💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu của xe cứu thương vang dội cả một góc sảnh bệnh viện, các y tá và bác sĩ đều cật lực trợ giúp đẩy xe cáng đẩy thật nhanh vào phòng cấp cứu.

Đây chính là lần thứ tám bệnh viện nhận được cùng một số điện thoại gọi đến. Người ở đầu dây bên kia cùng với hơi thở gấp gáp đã cố gắng hết sức cung cấp địa chỉ nhà mình sau đó ngất đi, chỉ nghe tiếng rơi vỡ của điện thoại.

"Bệnh nhân đang chờ ở phòng cấp cứu, tình trạng tim bây giờ đáng báo động, mau gọi bác sĩ Hwang đến đây..." Một y bác sĩ lên tiếng, ngay lập tức y tá liền liên lạc với người được gọi là bác sĩ Hwang ấy.

Vừa đáp chuyến bay không bao lâu, Hwang Hyunjin đã nhận tin phải gấp rút chuẩn bị cho ca phẫu thuật này. Anh ta là một bác sĩ khoa tim có tiếng vừa trở về nước sau thời gian hơn sáu năm du học ở Mĩ. Bên cạnh đó anh cũng từng làm việc tại Anh Quốc gần hai năm. Và hiện tại đang là trưởng khoa Tim mạch của bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc.

Hyunjin đeo găng tay y tế, lập tức cho ống tim vào trong cơ thể bệnh nhân. Ống máu đang được truyền vào vẫn chưa thể làm cho tim đập lại, người bệnh hiện tại đang trong trạng thái chết lâm sàng. Tất cả các bác sĩ, điều dưỡng đều phải hỗ trợ, người đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy, người nhồi ép tim, người truyền thuốc vận mạch,... Nhưng dấu hiệu sinh tồn là bằng không.

"Điều chỉnh cho thiết bị ở mức hai giúp tôi."

Đã đến nước này, phải sốc điện chuyển nhịp tim thôi. Anh ra hiệu, bác sĩ Kim bên cạnh đã gấp rút điều chỉnh lại nguồn điện, ngay sau đó là một các gật đầu ra hiệu.

"1...2...3..."

Họ ở trong phòng cấp cứu hơn nửa giờ, máy đo dần cảm nhận được nhịp tim. Cuối cùng cũng kịp giữ được một mạng người, khi đó tất cả mọi người mới dám thở phào.





Hyunjin trở về phòng làm việc, anh ngồi xuống ghế nhắm hờ mắt và thư giãn. Những vệt máu chưa kịp khô lại còn dính trên quần áo, nhưng anh vẫn chưa có ý định thay ra. Bên ngoài trời vào đông, gió lớn kéo đến rít bên ngoài khe cửa, hệt như tiếng ai oán của ai đó. Cùng lúc này có tiếng gõ cửa.

"Thưa bác sĩ, đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Lee, tôi để trên bàn nhé." Y tá đặt xấp hồ sơ dày cộp lên bàn, không quên cúi đầu chào trước khi rời khỏi căn phòng.

Liếc nhìn một cái, Hyunjin nhíu đôi mày, bệnh nhân ban nãy đã ở tình trạng khá nghiêm trọng, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể cứu sống cậu ấy. Anh bắt đầu lật từng trang, người bệnh tên là Lee Yongbok, chỉ mới hai mươi tuổi nhưng được chẩn đoán suy tim cấp.

Còn trẻ như vậy đã phải chịu đựng sự giày vò của bệnh tật, thật không dễ dàng. Thậm chí khi đọc những trang sau, mới biết cậu đã nhập viện lần thứ tám chỉ trong năm nay.

Hyunjin trong lòng lúc này vô cùng nặng nề, nhẹ nhàng gập lại quyển hồ sơ. Anh chủ động đến phòng bệnh, nhìn thấy thân người gầy gò nằm trên giường đang bất tỉnh, trong lòng có nhiều cảm xúc phức tạp. Anh biết bản thân đang cực kì nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Bà cũng vì căn bệnh tim hành hạ suốt mấy năm liền, cuối cùng chẳng thể chống chọi mà phải rời xa anh mãi mãi.

Đó chính là lí do anh luôn phấn đấu để trở thành một bác sĩ tim mạch...

Hyunjin mím môi, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, anh đem bàn tay mình vuốt đi những lọn tóc loà xoà trước mặt em.

"Mẹ..."

