《 7 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Lúc Felix tỉnh dậy là trời đã sẩm tối.

Cậu giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Lúc này cậu mới định thần lại, hoảng hốt ngồi bật dậy, chăn tung lên nhăn nhúm một mảng. Felix chống chân xuống giường thì một cơn đau nhói ập tới, truyền dọc đến sống lưng.

...

Quên mất, mình đang bị bong gân.

Felix không hẳn vì chạy mệt mà ngồi thơ thẩn một mình ở ghế đá như vậy, chính xác là cậu đã bị bong gân, đau đến ứa nước mắt. Felix có chút tủi thân, giờ này thì còn mấy ai qua lại nữa đâu mà nhờ vả, rồi thực sự có người thì sao, họ sẽ giúp đỡ một người xa lạ vào tối khuya này sao? Cậu có chút hối hận vì không lén mang theo điện thoại, nhưng rồi cũng nhanh xốc lại tinh thần và dồn sức đứng dậy. Thế nhưng, ngoài dự liệu của cậu, người xuất hiện trước mắt lại là Hyunjin.

Không phủ nhận, Felix có chút cảm động khó nói, nhìn Hyunjin thuận mắt hơn rất nhiều. Ít nhất thì anh sẽ từ một thằng công tử bột, tiêu tiền lãng phí sang người bạn có thể tạm tin tưởng.

Chính cậu cũng không tự thừa nhận bản thân đã cảm động đến vậy, vẫn dựng lông xù gai lên với Hyunjin. Nhưng giây phút người ta quay lưng với cậu, tay Felix vẫn vô thức với tới anh, sợ rằng chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất. Và còn lâu Felix mới thừa nhận rằng mình sợ bóng tối.

Vì chợt tỉnh giấc nên đầu Felix đau như búa bổ, cậu xoa xoa bàn chân bị thương của mình thì chạm phải tấm băng vải.

...

Cách quấn băng thông thạo, có chút chuyên nghiệp, ôm gọn lấy cổ chân cậu. Felix vuốt ve tấm băng trắng, trong lòng không khỏi gợn lên nhiều dòng cảm xúc.

Sao nó lại biết, cậu bị thương?

-" Tỉnh rồi à? "

Hyunjin nhẹ nhàng kéo rèm cửa ra, từ trên cao nhìn xuống cậu. Trong đêm tối, đôi mắt anh càng thêm vài phần sắc sảo. Biểu cảm Hyunjin trở nên ngưng trọng. Anh khoát tay, hơi nghiêng cái đầu về một bên, môi mím không cười. Đoạn, anh mới cất giọng.

-" Chơi ngu đâu có thưởng đâu, sao cậu cứ thích đâm đầu hại thân như vậy? "

-" Cho chừa đi. "

Felix ngồi im lìm ở đó, có chút phản ứng không lại lời Hyunjin nói. Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cái đầu nhỏ cúi gằm xuống, trông rất đáng thương.

...

Tiếng thở dài vang vọng trong căn phòng, Hyunjin quỳ một chân, chân còn lại làm điểm tựa để tay đặt lên trên. Ở góc độ này anh mới có thể thấy rõ gương mặt của cậu.

...

-" Đau lắm à? "

Cậu ngúc ngắc cái đầu nhỏ, hai ngón tay cái cứ miết chặt vào nhau. Chắc là do căn phòng hơi tối.

Hyunjin có chút buồn cười. Bình thường bạo dạn quậy phá vậy mà, giờ lại ra nông nỗi này.

-" Chân cậu tôi hỏi nhân viên y tế rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng, có thể về được rồi. "

-" Vậy về thôi? "

Cậu rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Mùi thuốc khử trùng, dụng cụ y tế bằng kim loại khiến cậu không khỏi rợn lạnh người. Thế mà lúc cậu toan ngồi dậy, Hyunjin lại nhấn vai cậu xuống.

...

-" Để nhân viên kiểm tra qua cho cậu lần nữa, tôi cũng không chắc cách băng bó này liệu có đúng với hiện trạng của cậu không. "

Anh còn xoa xoa cổ tay, nhìn chỗ băng bó của Felix một hồi. Lần này đến lượt cậu thất kinh. Hyunjin vậy mà còn biết sơ cứu vết thương...? Trong lòng Felix bỗng không khỏi cảm thán.

Một lúc sau nhân viên y tế mới đến. Cô ấy khám vết thương cho cậu, kiểm tra tương đối cẩn thận rồi mới kết luận không có vấn đề gì nghiêm trọng đến xương, cậu có thể trở về ký túc.

-" Về thôi. "

Felix lên tiếng trước rồi khập khiễng đi trước Hyunjin.

-" Cần tôi đỡ cậu không? "

-" Có từng này mà bố mày đã phải nhờ giúp đỡ rồi á? Tất nhiên là không rồi! "

Nói rồi Felix cà nhắc mà đi, rất lâu mới có thể đi hết dãy hành lang tầng 1, mà từ giờ đến kí túc xá còn khá là xa. Felix bước từng bước nhỏ, cậu vẫn cảm nhận được rằng Hyunjin cứ đi theo phía sau cậu mãi, cảm thấy rất ngại.

-" Thằng c.hó, mày theo bố mày làm gì? Kí túc xá tòa A ngược hướng này mà? "

-" Không đi theo cậu, rồi nhỡ cậu xảy ra tai nạn gì, tôi lại là người tiếp xúc cuối cùng với cậu, há chẳng phải sẽ tìm đến tôi đầu tiên sao? Rất phiền. "

Felix: ... *sao cứ cảm giác nó chửi xéo mình gặp chuyện vậy?*

Hai nam, một thấp một cao trước sau, nom như đi trông trẻ vậy.

Bình thường toàn là Felix gợi lời trước, lần này cậu không nói gì khiến bầu không khí trở nên ngưng trọng hẳn. Hyunjin quyết định mở lời, nhưng trước khi kịp nói, dãy hành lang đã vang lên.

-" Cảm ơn mày. "

Lanh lảnh và trong trẻo.

Đây cũng là lời tử tế đầu tiên cậu nói với anh. Giọng nói như lông vũ cọ nhẹ vào màng nhĩ, khiến toàn thân anh ngứa ngáy khó tả. Nghĩ ngợi một hồi, Hyunjin mới quyết định lên tiếng.

...

-" Sáng mai không cần đem đồ ăn sáng cho tôi nữa. Nghỉ đi. "

Felix: ...?

Clm mỏ tiền, à không, tiền sinh hoạt của tao thằng kia!!!

.
.
.

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net