❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, những hạt tuyết rơi xuống trông khung cảnh vô cùng lãng mạn, thật thích hợp để xem một bộ phim chữa lành. Yongbok vừa ăn xong bữa tối, trời vẫn chưa tối hẳn, em tranh thủ thời gian này ra ngoài một chút cho bớt ngột ngạt.

Lớp tuyết đã dày đến mắt cá, mềm xốp, tay em nghịch một chút đã tê cóng cả lên, đành tìm một chỗ ghế đá dưới mái hiên mà ngồi nghỉ chân.

"Em có biết như thế nào là định mệnh không?"

Bộ phim đã trôi qua hơn một nửa, em vẫn mải mê xem, chìm đắm vào những câu thoại đầy lãng mạn của nam chính.

"Ách."

Rõ là trời đã lạnh hơn nhiều, gió thổi mạnh, khiến cho cái mũi nhỏ thêm mẫn cảm mà lên tiếng hắc xì.

"Lee Yongbok..." Hyunjin từ lúc nào đã ở ngay bên cạnh em, tay cầm một chiếc áo phao dày cộp trực tiếp dúi vào tay em.

"A, là bác sĩ Hwang." Yongbok đương nhiên bất ngờ với sự xuất hiện của anh, không nghĩ rằng trốn trong một góc khuất như vậy lại rất nhanh bị phát hiện. Em đâu ngờ nơi này lại sát bên cạnh phòng làm việc của anh.

"Hết ca làm việc rồi, tôi không còn là bác sĩ nữa, gọi tôi Hyunjin là được rồi." Nói rồi liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em. "Làm gì lại ra đây ngồi? Trời trở lạnh thế này lại chẳng biết giữ ấm cho bản thân sao?"

Em nhìn thấy nét khẩn trương xen lẫn một chút không hài lòng trong đáy mắt Hyunjin. Có lẽ anh chính là nhìn không nổi những cái run rẩy trên người em, lại muốn trách em một chút.

Lúc này tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, dày đặc, tiếng gió rít bên tai, thiếu điều lấn át đi những âm thanh xung quanh. Chỉ nghe một tiếng "ưm" thật nhỏ, nửa muốn nửa không muốn để cho đối phương nghe thấy.

Những hành động của Hyunjin rõ ràng như vậy, làm sao em lại không biết chứ. Yongbok mặc kệ những thước phim đang chậm rãi tua qua, hiện tại đầu óc em rối bời, thật muốn nhanh chóng tìm cách giải quyết chuyện này.

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, em đã có cảm tình với anh rồi. Một người vừa đẹp, vừa giỏi, lại lương thiện, ai với được đúng là có phúc ba đời. Em biết bản thân chỉ là ngọn cỏ ven đường, nào dám mơ tưởng đến. Chọn đến cái chết chính là cách tốt nhất để kết thúc tương tư này.

Suy cho cùng mọi chuyện đều đang diễn ra theo kế hoạch, đột nhiên lại tan tành. Tình cảm của Hyunjin dành cho em đã rõ ràng đến mức nào khiến em bao nhiêu đêm mất ngủ chỉ vì nó. Người tốt như Hyunjin càng không nên vướng vào em.

Khung cảnh phía trước bọn họ chỉ đơn giản là một cái cây bằng lăng trụi lá, khoác lên mình một lớp tuyết trắng xoá. Em tạm dừng bộ phim lại, lặng lẽ nhìn người bên cạnh, anh vẫn đang đưa mắt vào khoảng không trước mắt, tai cũng đỏ ít nhiều.

"Yongbok, cậu thấy tuyết rơi có đẹp không?"

Yongbok hiện tại đang tận hưởng cái ấm áp của chiếc áo to sụ, tận hưởng mùi hương chủ sở hữu của nó, ngây ngốc cuộn người trong đó. Ngay khi nghe thấy âm thanh từ người bên cạnh, chỉ nhỏ giọng đáp lại.

"Đẹp ạ."

"Thế năm sau có muốn cùng tôi ngắm tuyết như thế này không? Nghe nói tuyết ở Hokkaido rất đẹp."

Em quay lại hướng về anh, đem hai mắt chạm nhau. Mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa, vẫn có thể cứu vãn. Nhưng nếu em từ chối, Hyunjin sẽ có cảm giác như thế nào?