Tiếng gọi nghẹn ngào, chỉ dám gục đầu xuống một góc thành giường, lặng lẽ khép hờ mắt lại. Hệt như một giấc mơ vậy, Hyunjin nhìn thấy chính mình đang nằm trong lòng mẹ như hồi còn bé, được mẹ vuốt ve mái tóc mềm. Xung quanh là một màu trắng vô tận, nhưng nó không hề đáng sợ. Có lẽ vì mẹ đang ở đây chăng?





Đã ba ngày trôi qua, cuối cùng cũng nghe tin bệnh nhân phòng 143 đã tỉnh lại. Anh ngay lập tức ăn sáng một cách qua loa, vội chạy lên bệnh viện xem xét tình hình.

Người trước mặt gầy gò hốc hác, một cơn gió ngang qua thiếu chút nữa thổi bay người nọ đi mất. Hyunjin ngồi xuống bên cạnh, nghe chị điều dưỡng bảo rằng đã mua cháo đến cho em, nhưng em lại không chịu ăn mà cứ nằm co ro như thế mãi.

"Bác sĩ..." người nhỏ hơn lên tiếng, bằng một chất giọng khàn đặc. "Anh là người cứu em sao?"

Yongbok nằm quay lưng về phía người mà mình gọi là bác sĩ, rõ ràng đã biết anh đứng đó từ nãy giờ nhưng lại không muốn ngoái lại nhìn.

"Em cứ tưởng sau lần này thì em kết thúc thật rồi, vì không nghĩ mình vẫn còn sức gắng gượng lại trên thế gian này." Yongbok vừa nói vừa lấy hơi, lòng ngực phập phồng cố lấy sức để thở.

"Cậu ăn chút gì đi, cháo đã nguội rồi, hay để tôi nhờ người hâm nóng lại cho cậu nhé."

"Em không ăn nổi nữa, em mệt..."

Nghe nhưng không đáp lại, anh chỉ lẳng lặng gọi điều dưỡng đến. Cho đến khi cô ấy quay lại với một bát cháo nóng, cậu vẫn không một chút động đậy, chỉ tiếp tục thều thào.

"Em nói tôi không ăn, em không muốn ăn..."

"CẬU ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ? TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC ĐỂ GIỮ LẠI MẠNG CHO CẬU, VÀ GIỜ CẬU ĐÁP LẠI ĐIỀU ĐÓ BẰNG VIỆC KHÔNG CHỊU ĂN UỐNG GÌ. CẬU ĐANG COI THƯỜNG TÔI VÀ CHÍNH SỨC KHOẺ CỦA CẬU ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG..."

Hyunjin phải nhờ sự can ngăn của điều dưỡng mới ngừng lại, đến khi nhìn thấy người nọ đang cố gắng ngồi dậy, hai bờ vai run rẩy, sau đó nghe rõ tiếng nức nở, anh nhận ra bản thân đã có chút quá đáng.

"Em... xin lỗi bác sĩ, em sẽ... sẽ ăn ngay ạ... hức..."

Bệnh nhân này bản chất không được quá kích động, nhưng anh làm người ta sợ chết khiếp.

"Tôi xin lỗi."

Nói một câu với âm lượng thật nhỏ, Hyunjin rời khỏi phòng ngay sau đó. Vừa đi anh vừa tự trách mình, càng không hiểu vì sao bản thân lại mất khống chế như vậy?





Tình trạng hiện tại của bệnh nhân Lee đã có một vài dấu hiệu tích cực, ăn uống cũng gọi là đầy đủ. Vì vậy mà Hyunjin cũng an tâm hơn, tập trung lo liệu giấy tờ.

"Alo." Khi tiếng chuông điện thoại reo lên, Hyunjin với tay bắt máy, cũng không để ý là ai đang gọi tới, chỉ nhàn nhạt nói.

"Hyunjin, cậu có bận việc gì không? Tôi gọi muốn hỏi điều này." Giống như có một điềm báo chẳng lành. Bác sĩ Kim chỉ nói đến đó, Hyunjin khẩn trương đáp lại ngay, tạm thời gập lại đống giấy tờ trên bàn. "Hôm nay tôi nhận được điện thoại của Han Jisung, cậu ấy vừa cập nhật trên hệ thống bệnh viện có phát hiện trong số những người tình nguyện hiến tạng có tên của Yongbok."

"Gì cơ? Tại sao lại đăng kí hiến tạng?"

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy, nhưng sức khoẻ của em ấy chưa phục hồi. Có lẽ cậu cần nói chuyện với em ấy để tìm hiểu nguyên do vì sao trước đã."

