15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Thành ơi, tôi mang thuốc tới cho cậu này." 

Anh vừa nói vừa gõ cửa phòng, chốc thì Thành đã ra mở cửa. Thấy người bưng thuốc tới là anh thì Thành cũng lấy làm lạ nhưng cũng nhanh chóng mời anh vào trong.

"Mân đâu mà để Phúc bưng vào cho tôi thế?"

Anh để chén thuốc xuống cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ của Thành rồi đứng khép nép qua một góc phòng. Em thấy thế thì bật cười đến nỗi phát ra hai tiếng khúc khích, vỗ chỗ trống còn lại trên giường mình. Anh thấy vậy thì ngệch mặt ra, đến khi em làm lại động tác đó lần nữa anh mới rón rén đi đến chỗ giường, nhẹ nhàng hết mức có thể rồi ngồi xuống cạnh em.

"Phúc cứ tự nhiên đi, làm gì cứng nhắt người thế?"

"Thì, thì tôi đang tự nhiên mà..."

Trời! Cái tình huống gì đây? Miệng thì nói tự nhiên mà mấy khớp tay với chân anh như bị đóng đinh rồi vậy. Chỉ là lần đầu ngồi gần một có làn da trắng nhợt nhạt nhưng đôi môi lại tràn đầy sắc đỏ, người lại thoang thoảng mùi thuốc nam làm cho anh có cảm giác Thành không phải là người cõi trần mà là một thiên thần giáng thế nào đó ấy.

"Khụ-khục...khụ, khụ..."

"Trời! Có sao không cậu? Uống từ từ thôi."

"Tôi không sao mà..."

Anh vuốt lưng để vơi bớt cơn sặc. Thật tình, em chỉ ho có một chút thôi mà hai má đã ửng đỏ lên hết rồi. Người gì mà trắng thế không biết?

"Thuốc văng hết lên áo rồi nè, để tôi lau cho."

Thấy trên áo của Thành bị thấm mấy giọt thuốc, anh rút trong người mình ra cái khăn tay nho nhỏ cẩn thận lau đi vệt nước dính trên đó. Anh nghiêng người, mặt đối mặt với em nhưng mắt của cả hai lại không nhìn nhau như mấy cảnh lãng mạn trong phim đâu nha.

"Cảm ơn Phúc nha."

"Trời, có gì đâu! A, trên khoé miệng của cậu còn dính nước nè."

Chắc do lúc nãy Thành bị sặc nên không để ý, quả thật em thấy khoé miệng hơi ướt ướt. Định đưa tay lên lau nhưng anh đã nhanh tay lau mất, lại còn lau rất kĩ. Sự chăm sóc chu đáo của anh làm cho em nhớ đến một người hàng xóm lúc nhỏ, ngặt nỗi bây giờ em không biết người đó đang ở đâu nữa...

"Ừm hừm, làm gì đó?"

Không biết từ lúc nào hắn đã đứng khoanh tay nghiêng người dựa vào cửa phòng của Thành, mặt mày như mới bị cướp sổ đỏ vậy, vừa nhắn nhó còn hầm hực nhếch một bên mài lên nhìn hai người phía đối diện.

"Anh hai..."

"Cậu Hoàng, cậu đi đâu nãy giờ thế?"

"Về phòng mau, tôi buồn ngủ. Trễ nãi là tôi khoá cửa phòng đó."

Nói rồi, hắn quay người về phòng của mình. Anh thấy vậy liền chào Thành rồi lật đật chạy theo hắn, nếu không tối nay anh sẽ ngủ ngoài thềm nhà trước với con Mực mất.

Em nhìn cảnh trước mắt thì liền hiểu ra gì đó, vì từ nhỏ tới lớn anh trai của em có bao giờ cho người khác ngủ chung giường bao giờ đâu? Đến đây em chỉ biết cười, cầm chén thuốc còn lại phân nữa ráng cắn răng uống hết rồi lên giường đi ngủ.

Còn cậu Hoàng và Phúc thì sao?

Anh vừa bước vào phòng đã thấy hắn ngồi như tượng trên giường không chút động tĩnh. Mái tóc dài đen bình thường được cột cao giờ đã xoã ra trông lãng tử vô cùng. Không hiểu sao anh chỉ mới nhìn thôi thì lại muốn nhìn thêm, không dứt ra được.

