Ngoại truyện: Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa tháng Tám với lất phất mưa phùn tầm tã tại ngôi làng nhỏ, anh rụt rè nắm chặt tay bà vì bây giờ hai bà cháu đang đứng trước cửa nhà của hắn. Đây là lần đầu tiên anh theo bà ra ngoài kể từ khi ba mẹ bận đi làm ăn xa, thật ra anh không muốn đi đâu nhưng nghe nói ở nhà cô chú Hoàng có nhiều bạn lắm nên anh mới theo bà đi.

Tưởng chừng sẽ có một cuộc bắt tay chào hỏi với mấy người bạn mà bà kể, ai mà ngờ mới tới trước cửa nhà người ta thôi thì chân anh đã run cầm cập, bàn tay bé xíu níu lấy bàn tay đã lắm vết nhăn của bà.

Anh thờ thẫn nhìn ra sau cái cổng đang khép chặt, bỗng có một bóng dáng bé xíu trông vừa chạc tuổi anh ton lon chạy ra phía cổng, tay loay hoay mở cổng vừa nói với bà của anh

"Bà tìm ai thế ạ?"

Ra là nhóc Mân, hồi bé trông kháu khỉnh như này hỏi sao lúc lớn lại lanh lẹ như vậy. Bà anh cười xoà, giọng ôn tồn nói với Mân.

"Bà tìm cô chú Hoàng, cô chú có ở nhà không con?"

"Dạ có, bà vô nhà ngồi ghế để con đi gọi ông bà cho ạ."

Nói rồi nó dắt tay bà anh vô nhà, anh cũng được bà dắt theo sau. Đến nơi thì nó kéo ghế ra cho bà ngồi xuống, trông chẳng khác nào đứa trẻ ngoan. Nhóc Mân chạy xuống nhà sau gọi ông bà Hoàng, lát sau cũng thấy hai người lên tới. Bà nói với anh là đi chơi với Mân, lát nữa bà xong việc sẽ kêu anh về.

Thế là nhóc Mân dắt anh ra sau cái vườn bưởi, ở đó còn có hai cậu nhóc khác một lớn một nhỏ nữa còn ai khác ngoài Bân với Dần!

"Ê nhóc?! Mày mới tới đây lần đầu hả, tên gì vậy?

"Dạ em... Em tên Phúc."

Bân nghe xong thì bỗng chạy đi mất, để lại ba đứa nó ngồi dưới gốc bưởi trò chuyện cùng nhau.

"Bạn tên Phúc hả? Tui tên Mân, em nhỏ kia là Dần, còn ông anh hồi nãy là Bân. Tụi tui lớn lên ở đây cùng nhau đó."

"Ah, thích ghê! Từ nhỏ hai người đã có người để chơi chung rồi... Không giống mình."

Nhóc Mân nghe vậy mới thấy lạ, nó kề cái mặt cún con lại gần chíp bông có vẻ là đang u sầu kia mà rặn hỏi

"Phúc sao vậy?"

"Thì, mấy bạn ở gần nhà mình nói mình không có tía má nên không chơi cùng mình..."

Nói đến đây, hai mắt anh đã ậm nước, cảm giác ấm ức trong sâu thẳm đáy lòng anh lại dâng lên. Anh thề là mình ghét cái cảm giác đó, khó chịu ngứa ngáy vô cùng khi bị tụi nhóc nhà hàng xóm trêu chọc như vậy.

"Hì hì... Anh Phúc giống tụi em mà!"

Nhóc Dần cất giọng non nớt.

"H-hả?"

"Thì tụi tôi cũng đâu có tía má."

Sau khi Mân nói hết câu, mắt anh mở to như vừa tìm thấy một thứ gì đó vậy. Anh không rõ, anh chỉ biết là Mân, Dần giống với mình.

"Vậy, vậy bây giờ tụi mình chơi cùng nhau được không?"

"Trời! Được chứ sao không."

"Ba đứa nói gì mà cười ráo riết vậy? Anh có ít kẹo nè, mấy đứa chia ra ăn đi."

"Yeahhh, anh Bân là số 1!!!"

Bân từ nhà sau bước ra, tay mang theo một nhúm kẹo chia cho tụi nó. Ba đứa nhóc thấy kẹo hai mắt liền sáng như đèn pha, ríu rít bên nhóc Bân đòi kẹo như chim non đòi ăn. Bân hết nói nổi tụi nó, xoa đầu rồi dúi kẹo vào tay từng đứa. Ai mượn nó sinh ra đã là anh lớn rồi chứ? Mà không sao, mấy đứa em của nó cũng dễ thương mà đúng không?

Từ xa, có một bóng dáng thấp bé đang đứng gần cửa sau nhìn tụi nó đang chia kẹo cười vui vẻ đằng xa. Mái tóc xoã ngang vai, trong tay cũng cầm một nhúm kẹo nhỏ, thầm cất giọng có vẻ như đang giận dỗi.

"Phúc hả? Chẳng dễ thương chút nào!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này t bận quá nên ra chap chậm, mn thông cảm nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net