Hyunjin ậm ừ rồi cúp máy, ôm đầu vò đến rối bời tóc tai. Anh tự an ủi rằng Yongbok chỉ là nghĩ bản thân em không còn khả năng sống sót, nên mới tính đến bước đó. Phải cho em ấy biết rằng, em vẫn còn cơ hội.

Mọi thứ không phải quá sớm nhưng cũng chưa quá muộn. Chỉ cần đồng ý phẫu thuật, vẫn vừa vặn giữ được mạng sống, ít nhất là mười năm nữa. Hyunjin nghĩ, chỉ cần anh khuyên một chút, Yongbok sẽ hiểu mà thôi.





"Em xin lỗi bác sĩ, em sẽ không phẫu thuật ạ."

Hyunjin khựng lại, nhìn người đối diện với cảm xúc khó tả. Hôm nay anh chỉ là muốn mời em một bữa cơm, còn chưa nhắc đến chuyện nọ, từ đầu đến cuối cũng chỉ trò chuyện lặt vặt mà thôi. Dường như em đã đoán trước được mục đích của anh, rồi lại thẳng thừng nói ra như vậy.

"Cậu, cậu thật sự sẽ..."

"Dạ vâng." Yongbok từ tốn ăn một thìa cơm, bên ngoài khoác một lớp áo mỏng tang, tay cầm thìa run rẩy đến nỗi mất kiểm soát.

"..."

"Em biết mình vẫn còn cơ hội sống, cũng chẳng phải thiếu tiền để làm phẫu thuật. Em đã suy nghĩ thật nhiều ngày, và rồi em nhận ra, sống trên đời này chỉ có một mình thật vô nghĩa. Chi bằng số tiền dành dụm của em có thể hỗ trợ cho những bệnh nhân khác sẽ không phí, họ còn có gia đình của họ mà đúng không. Và ngoài trái tim tàn phế này ra, những thứ khác vẫn còn tốt, em đều muốn hiến ạ."

Hyunjin không phải không biết em là trẻ mồ côi, nhưng anh không ngờ em lại không sợ cái chết, ngang nhiên đối diện với nó. Người khác có những người thân yêu bên cạnh thì đáng sống, còn em thì không ư? Anh đã hết lời khuyên nhủ nhưng trước sự kiên quyết này, nghĩ lại vẫn là nên tôn trọng quyết định ấy.

Như chưa từng có điều gì xảy ra, em của một giây sau là một Yongbok với vẻ tích cực, líu lo những câu chuyện vui của em, với một nụ cười trên môi.

Một bông hoa vừa chớm nở, thật rực rỡ khoe sắc trước ánh mặt trời, mặc kệ kết cục về sau của nó là sự lụi tàn...





Anh trực tiếp đến phòng 143, phía sau cánh cửa khép hờ ấy là một thân ảnh mỏng manh đang cuộn người trong chăn, ngoan ngoãn say giấc. Bên cạnh là một bát cháo đã được vét sạch. Em ấy như vậy, cơ hội cho sự sống là vô cùng rộng lớn, nhưng tiếc thay em lại chọn chào đón cái chết.

"Đừng... đừng mà!"

Người nhỏ tay nắm chặt góc chăn, miệng mếu máo kêu lên vài từ đứt quãng. Hyunjin nhẹ xoa lên bờ lưng nhỏ, như một cách trấn an.

"Đừng... em sợ lắm, đừng đi." Yongbok trong vô thức với lấy tay anh mà nắm chặt.

Người nhỏ trước mặt đã làm anh bận tâm rất nhiều. Bàn tay anh sau đó nhẹ nhàng đan với bàn tay em, áp lên gương mặt mình một cách không tự chủ.

Đợi đến khi Yongbok đã bình tĩnh và cơ mặt giãn ra một chút, Hyunjin mới chịu buông tay mình, vô tình lướt qua quyển sổ trên mặt bàn. Đập vào mắt anh là trang giấy với nội dung "những điều muốn làm trước tuổi 25" chỉ mới viết vỏn vẹn vài dòng...

Trước giờ anh chỉ thấy mấy điều trẻ con này trên phim ảnh, đâu nghĩ lại được chứng kiến ngoài đời. Cơ mà Yongbok cũng chỉ mới hai mươi tròn, em vẫn là trẻ con mà nhỉ?

Không phải Hyunjin tò mò đến mức lại xem lén nhật kí của người ta đâu, đấy chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Nhưng anh suýt quên rằng, Yongbok sẽ không thể sống đến tuổi 25 nếu em vẫn giữ quyết định ấy.

Có lẽ anh sẽ phải ra tay giúp em hoàn thành nó sớm nhất có thể.





