14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mấy đứa nhanh chân lên, trễ giờ là bị bỏ lại khách sạn khỏi ra đảo chơi đó"

" tụi em có ham hố gì, nghe nói ở đó có cái động bị ám ghê gần chết"

" không đi thì khỏi chụp ảnh đẹp , khỏi có điểm rèn luyện"

Nghe xong câu nói của thầy Kim thì học sinh ai nấy đều vội đứng nghiêm chỉnh vào hàng rồi theo đó mà nhanh chóng lên thuyền. Khỏi phải nói, tụi nó chả thèm mấy cái điểm rèn luyện mà chỉ đơn giản là muốn chụp đống hình sống ảo đăng lên cho lấy tý fame mà thôi.

" đủ hết chưa"

" đủ rồi thầy, đám bạn của Hwang Hyunjin có thuyền riêng đã đến đảo trước chúng ta rồi ạ"

" thật tình toàn tự làm theo ý mình"

Thầy Kim bất lực ra hiệu cho thuyền trưởng cho thuyền rời bến , đám học sinh bên dưới thì ghen tỵ không thôi. Ai mà chả biết họ Hwang giàu cở nào, đi thuyền bên kia chẳng những rộng mà còn sang trọng hơn bên đây gấp mấy lần, hơn hết là được đi chung với team SKZ nổi tiếng có máu mặt trong trường.

" con nhỏ t/b dựa vào đâu mà được đi chung với prince Hwang chứ"

" ê , tao nghe nói lần này thầy sẽ cho bắt cặp để thử thách can đảm đó, nơi thử thách là cái động trên đảo"

" trời thôi tao không đi đâu, nghe đâu nó bị ám mà"

" không, trên đó có đến hai cái động lận, một cái ở phía nam và một cái ở phía bắc. Cái phía bắc chính là cái bị ám, còn cái chúng ta đi là phía nam được kiểm tra kĩ lưỡng rồi"

Minhye nghe xong thì im lặng suy nghĩ, cô ta nhếch môi . Một kế hoạch được nảy ra trong đầu, nhưng không thể vội thực hiện mà trước tiên phải từ từ thăm dò thế nào đã. Cô ta biết rõ SKZ không phải những con người tầm thường, đúng hơn chỉ cần sơ xuất thì cô ta có thể bại lộ ngay tức khắc. Lúc đó muốn sống yên ổn thì cũng khó. Bước đầu là tách Hyunjin và Changbin khỏi em trước, chỉ có thể mới dễ dàng hành động.

" tao cần tụi mày...."

" được không đó ?"

" cứ nghe theo tao"

Seo T/b , hôm nay tao không tha cho mày đâu
__________________________________

" chu choa không khí trong lành quá bây"

" hiện tại là vậy"

" giề, cái đảo này được chính phủ nghiêm cấm đụng vô mà , chỉ cho xây một cái miếu nhỏ trong động để tụi học sinh đi thám hiểm rồi thắp hương trong đó thôi"

Cả đám nghe Jisung và Seungmin nói chuyện thì không khỏi tò mò, cái động phía nam sẽ là nơi tụi nó đến thám hiểm, vậy còn cái động phía bắc ? Không ai từng đến đó sao ? Không ai tò mò sao ?

" còn cái động còn lại ?"

Em út không kiềm được mà lên tiếng hỏi, gì chứ mấy chuyện tâm linh này cứ kích thích sự hiếu kỳ trong cậu.

" vào được nhưng không ra được"

Bangchan soạn xong balo những đồ cần thiết thì mới lên tiếng, anh nghe không ít tin đồn về cái động đánh sợ đó, nghe đâu trước đó có một nhóm đâu tầm 10 người từng vào đó để khám phá, nhưng chẳng thấy ai ra, đội cứu hộ đến cứu thì cũng có kết cục không khác gì đám người đó. Chính vì thế mà chính phủ đã ra lệnh niêm phòng cũng như là cấm người dân và khách du lịch đến gần .

" Hyunjin, sao im re vậy"

Felix nhìn thằng bạn của mình chỉ im lặng đưa mắt nhìn về phía hòn đảo mà không khỏi tò mò, bình thường nó kiểu gì cũng sẽ thêm vài ba câu vào cuộc trò chuyện, nhưng hôm nay lại im re không mở miệng lần nào kể từ khi đặt chân lên thuyền.

" nhìn ngầu hé...đâu có ai biết nó bị say sóng đâu"

" mẹ mày"

Hyunjin sắc mặt không thể nào tệ hơn quay sang lương thằng bạn chí cốt aka Han Jisung, người ta đã tốn công nhịn cơn buồn nôn để tỏ ra ngầu trước mặt người yêu thì cái miệng nhiều chuyện đã khui ra hết.

T/b cười bất lực, em nhẹ nhàng để Hyunjin nằm lên đùi mình, tuy Hyunjin đã uống thuốc chống say từ trước nhưng em hiểu rõ hẳn là hắn còn cảm thấy rất khó chịu.

" anh đừng lo, sắp đến đảo rồi"

" đến đó chúng ta rửa mặt là sẽ khoẻ thôi"

Giọng nói tựa như mật ngọt rót vào tai của T/b ít nhiều làm hắn cảm thấy thoải mái đi đôi chút, Hyunjin khẽ gật đầu rồi nhắm mắt thả lỏng bản thân. Quả nhiên chỉ cần có em bên cạnh thì có khó chịu cấp mấy hắn cũng dễ dàng vượt qua.

" đến nơi rồi, xuống thôi mấy đứa"

Bangchan chủ động đi xuống trước , anh bất lực với mấy đứa em của mình, đứa nào đứa nấy dễ thương đến độ anh chỉ muốn đục cho mỗi đứa một phát để tụi nó khép cái miệng nhiều chuyện của mình lại.

" Seo T/b...mày đợi đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net