"Chốt cửa lại, qua đây."

Bổng hắn lên tiếng, anh cũng không nghĩ nhiều mà quay người đẩy cái chốt cửa qua rồi đi đến cái ghế gỗ gần giường ngồi xuống đối diện hắn.

Không hiểu sao hắn lại nhau mài, mặt bí xị rồi lại trông như là ấm ức nhìn anh. Hắn như thế làm anh bị khó xử, không biết nên làm sao cho đúng, tay vô thức gãi gãi đầu. Anh ta cau có như vậy là vì phải ngủ cùng mình hả? Anh tự hỏi.

"Hay, hay là tôi ngủ với anh Bân đêm nay cũng được...Phiền cậu rồi haha.!"

"Phúc! Tôi có nói Phúc phiền khi nào hả?"

Anh đứng dậy định đi ra ngoài thì không biết hắn từ lúc nào đã níu tay anh lại.

"Ngủ với tôi, không đi đâu hết!"

"Nhưng-..."

"Nhưng cái gì mà nhưng? Giường của thằng Thành thì Phúc ngồi được còn giường tôi thì không?"

"Không phải mà cậu!"

"Giường tôi cũng êm mà, Phúc thử xem."

"Cậu Hoàng... Không-..ấy!"

Nói rồi, hắn đột nhiên đẩy anh ngã lên giường. Trời đất quay cuồng, anh chỉ kịp định hình mình vừa bị cái tên công tử nào đó đẩy thôi. Mà quả nhiên giường hắn êm thật, mà hơi lạnh thì phải? Chắc do sáng đến giờ hắn không dùng giường ngủ.

Đang đấm chìm giữa chăn bông mềm mại thì bỗng hắn leo lên giường, đến đây thì không nói đi. Đằng này hắn còn leo lên cả người anh là thế nào? Giường hắn cũng đủ cho hai người nằm còn dư ấy chứ, thế quái nào mà hắn lại-...

"Cậu...Cậu làm gì vậy hả? Xuống khỏi người tôi đi!"

"Hôm nay lạnh thật. Phúc à, cùng nhau làm ấm giường nhé?"

"...?! Cậu!? Cậu Hoàng! Cậu nói-..."

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Thằng Thành nó bị khó ngủ."

Hắn ghé vào tai anh rót vào những lời đầy dụ hoặc, âm thanh trầm đục đầy nam tính như tảng đá từ trên trời rơi xuống làm anh choáng váng. Cảnh trước mặt dần mờ đi, anh thấy hai bên má của mình nong nóng kèm theo hơi thở hổn hển không biết là của ai, không gian cũng dần ấm lên theo từng hành động của hai người.

"Cậu định làm gì?"

"Làm tình làm tội."

"..."

Nói xong hai chữ đó, đáy mắt hắn đục ngầu. Ngực cả hai phập phồng thở gấp, trông hắn cứ như một con sói đói khát miếng thịt cừu non, chỉ chờ thời cơ người chăn cừu lơ là thì hắn sẽ lao vào mà cấu xé con cừu non ngốc nghếch đó.

"Đừng như thế, tôi và cậu không thể."

"Hm, sao lại không?"

"Cậu-ưm...dừng lại đi!"

Nhân lúc anh không để ý, hắn cúi xuống hõm cổ anh mà hít lấy hít để. Anh bị bất ngờ không kìm được âm thanh lạ phát ra từ cổ họng. Bị anh đẩy ra, hắn cũng không tức giận. Mái tóc bị hắn vuốt ngược lên, từ trên cao nhìn xuống trông anh giống như một thiên thần nhỏ bị tên ác ma là hắn ức hiếp vậy. Cmn, hắn đợi ngày này lâu lắm rồi, ăn cơm trước kẻng thì có sao đâu nhỉ?

"Đừng sợ, tôi không làm Phúc đau đâu."

Nói rồi hắn nhanh chóng cởi bỏ mấy thứ vướng víu trên người cả hai ra, nhưng được một nữa thì từ đâu xuất hiện bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay hắn.

"Cậu ơi, tôi không thể sinh con cho cậu đâu..! Cậu có thương tôi xin cậu đừng làm vậy với tôi..."