"1: ăn mì gà ở tiệm Thanh Hoa"

Chà, đó là tiệm ăn nổi tiếng nhất thành phố, anh nghe nói mỗi ngày họ chỉ bán một trăm suất. Nhưng thật không thể tin được, anh đến từ lúc bảy giờ sáng thì nó đã bán hết mất rồi. Mong ước này nghe có vẻ dễ dàng ấy vậy mà bây giờ thì anh thấy khó rồi.

Chẳng để trì hoãn thêm nữa, ngày hôm sau Hyunjin liền tự mình đến lúc ba giờ sáng, lại trở thành người đầu tiên xếp hàng.

Đến khi Yongbok tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng hẳn, em chỉ đơn giản muốn nằm thêm một chút nữa nhưng lại cảm nhận được mùi hương của mì gà ngập tràn khắp căn phòng. Đã lâu rồi chưa được ăn món yêu thích, em ngay lập tức ngồi dậy ngó nghiêng.

"Bác sĩ..."

"Cậu tỉnh rồi, nhanh chóng kéo tay áo để tôi tiêm cho cậu." Hyunjin từ tốn nói tiếp sau khi đã tiêm xong. "Tôi có dư một phần mì gà vì người ta làm nhầm, thôi thì cậu đến ăn cùng tôi kẻo nguội."

Nói 'tôi mua cho cậu' thì chết à?

Thâm tâm đột nhiên thấy hối hận với lời vừa nói, lại sợ em nghĩ ngợi lung tung. Không ngờ lại nhận được một nụ cười xao xuyến tâm can, cùng một câu 'cảm ơn' nhỏ xíu phát ra từ miệng xinh ấy.

Hyunjin chết lặng trong giây lát, lập tức thu lại biểu cảm trông ngốc nghếch của mình. Cúi đầu ăn một cách vội vàng, lại không nghĩ hai bên tai đã đỏ đến nỗi muốn nổ tung.





"2: xem phim Lover"

Uầy, đây là bộ phim tình cảm lãng mạn vừa ra mắt dạo gần đây đã gây sốt vì đạt rating cao ngất ngưỡng, vừa được công chiếu trên Netflix.

Với cái này thì quá dễ dàng đối với Hyunjin, vì anh cũng có tài khoản Netflix, việc còn lại là tìm lại cái máy chiếu cũ trong kho nữa thôi.

"Dạ bác sĩ ơi, cái này là..."

"Dạo này thấy cậu nằm một chỗ cũng khá chán, nên tôi có đem máy chiếu đến muốn cho cậu xem phim thư giãn một chút." Hyunjin vừa nói vừa lắp đặt màn hình, cũng lâu rồi anh mới dùng đến nó nên có hơi mất thời gian sắp xếp, may mắn dùng vẫn còn khá tốt.

"Dạ vâng, em có thể xem Netflix được không ạ?"

"Đương nhiên rồi, tôi giúp cậu mở nhé."

Lần đâu tiên thấy được nét hí hửng của em, anh cảm giác mình đúng là người tốt chính hiệu, trong lòng vì vậy mà thoải mái hơn.

"Tôi nghe nói phim Lover mới ra khá hot, cậu có muốn xem cùng không?"

Yongbok vui vẻ gật đầu, trông em năng lượng biết bao nhiêu, ngoan ngoãn ngồi chờ người lớn hơn mở phim cho em.

Cơ mà ông trời không độ Hwang Hyunjin, để xem được phim này cần phải có tài khoản Premium. Vì là tài khoản thường nên không thể xem phim được, khiến anh bối rối mà chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Dạ không sao ạ, em coi phim khác cũng được."

Bộ phim em chọn đơn giản là thể loại trinh thám, cũng ra mắt khá lâu rồi. Hyunjin ngồi bên cạnh chỉ biết ôm đầu, xấu hổ muốn độn thổ. Anh bẽn lẽn ngồi bên cạnh chỉ dám liếc mắt lén nhìn em, mong rằng em không để ý đến nó.

"Bác sĩ mau xem đoạn này đi, rất là vui đó."

Lúc này Hyunjin chỉ nghe thấy tiếng khúc khích của người nhỏ, tay em như có như không chạm vào tay anh. Anh cố hắng giọng một cái nhưng cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh, liền vuốt ngực trấn an, bởi vì ngay giây sau đó là ánh nhìn từ em kèm theo là một nụ cười toả nắng.

Chết tiệc, sao mà tim đập nhanh thế này!!





"3: ngắm tuyết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net