Em nên tự thấy hối hận khi đã viết ra những điều vô tri ấy trong quyển nhật ký. Thật ra đó chỉ là một ý tưởng nhất thời mà em làm ra trong lúc nhàm chán. Và bằng một cách nào đó, Hyunjin đã đọc được chúng.

"A, em không nghĩ mình có thể sống đến thời điểm ấy đâu ạ."

Yongbok đang cực kì rối não, bởi vì em biết Hyunjin đang rất để tâm đến gạch đầu dòng cuối cùng được chính em ghi trong nhật ký. Em phải chuồn khỏi đây ngay bây giờ.

"4: nụ hôn đầu..."

Người ngồi cạnh bất động rồi, và dường như Yongbok cũng cảm nhận được điều đó.

"Dạ thưa bác sĩ, nếu không còn gì, em xin phép trở về phòng ạ."

Bàn tay lớn bắt lấy cánh tay em, một lực mạnh khiến em mất thăng bằng và ngã vào lòng người lớn hơn, Hyunjin dùng tay giữ lấy hai bên gò má hồng hào. Anh đã quyết định một chuyện vô cùng trọng đại này chỉ sau năm giây suy nghĩ. Ngay khi áp môi lên môi em, anh đã làm cho em bất động đến ngớ người. Lúc này liền nhẹ nhàng ma sát một chút, điều chỉnh lại nhịp thở.

Hyunjin cảm thấy bờ môi của người nhỏ có chút khô, nhưng vẫn cảm giác được độ ngọt ngào của nó. Đột nhiên anh trở nên khẩn trương, đem hai cánh môi kia không báo trước mà mút mát.

"Hyun..."

Hơi thở nóng ấm phà vào gương mặt em, cả người bây giờ bủn rủn không còn biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết cố bám víu lấy bờ vai đối phương.

Yongbok khó khăn lắm mới dứt môi ra được, gục đầu lên ngực đối phương cố thở ra từng đợt mạnh mẽ, tay phải thì áp vào lồng ngực mình.

"Em ổn chứ, có sao không?" Hyunjin lập tức ôm lấy em, vuốt ve bờ lưng muốn trấn an người nhỏ.

"Em... tim em đập nhanh lắm, nhưng mà nó... nó không hề đau chút nào, kì lạ quá."

Yongbok chưa bao giờ có cảm giác này, nó thật mới lạ, càng làm cho con người ta thêm tò mò. Những ý định của em đã bắt đầu có sự lung lay, có chút lưỡng lự.

Em tựa người lên bờ ngực anh, cũng nghe rõ từng nhịp đập ấy. Em ngước lên nhìn anh, hai bên gò má bây giờ đã phủ một lớp đỏ ửng.

"Em ...có thể cho em thử lại được không?"

Và rồi dưới trời tuyết trắng xoá đầy lạnh lẽo, chỉ có hai trái tim nhiệt huyết tìm thấy nhau, sưởi ấm nhau. Em không chắc liệu có quá trễ hay không, nhưng mà trách sao được, hiện tại em chỉ muốn giữ riêng cảm xúc ấy cho bản thân mình mà thôi.





Vẫn như thường lệ, Yongbok mở mắt ra, trước mặt vẫn là khung cảnh trần nhà quen thuộc. Bên ngoài mặt trời cũng lên cao làm cho nhiệt độ cũng ấm hơn phần nào. Em với tay lấy chiếc áo khoác mỏng ở đầu giường mặc vào, định bụng ra ngoài dạo một vòng.

Khi tầm mắt lướt qua tủ đầu giường bên cạnh, em mới để ý dòng note được dán trên khay đồ ăn "Chào buổi sáng♡", em mới suy nghĩ lại, quyết định ăn no trước đã.

Giống như dần hình thành thói quen vậy, em dạo gần đây không còn bỏ bữa như trước nữa, vì lúc nào cũng có người nào đó chuẩn bị đồ ăn rất đúng giờ, ép em phải ăn nếu không sẽ giận.

Có lẽ đây là cuộc sống mà em hằng mong muốn bấy lâu, đột nhiên lại cảm thấy tâm trạng nhẹ tênh như mây trời. Em không rõ bản thân có những dự tính gì, chỉ là ngồi thẫn thờ nhìn vào không trung vô định, hoàn toàn thả lỏng.

