Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có hẹn với ngừoi anh mà mình quen khi bên Mỹ Lee Minho- đàn anh cùng trường lúc trước của cô. Ảnh về Hàn sau khi đã tốt nghiệp cấp 3. Nghe tin cô về Hàn, ảnh đã gọi đến và lôi cô đi chơi bằng được. Và thế là, 1 quán bar. Ừm, là quán bar. Ai đời lại rủ đi chơi rồi vào quán bar không vậy Lee Minho? Ít nhất cũng phải nói ngừi ta biết chứ anh.

Ánh đèn nhấp nháy liên tục cùng dàn nhạc ầm ĩ lọt vào tai cô làm đầu óc muốn nổ tung lên vậy!

"Yah, Lee Minho lần sau anh có thể dẫn em đến một chỗ chơi đúng nghĩa và đàng hoàng chút không?"

Minho nhìn ngừoi em mình đang xù lông lên rồi vuốt tóc nó : "Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ dám nữa :> Xem nào còn rất nhiều quán anh sẽ dẫn em đi từ từ "

Anh dẫn cô đến chỗ ngồi trong 1 góc khuất người rồi gọi 1 ly rượu trái cây cho cô. Sau đó, liền dặn em ở đó chờ anh, lát anh sẽ quay lại. Thật tình, rủ ngừoi ta cho cố rồi bỏ đi vậy đó!!

Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi có tên đàn ông đáng tuổi ba của cô cầm ly rượu lại gần ngồi cạnh cô. Không đúng, ba của cô còn đẹp hơn nhiều so với lão già này. Biến thái !

"Nào cô em xinh đẹp, có muốn uống với anh 1 ly không ? " Gã vừa đưa tay lên sờ đùi cô vừa nói.

Cô hung hăng đẩy mạnh người ông ta 1 cái rồi đứng bật dậy toan chạy đi. Nhưng không, ông ta đã nhanh tay nắm được tay cô, kéo cô vào lòng mình. "Chạy đi đâu vậy? Cuộc chơi còn chuâ bắt đầu mà cô em. Khà khà "

"Tên khốn khiếp này. BUÔNG RAAA" Cô hét lên thật to,cũng là vì muốn gây sự chú ý đến đám đông. Cô chỉ mong rằng trong số họ, làm ơn một ngừoi tốt bụng nào đó hãy đến cứu cô với.

"Nào người đẹp, ngoan ngoãn với anh đi. Cô em đến đây không phải để như vậy sao? Không ai ở đây quan tâm đến điều đó đâuu " Ông ta lại bắt đầu sờ soạng. Cô càng giãy giụa, hắn càng được đà làm tới.

****

Jisung vì tăng động quá độ mà lôi kéo Hyunjin và Seungmin vào bar mặc cho Seungmin đang cúi đầu làm bài tập, còn Hyunjin thì đang chơi game. Ai nấy đều đi trong trạng thái bị ép buộc.

Bước vào trong quán,cả 3 chọn cho mình chỗ ngồi trên lầu, nơi phong thuỷ có thể quan sát mọi thứ bên dưới. Hyunjin chơi kéo búa bao thua nên phải một mình đi xuống lầu dưới order đồ uống cho 2 tên còn lại đang bày ra vẻ mặt của ngừoi thắng cuộc. Gợi đòn-2 từ mà Hyunjin đang nghĩ trong đầu lúc này.

Đang ở quầy bar, cậu nghe thấy tiếng hét có phần quen thuộc. Giọng nói này, cậu đã nghe qua đâu đó !. Quay qua nhìn nơi phát ra âm thanh, cậu tức giận nắm chặt tay lại thành nắm đấm, tay kia túm lấy chai rượu trên quầy đi tới đập vào bàn, giơ những mảnh vỡ trước mặt người đàn ông đang sờ soạng cô :

"Buông tay"

Tên đàn ông nhìn cậu con trai hùng hổ trước mặt rồi lại nhìn những mảnh vỡ. Bất giác ông ta buông tay, Eunha nhanh chóng bật dậy chạy ra sau lưng Hyunjin, túm lấy góc áo của cậu giống như vớ được cành cây khi lao xuống vực thẳm, gương mặt thấm đẫm nước mắt. Nhưng ông ta vẫn không chịu thua, được đà lấn tới, nói bằng giọng đùa cợt:" Ồ, lại có mỹ nhân nữa đến chung vui sao? Ông đây không ngán ai đâu". Tiếp đó ông ta lại gần sờ sờ lên mặt cậu.

Mặt Hyunjin xám xịt lại. cậu gằn từng chữ: "ÔNG CHÁN SỐNG RỒI SAO?". Cánh tay nổi đầy gân xanh của cậu đưa lên giật phăng bàn tay lão già đó khỏi mặt mình rồi bóp chặt cổ của ông ta. Bị 1 lực siết mạnh không thể thở nổi, ông ta liên tục cào lên đôi tay đang bóp cổ mình giãy giụa "tôi..tôi saiii rồi. mau...buôngg ra.."

Không 1 lời đáp lại. Eunha ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh tanh  của Hyunjin khiến cô hơi rùng mình... Đây là Hwang Hyunjin mà cô quen sao? Cô đủ tỉnh táo để phân biệt chuyện liên quan đến mạng ngừoi dù ông ta đáng bị vậy. Nhưng cậu ấy sẽ giết người mất. Không được. Eunha đưa đôi tay run rẩy của mình nắm chặt lấy cánh tay đang bóp cổ lão già kia, nhìn cậu hoảng loạn nói :" KHÔNG ĐƯỢC HYUNJIN À, mau bỏ tay xuống đi. Cậu sẽ giết ông ta mất. KHÔNG ĐƯỢC. Hức..."

Nghe được tiếng khóc của cô và đôi tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, Hyunjin liền thay đổi sắc mặt, buông lỏng bàn tay đang bóp cổ gã ra. Ông ta ho sặc sụa, thoát chết trong gang tấc, rất nhanh chóng đẩy cậu ra rồi chạy ngay đi.

"Không sao chứ?" - Hyunjin nhìn Eunha hỏi, tiện tay lau nước mắt còn sót lại trên đôi mắt đỏ hoe của cô.

"Mình ổn"

"Xin lỗi, lúc nãy mình không kiềm chế được"

"Cậu làm mình rất sợ. Mình chì sợ...."

Cô chưa nói hết câu thì đằng xa Minho chạy lại, ngạc nhiên nhìn 2 người. " Bạn em sao,Eunha? Xảy ra chuyện gì vậy? Em khóc sao?"

"Chỉ là gặp tên háo sắc ,cậu ấy giúp em. Em ổn và mình về thôi. Sẽ không có lần sau em đi với anh nếu đến những nơi như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net