Nghe dứt câu, hắn cảm thấy có một cái gì đó đè nặng trong tâm trí mình. Anh nói gì nhỉ? Anh không thể sinh con? Ừ đúng thật, anh là con trai mà. Hắn cũng là con trai, hai đứa lấy nhau kiểu gì? Chưa tính chuyện cưới sinh, huống hồ muốn yêu nhau cũng khó.

Giữa cái xã hội này, từng hành động lời nói đến cử chỉ hắn muốn nói với anh đều phải nói một cách thầm kín. Hắn không thể nắm tay anh giữa phiên chợ tấp nập, hắn không thể hôn anh trên cây cầu ván bắt ngang con kênh, hắn và anh không thể nói lời yêu và chằng thể nào được mọi người công nhận.

Nhưng điều đó có gì quang trọng? Dè bĩu chê cười hay oán trách mỉa mai? Hắn không quan tâm. Cái hắn quan tâm hiện giờ là mình đang làm cái trò cầm thú gì với anh vậy...

Người con trai bé nhỏ bị mình đè dưới thân hiện giờ hai mắt đã ậm nước, hai tay không ý thức mà quệt đi những giọt nước mắt một cái vụng về. Tiếng nấc của anh như đòn búa bủa thẳng vào tim hắn.

Giờ hắn mới hoàn hồn, vội vàng xuống khỏi người anh rồi xốc anh lên ôm vào lòng mà vỗ về.

"T-tôi xin lỗi, Phúc à! Tôi thật sự xin lỗi..."

"Hức..-hức...Cậu đừng như thế nữa, tôi sợ lắm..."

"Được, tôi hứa sẽ không có lần sau. Thôi mình ngủ nhé? Nín đi mà."


Rồi hắn đỡ anh nằm xuống, kéo anh nằm sát rạc với mình cùng chìm vào giấc ngủ.

_

Sáng sớm hôm sau, khi làn sương trắng xoá còn bao phủ lên mọi thứ. Anh bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện từ nhà trước vọng xuống, trông có vẻ là ông bà Hoàng đang bàn luận với nhau chuyện gì đó nhưng hơi lớn tiếng thì phải? Định bước xuống giường thì anh mới phát hiện, có cánh tay to tướng của ai kia đang gác ngang hông mình...

Mặt anh lần nữa hoá cà chua. Anh nhớ rất rõ là tối qua hắn đã lỡ làm ra chuyện khó nói với anh.

Trong giây phút đó, anh không hiểu vì sao hắn làm như vậy? Anh không phải con gái, càng không phải là người hắn thích thì sao hắn lại hành động như thế?

Gạc bỏ mấy suy nghĩ vẫn vơ đó ra khỏi đầu mình, anh nhẹ nhành nhấc cánh tay hắn đặt sang một bên rồi xỏ dép xuống giường coi có chuyện gì ờ trên nhà trước.

Mới vừa mở cửa đi ra ngoài, anh nhìn ra phía nhà trước đã thấy thằng Bân đứng như trời trồng ở đó, mặt mài còn có vẻ căng thẳng nữa chứ. Anh thắc mắc định đi lên xem sao, ai dè chưa kịp bước tới nữa bước thì giọng ông Hoàng vang lên

"Thằng Hoàng rồi cũng sẽ phải cưới vợ sinh con kế nghiệp cái gia sản này chứ? Huống hồ gì con bé Nhài lại dịu dàng nết na, lấy thằng Hoàng chẳng phải trời sinh một cặp hay sao?"

"Ông, này-..."

"Thôi chuyện này tôi đã quyết rồi, lát nữa kêu thằng Hoàng nó theo tôi qua nhà người ta nói chuyện. Bà cũng chuẩn bị đi."

Nghe đến đây, chân anh muốn bước rồi lại thôi. Tim anh không hiểu sao lại hẫng đi một nhịp, tại sao lại như thế? Chỉ vì nghe tin hắn sắp đi xem mắt à? Vô lí. Hắn có đi đâu làm gì, kể cả có cưới ai, yêu ai thì liên quan gì tới anh đâu mà lại... Không phải không liên quan, mà anh không có tư cách xen vào mới đúng.

"Đáng ghét, sao lại khó chịu như vậy chứ..?"

Rồi anh quay người, thẫn thờ bước xuống nhà sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net