"Nghĩ gì đấy?"

Một bàn tay đan vào tay em, lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm đang dần truyền vào cơ thể lạnh lẽo này. Tay còn lại áp vào má em xoa xoa như muốn xoa dịu lòng em. Yongbok nhìn sang, bắt gặp ánh mắt long lanh của đối phương, bất giác cười một tiếng.

"Không có, chỉ là đang buồn ngủ."

Hyunjin đang ở tư thế ngồi liền đổi thành nằm, gác đầu lên đùi em, tay vẫn giữ chặt tay em, đem nó nhẹ đặt lên một nụ hôn.

Em ước gì mình và Hyunjin sẽ mãi như vậy, lặng lẽ âm thầm cùng nhau sống đến cuối cuộc đời. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, những quyết định cũ vẫn là không thay đổi. Yongbok biết bản thân thật sự ích kỉ, nhưng Hyunjin tôn trọng điều đó, em cảm thấy rất có lỗi, cũng rất biết ơn.

Cho đến hiện tại, ngay thời khắc này, trái tim này đang đập nhanh hơn bình thường. Khi mà môi mềm kia đang thơm đến từng ngóc ngách trong lòng bàn tay.

"Yongbok, sau này nếu còn cơ hội, hãy cho anh được hôn lên tay em như thế này nhé."

Em bất động sau khi nghe thấy những câu chữ ấy. Đối phương thật sự hiểu rằng, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, nhưng vẫn gieo rắc hi vọng. Kể cả nụ cười ấy đang nở rộ, mắt nhìn em trìu mến, càng làm tâm can em thêm chua xót.

"Hyun, em có thể hỏi điều này được không?" Chỉ thấy Hyunjin ngước mắt nhìn đầy sự mong đợi, ngoài ra không nói bất cứ điều gì. "Sau này em chết đi rồi, liệu anh có ổn không?"

Hyunjin nghe xong có chút lung túng, sau đó cũng chỉ mỉm cười, xoa lên mái tóc em.

"Anh hiện tại luôn ổn và sau này cũng vậy, vì anh đã tập cho điều này từ lâu rồi. Yongbok à, hãy để mặt cho nó thuận theo tự nhiên. Nếu chúng ta còn duyên, kiếp sau sẽ có thể đến được với nhau thôi."

Cả đêm hôm đó em cứ mãi nghĩ về câu nói của Hyunjin đến không tài nào ngủ được. Mặc dù anh chưa từng nói, thì em cũng đã nghe qua về căn bệnh của mẹ anh. Anh đã từng mất đi người thân duy nhất, và bây giờ sắp phải mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời. Hyunjin càng tỏ ra mình ổn, em lại càng thấy bản thân thật ích kỉ.





Yongbok đứng trước cửa phòng làm việc của Hyunjin được một lúc, vẫn không có dũng khí bước vào, mặc dù đã dành cả đêm hôm qua để suy nghĩ. Lúc này bác sĩ Kim ngang qua, trông thấy bóng dáng nhỏ cứ thấp thỏm ở đấy mãi liền đến gần hỏi han.

"Cậu tìm bác sĩ Hwang sao? Anh ấy đang có cuộc tiểu phẫu, một chút nữa sẽ trở về ngay." Bác sĩ Kim chủ động mở cửa phòng. "Cậu Yongbok có thể vào đây ngồi chờ cho ấm, tôi sẽ bật máy sưởi giúp cậu."

Yongbok ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc của Hyunjin. Cũng chẳng dám đi lung tung mà ngồi một chỗ đọc mấy cuốn tạp chí trên bàn cho bớt đi lo lắng.

Bên này Hyunjin cũng đã hoàn thành xong ca phẫu thuật, anh đi mua hai phần cơm, tiện thể ghé qua phòng Yongbok cùng em ăn trưa. Cơ mà lại không thấy người đâu, máy sưởi cũng đã tắt từ lâu khiến gian phòng lạnh toát.

"Dạ cậu Yongbok ban sáng có tìm gặp anh, chắc có lẽ đang chờ ở văn phòng rồi ạ."

Hyunjin nghe chị điều dưỡng nói thế cũng có chút bất ngờ. Hiếm khi thấy em đến tìm gặp anh, chắc chắn là có chuyện quan trọng cần nói nhỉ?

