13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều tối vẫn chưa thấy Hyunjin quay về , T/b liền khoác áo chạy ra ngoài tìm anh , nhưng khi vừa đến sảnh đã thấy Hyunjin cùng Changbin mỗi tay một túi đồ đầy ắp đồ ăn mà cười đùa cùng nhau , thấy em đứng ở sảnh thì liền nhanh chóng đi đến .

" sao lại ra đây rồi , anh bảo cứ nghỉ ngơi đi rồi mà"

" em ngủ một giấc dậy vẫn không thấy anh về nên định chạy đi tìm anh"

" bé ngốc , tụi anh đi mua đồ với tán gẫu nên hơi lâu thôi"

Nói rồi hắn nắm tay em về phòng để đồ lại cho Changbin và team SKZ đang đi đến , hắn vẫn luôn như thế vẫn luôn dịu dàng với mình em .

" bây giờ lên tắm rồi xuống ăn nướng nhá , anh nướng cho bé nhá"

" dạ"

Híp đôi mắt cười xinh xắn của mình rồi làm theo lời hắn , em vui vẻ đi tắm rồi còn ca hát . Hyunjin nhìn thấy thì cười tít mắt , hắn rất thích nhìn em hạnh phúc thế này đối với hắn thì chỉ cần em luôn tươi cười thế này thì có bắt hắn vào nước sôi lửa bỏng đi chăng nữa thì hắn cũng bằng lòng.

" t/b bé connnn, em xong chưaaaa"

" em đâyyy"

" lại đây anh lau tóc cho rồi mình đi"

" dạ"

Hyunjin nhẹ nhàng lau tóc cho em, từng động tác cẩn thận như thể đang nâng niu cánh hoa đào mỏng manh , hắn sợ chỉ cần mình không cẩn thận thì em sẽ tựa như cánh hoa nhỏ ấy rồi tan biến bỏ lại mình hắn.

" t/b à"

" em nghe"

" nếu anh là người xấu thì em có còn yêu anh không"

T/b ngước mắt nhìn vào gương để nhìn rõ khuôn mặt của hắn , em khẽ nghiêng đầu biểu hiện như chưa hiểu rõ lời hắn nói lắm. Nhưng rồi em cũng mỉm cười thật tươi.

" dù hyunjin có là ai đi chăng nữa thì em vẫn yêu hyunjin nhất"

Dường như đã nghe đúng điều mà bản thân muốn nghe , hắn nhẹ nhàng xoa đầu em . Hyunjin biết em tuyệt đối tin tưởng vào hắn , hắn rất vui nhưng song với việc đó hắn cũng rất sợ. Sợ một ngày em biết được sự thật, em sẽ kinh tởm hắn , sẽ ghét bỏ hắn . Và tệ nhất chính là rời bỏ hắn .

" hyunjin à"

" anh đây"

" hyunjin sẽ không giấu em chuyện gì hết đúng không ?"

" sao em lại hỏi vậy ?"

" vì em không muốn giữa chúng ta có điều gì đó giấu nhau, em đã hứa với hyunjin chuyện gì cũng sẽ kể với anh, nên em cũng mong hyunjin có thể tâm sự chia sẻ với em những điều trong lòng của hyunjin"

Em thật là một cô gái hiểu chuyện...

" ừm, anh hứa với em"

Hắn ôm em vào lòng, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút phức tạp. Hắn hứa sẽ nói...nhưng không phải những chuyện dơ bẩn mà hắn đã làm , như đã từng nói, hắn là ác quỷ còn em là thiên thần. Một thiên thần xui xẻo rơi vào tay hắn vĩnh viễn không thể thoát được, vì dù em có cố gắng cấp mấy thì hắn cũng tìm cách bắt em về bên mình , bởi em là nguồn sống duy nhất của hắn , mất em rồi hắn cũng chả thiết sống.

" t/b ngoan... em sẽ ở bên anh cả đời đúng không"

" dạ"

" anh yên tâm rồi"

________________________________

" đợi hai đứa bây xuống mà jisung nó nướng thịt muốn khét luôn rồi"

" ê"

" gì"

" khét hồi nào cho nói lại á , cái này người ta gọi là màu cánh gián hé"

" thôi khỏi có cãi, khét lẹt"

Chưa bao giờ mà yên bình nổi với cái lũ này, Hyunjin nhìn Jisung và Minho cãi nhau mà nhức đầu, ví dụ im lặng xíu ngưng cãi để lật miếng thịt đi được không, nó sắp cháy luôn rồi chứ không khét nữa .

" STOP, anh càng nói anh càng sai, anh xin lỗi em đi"

" xin lỗi cục cứt"

" mẹ lạy mấy đứa, để mẹ yên đi . Tao mua thuốc uống chống tiền đình là vì cái mỏ của tụi mày thôi đó"

Bangchan xoa xoa thái dương , anh không stress công việc, không stress đời sống, anh stress vì mấy cái mỏ suốt ngày ăn nói xà lơ này, chả hiểu sao anh lại có thể chơi thân với lũ nhóc vô tri này nữa.

" kiếp trước chắc tao làm chuyện ác nhiều lắm nên mới gặp tụi mày"

" mắc cười, chắc giờ hong ác"

" oke tụi này chấp nhận tụi này ác, nhưng với ông anh thế nào mới là hiền hả, thế nào mới là hiền hả cái đồ già nhất nhóm"

" ê"

" khỏi có ê, bà khỏi"

T/b đứng nhìn một màn đặc sắc mà không khỏi ôm bụng cười, đúng thật chỉ khi ở bên họ thì em mới được thoải mái cười đùa thế này, không cần ngày ngày phải khúm núm, ngồi đơn độc một góc giống như trong lớp nữa. Và may mắn hơn hết là em có Hyunjin và anh trai luôn bên mình, là chỗ dựa vững chắc cho em .

" t/b à , ăn thôi"

Changbin xoa đầu ăn, gã tỉ mỉ lựa những miếng thịt ngon nhất đưa cho em, đối với Changbin cái gì tốt nhất thì gã đều để dành cho em, đứa em gái mà gã yêu thương nhất đồng thời cũng là tất cả của gã . Mất đi ba mẹ , gã chỉ còn mỗi em là người thân. Gã đã quỳ trước bia mộ của ba mẹ mà thề , rằng dù có chết đi nữa cũng sẽ bảo vệ em, cố gắng cho em cuộc sống tốt nhất .

" ăn thôi mọi người, ngày mai tụi mình ra đảo chơi không"

" ừa nghe đâu trường cũng cho ra đảo chơi đó"

" phiền thiệt chứ, định mai chỉ có đám tụi mình ra đảo chơi thôi chứ"

" muốn riêng tư đâu có dễ...nhưng mà cũng có thể sẽ vui"

À....cậu nói đúng, có thể sẽ vui..

__________________________________

Bất ngờ chưa mấy nàng :))))

Nói chứ tui xin lỗi vì sự chậm trễ này nha , đến giờ mới có thời gian ngoi lên đăng cho mọi người đọc 🥹🥹 mong mọi người thông cảm cho tui 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net