《 6 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

.

-" Cho hỏi, bạn học Lee lớp cậu đã chạy đến đây chưa? "

Hyunjin dò hỏi một bạn nam chạy cùng Felix khi nãy. Cậu bạn quay lại nhìn Hyunjin một cái rồi phì cười.

-" À, Felix ấy hả? Cậu ấy lúc chạy với thầy lại nói gì đó, khiến thầy ấy sôi máu, bắt cậu ấy chạy thêm 5 vòng rồi. "


Hyunjin: ...?

Cậu nam sinh nói với giọng điệu bất lực, nhưng hàm ý vui vẻ nhiều hơn.

Có vẻ, mối quan hệ với bạn cùng lớp không tệ như anh nghĩ.

-" Cảm ơn cậu. "

-" À, nếu cậu muốn gặp Felix, cậu có thể đến đoạn gần khu nhà thể chất, chắc Felix cũng chạy đến đó rồi. "

Hyunjin gật đầu rồi xin phép rời đi trước. Nhà thể chất cũng không xa đây lắm, chứ nếu mà cách nửa vòng sân, hẳn anh triệt để quay đầu là bờ rồi.

Đi được nửa quãng đường, Hyunjin nhìn thấy bóng dáng Felix mờ ảo dưới ánh đèn đường. Cậu bây giờ có thể vắt ra cả một bát nước a. Cảm thấy có người lại gần, Felix liếc mắt nhìn sang, không quên chậc một tiếng.

-" Sao? Không phải người cậu mong ngóng đến à? "

-" Không, tao nghĩ mày bỏ người bạn thân yêu của mày rồi, đang nghĩ xem nên xử mày như thế nào vào ngày mai. "

-" Haiz, tiếc ghê. Có người không quản đường xa tới đây đón cậu về, cậu lại đối xử với người ta như vậy... "

-" Cách có trăm mét nữa, xa cái rắm. "

Hyunjin: *Không thể nói chuyện bình thường với người bất thường.*

Anh hừ một cái, toan đứng dậy rời đi.

Một lực đạo rất nhỏ túm lấy góc áo của anh.

Hyunjin: ...

Felix: *Hừ*

-" Chân tao đau, ngồi lại với tao thêm tý nữa rồi hẵng đi. "

Felix nói xong câu này mà không biết mình đã vô tình mang theo vài phần run rẩy. Hyunjin như có như không, đoán ra điều gì đó.

...

-" Cậu sợ tối à? "

...

-" Cái chuyện x.àm c.ut gì vậy hahaha.... "

Tiếng cười nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

...

Hyunjin: *Dấu hỏi chấm to đùng*

-" Cứ coi là vậy đi... Nhưng giờ cũng không còn sớm, phải về thôi. "

-" Tao đã bảo là chân tao đau m... "

Chưa kịp chửi hết câu, bóng lưng Hyunjin hạ thấp xuống ngay trước tầm mắt cậu, khiến cậu sửng sốt.

...

-" Lên đi. Tôi cõng cậu về. "

Felix có chút không biết phải làm sao. Hằng ngày cậu đối xử với Hyunjin không ra đâu vào với đâu, thậm chí còn chửi ác liệt hơn những người khác, thế mà cậu ta vẫn đối xử tốt với cậu.

Bỗng Felix lóe lên một loại suy nghĩ...

-" Mày... Không phải chứ, mày... thích bị ngược à? "

Hyunjin: ....?

Trán Hyunjin xuất hiện ba cái gạch ngang khó coi, mắt híp lại. Vì anh quay lưng với Felix nên cậu không rõ biểu cảm của anh giờ bây giờ trông dữ dằn như thế nào.

-" Có thôi ngay cái kiểu nói năng tùy tiện vậy không? "

Felix: *Được rồi được rồi, có chút lố...*

Cậu im lặng leo lên lưng Hyunjin, có chút khó khăn nên người cậu cứ tụt xuống mãi. Hyunjin quyết định xốc cậu lên, Felix a một tiếng, vững vàng nằm trên tấm lưng rắn chắc nọ, tay anh đỡ lấy đùi cậu bằng mu bàn tay.

Ánh đèn đường kéo dài ảnh bóng đổ.

Đôi chân dài của Hyunjin sải từng bước lớn, nhẹ nhàng thong dong không tốn chút sức lực, Felix chăm chăm nhìn xuống nền gạch đỏ và con đường rải đầy sỏi, thẳng tắp, cậu chau mày, chép chép miệng tiếc nuối:

-" Ồ, thì ra đây là tầm nhìn của người m8 sao. Ngưỡng mộ thật... "

Hyunjin hơi khựng lại, quay đầu nhìn Felix, cậu chớp chớp đôi mắt của mình, hiển nhiên rất vô tư nằm trên lưng anh, cằm còn đang tựa lên cái vai rắn chắc.

...

-" Nhìn cái đ.éo gì vậy? "

-" Khoa học hiện đại, tân tiến, có thể đi kéo chân. "

Hyunjin tốt bụng nhắc nhở, còn kéo theo ý cười khó giấu khiến Felix hơi thẹn, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Mà nết cậu nào có chịu thua, cậu bỏ một cánh tay đang choàng cổ Hyunjin, trực tiếp chọc mạnh vào thắt eo của anh.

Mô thịt mềm nún vào kèm theo đó là tiếng hít mạnh của Hyunjin. Anh lườm Felix, còn cậu thì hả hê cười đáp trả lại.

Lúc đi xuống con dốc, anh cố tình thả lỏng tay ra để cơ thể cậu lại từ từ tụt xuống. Vì sự cố bất ngờ mà Felix cảm tưởng mình sắp lộn nhào đến nơi, cậu nhanh chóng ôm chặt lấy cổ Hyunjin, tức đến thở phì phò.

-" Á! Thằng c.hó này!!! "

...

-" Ngồi im, không tôi sẽ nghĩ cách xử lý cái mỏ cậu đấy. "

Tch.

Coi như nhường mày đó.

Felix quyết định chuyển chủ đề, nói về thực đơn canteen ngày mai của trường. Hyunjin lắng nghe cậu không sót một chữ, thi thoảng nhận xét đôi ba câu, nhờ vậy mà Felix đã biết không ít về gu ăn uống của Hyunjin.

-" Mày vậy mà không thích ăn đồ chua? Mày biết mày đã bỏ qua biết bao mỹ vị nhân gian có vị chua không? "

-" Không. Một mình quả chanh chua đang nằm ườn trên lưng tôi là đủ ê nhức hàm rồi, không có nhu cầu ăn thêm."

Felix: *cắn mạnh vào vai Hyunjin*

...

Bầu không khí vậy mà lại hòa hợp đến có chút khó tin.

Khi Hyunjin kể được phân nửa câu chuyện, anh cảm thấy lưng mình có chút nặng nề hơn.

-" Felix?... "

... không có động tĩnh

-" Này, Lee Felix..."

Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng hít thở đều đều phả lên vành tai anh, nhịp nhàng lại đều đặn.

Hyunjin: *... cậu ta thực sự coi mình như một cái giường di động. *

.
.
.

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net