Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eunha thẫn thờ ngồi nhìn những học sinh trong trường đang chơi đá bóng qua khung cửa kính của lớp học. Đơn giản vì tiết học này hết sức nhàm chán và cô không hề thích nó.

Mải ngồi nhìn đến mức bên cạnh cô có thêm 1 ngừoi lúc nào không hay. Cho đến khi người ấy đặt quyển vở lên bàn tạo ra tiếng động nhỏ, đủ để Eunha giật mình quay sang nhìn. Là Hyunjin. Sao cậu ấy lại ngồi ở đây?

"Sao..sao cậu lại ngồi đây? Chỗ của cậu......"

"Nhìn là biết"

Eunha nhìn  mớ hỗn độn toàn vỏ bánh kẹo trên bàn và cả chai nước cam đổ xuống bàn. Còn Jisung thì đang vội vàng lấy khăn lau đi. Aaa ra vậy. Còn mỗi chỗ của mình là còn trống. Và việc cậu ấy ngồi ở đây hoàn toàn là thuận theo tự nhiên.

Sau đó, Eunha đã không ngồi nhìn ra ngoài cửa kính nữa mà thay vào đó là khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh. Chỉ chăm chú nghe giảng và ghi bài cậu ấy cũng tạo ra sức hút cho người bên cạnh, khiến họ không thể rời mắt. Khác xa với hình ảnh mà cô thấy lúc lén nhìn cô gái kia tỏ tình cậu và cả... tối đó ở quán bar.

" Không học bài sao?" Giọng nói của Hyunjin kéo cô về thực tại. Cô liền thành thật nói:" Mình không thích nó. Uhm, ý mình là không thích môn học này!"

" Muốn trốn học không?"

Cô gật gật. Uhm eh, Hyunjin vừa nhắc đến trốn học ư??? "Mình tưởng 2 từ trốn học không có trong từ điển của cậu? "

"Luôn có ngoại lệ". Hyunjin nhanh chóng gấp cuốn sách lại bỏ trong cặp rồi kéo Eunha vội vàng xách cặp và ôm đống sách chưa kịp cất đi trước mặt thầy giáo.

" Trò Hyunjin và Eunha...." Thầy giáo bất lực.

"Em xin phép"-Hyunjin chỉ để lại 1 câu.

Eunha đặt ra hàng ngàn câu hỏi: "Không có chuyện gì chứ. 2 đứa mình đi như vậy có sao không? Lỡ như thầy ghi vào sổ thì sao?"

"Đó là anh họ mình"

Hyunjin dẫn cô đến trung tâm thương mại.Eunha vui sướng muốn trải nghiệm khu vui chơi ở đây vì là lần đầu cô đến. Từ lúc trở về Hàn, cô vẫn chưa đi chơi đây đó vì không có bạn đi cùng. Cô mạnh dạn nắm tay Hyunjin, đôi mắt sáng rực kéo cậu đến khu vui chơi.
Đứng trước trò bóng rổ, Hyunjin nhìn vẻ mặt phấn khích của cô nói:" Chắc chắn là trò này chứ?"

Nhận ra vẻ mặt của Hyunjin cô liền đáp lại:"Tất nhiên. Mình và JeongIn đều chơi nó khi đến khu vui chơi. Mình không nghĩ sẽ thua cậu đâu vì có lần tên JeongIn đã thua mình trong khi cậu ta ở đội tuyển thành phố"

"JeongIn?"

"Ah, cậu ấy là bạn thân bên Mỹ của mình"

Đúng như những gì Eunha nói, cô vậy mà lại thắng cậu khi chơi bóng rổ. Hyunjin chỉ biết cười không nói gì nhìn cô trưng ra vẻ mặt đắc ý mà theo như những gì cậu nhận xét nếu Jisung trưng bộ mặt đó là thèm đòn =)))

Eunha gần như dành cả tiếng đồng hồ để gắp gấu bông và bản thân cô chưa gắp nổi 1 con.Rõ ràng đã gắp trúng nhưng khi kéo vào lỗ thả xuống lại trượt mất. Cô tức giận chửi thầm 1 câu :"Shit". Hyunjin khoanh tay chống lưng vào bức tường bất lực nhìn cô sau đó đi đến nhét 1 đồng xu vào. Kết quả là gắp đâu trúng đấy, coi như đã phục thù được vụ bóng rổ.

2 người rời khỏi trung tâm thương mại khi trời đã tối. Eunha không từ chối việc Hyunjin đưa cô về nhà vì bản thân cô rất muốn đi cạnh cậu. Cô ôm túi gấu bông trên ngực nhìn sang cậu:"Cảm ơn cậu. Hôm nay mình thực sự rất vui"

Cậu dừng một chút rồi đi tiếp trên con đường "Vui là được". Hyunjin vẫn kiệm lời như thế, nhưng không vì thế cô ghét cậu.

" Đây là lần đầu mình đến trung tâm thương mại ở Hàn. Mình không có bạn đi cùng nên... Cảm ơn cậu vì đã dẫn mình đến đây ! "

Hyunjin khẽ mỉm cười :" Vậy chúng ta sẽ đi chơi tiếp vào lần sau"

"Thật sao"

"Uhm. Đến công viên chẳng hạn "

Cả 2 đi đến đầu ngõ, Eunha chợt dừng lại, quay sang nhìn cậu: " Đến đây thôi, nhà mình ở đó".Nói rồi Eunha chỉ về căn biệt thự màu trắng nổi bật giữa những căn biệt thự đủ màu sắc kia. Chính vì quá nhiều màu sắc nên màu trắng trở nên vô cùng nổi bật.

"Vậy tạm biệt". Hyunjin đứng đó nhìn Eunha vui vẻ vẫy tay chào mình sau đó chạy về nhà. Cậu quay người lại đi đến chiếc xe Bugatti đắt đỏ đậu bên lề đường, mở cửa ngồi vào ghế sau, cậu nói với quản gia của mình :

" Về thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net