Anh bước vào cũng vừa lúc trông thấy người nhỏ vội gấp cuốn tạp chí lại, mắt đảo một vòng. Thật sự bé con đang có chuyện gì lo lắng lại chủ động tìm anh sớm thế này. Hyunjin mỉm cười, đem tay véo lên gò má ấy một cái.

"Đến tìm anh sớm thế chắc là do nhớ anh có phải không? Em đợi có lâu ch..."

"Hyun."

"Hửm?"

"Em muốn phẫu thuật..."





Một cuộc xét nghiệm được tiến hành ngay lập tức. Yongbok nằm một bên nhìn mọi người đang lấy máu của mình, em có lẽ sẽ không hối hận khi đã quyết định như thế dù cơ hội sống của em có là bao nhiêu đi chăng nữa.

Đã một giờ đồng hồ trôi qua, em không nghĩ rằng nó lại lâu như trôi qua cả một thế kỉ. Khi Hyunjin bước vào, gương mặt đang thể hiện sự tích cực một cách gượng gạo, trên tay là tờ chẩn đoán vừa nhận ban nãy. Có vẻ anh lo rằng nếu tiến hành cuộc phẫu thuật sẽ xảy ra nguy hiểm, đau đớn thể xác gấp trăm lần. Bởi vì cơ hội sống đã giảm xuống còn 5%. Nhưng nhìn vào ánh mắt cương quyết của em, dù không đành lòng cũng phải đành lòng.

"Anh đã sắp xếp để em có thể phẫu thuật vào tối mai rồi. Hãy ăn uống đầy đủ và dưỡng sức nhé." Hyunjin hôn lên trán em.

Kể cả là 0.1% em cũng sẽ không thay đổi nữa.

Đó là điều cuối cùng mà em nghĩ đến trước khi liều thuốc mê được tiêm vào người. Trong cơn mê man, ý thức bắt đầu tắt dần, em trông thấy Hyunjin trước mắt em đang oà khóc...

Một màu trắng xoá chói mắt, hệt như một bức tranh thiên đường. Thế này có nghĩa là gì nhỉ? Đã kết thúc rồi sao? Em sợ lắm, bởi vì cái chết đã ngay trước mắt rồi, bao nhiêu là tiếc nuối vì vẫn chưa được nói một lời yêu cuối với Hyunjin.

Nhưng nơi đây ấm áp hơn em nghĩ, càng đi càng nhìn thấy xung quanh có biết bao nhiêu sắc màu rực rỡ, còn có cả dáng hình quen thuộc đằng xa kia. Phía trước có phải hay không chính là người mà em thương, đang mỉm cười với em, còn không quên dang tay muốn đón em vào lòng.

Nơi lồng ngực chưa bao giờ vang dội như lúc này. Từng nhịp đập, không chút đau đớn, không chút khó thở, cảm nhận không biết bao nhiêu yêu thương em dành cho anh.

Em chạy như bay, đáp thẳng vào nơi lồng ngực của người lớn hơn, dụi vào nũng nịu. Rõ ràng số phận đã an bài như vậy, em cũng không thể từ chối.

"Yongbok, sau này nếu còn cơ hội, hãy cho anh được hôn lên tay em như thế này nhé."

...

"Yongbok... Yongbok..."

...

"YONGBOK..."

Cảm giác quen thuộc làm sao, hơi thở nóng ấm phủ lên mu bàn tay, môi mềm ma sát lên đó thật dịu dàng.

Em mở mắt thật chậm rãi? Chỉ thấy một y bác sĩ điển trai đang nắm chặt tay mình, gương mặt đẹp trai hoảng hốt vì kì tích xuất hiện, vui mừng khôn siết mà nhảy nhót.

"Anh là ai?" Yongbok hỏi trong vô thức.

"Anh là chồng em, là tri kỉ của em." Hyunjin không hề nao núng mà trả lời.

"Hyun..."

Chỉ đến khi em nghe đến câu nói ấy, mới hoàn toàn yên tâm rằng thượng đế thật sự đã cho mình một cơ hội để tồn tại. Em nhẹ nhàng gọi tên anh.

Đây đúng là cái kết đẹp của một câu chuyện cổ tích. Không đúng, phải là cái kết đẹp của đôi ta.

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net