17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian mờ mịt tĩnh lặng kèm theo ánh nến le lói của gian phòng nhỏ, anh mang theo thao nước ấm đặt lên đầu giường, vắt khô rồi lau người cho hắn.

Chuyện là lúc chiều hắn vừa gọi tên anh, vừa bước lại gần rồi tiện thể gục lên người anh luôn.

Chắc là hắn đã chạy nguyên cả buổi trưa để về được nhà nên bị cảm nắng. Aiz, hơn đôi mươi rồi mà còn làm ra chuyện ngốc nghếch thế đấy! Anh thầm nghĩ.

"Ưm...đau đầu quá..!"

"Cậu tỉnh rồi hả? Để tôi lấy cháo cho cậu."

"Khoan đã-..."

"Ấy! "

Anh quay người định đi lấy cháo cho tên ngốc nào đó thì tay bỗng bị hắn nắm lại, kéo anh ngã lên người mình. Nhân lúc anh không kịp phản kháng mà vòng hai tay ôm sát rạc anh vào lòng.

"C-cậu sao vậy? Buông tôi ra đi..."

"Thì ra không phải mơ, tôi cứ nghĩ là mình sẽ không được gặp lại Phúc nữa chớ!"

Hắn vì quá mừng rỡ nên lộ hết vẻ ngốc nghếch hiếm có. Cứ rút vô người anh mà thút thít mãi.

Anh thấy thế liền áp tay lên má hắn một cách vụng về rồi an ủi hắn.

"Cậu nín đi, thôi để tôi lấy cháo cho cậu ăn hen!"

"Được!"

Lát sau, anh bưng theo chén cháo với ly trà gừng đến cạnh giường. Hắn ngồi dựa lên thành giường dõi theo từng hành động của anh, mặt mày mơ màng như đang trên mây

'Trời! Phúc chăm ốm mình kia~'

Đến khi muỗng cháo đưa đến trước mặt hắn mới bừng tỉnh. Là mùi thơm nhè nhẹ với chút làn khói nhỏ của cháo nóng.

"Phúc nấu đó hả?"

"Giờ này mọi người nghỉ hết rồi nên tôi vào nấu đấy, có dở cũng phải ăn nhe chưa?"

"Âu ó âu, on à!" (Đâu có đâu, ngon mà!)

Anh thấy hắn vừa ăn vừa nói thì mắc cười không thôi, đã nuốt vào đâu mà biết ngon hay dở.

Nhưng càng nói, anh lại càng thấy thương hắn nhiều hơn. Chỉ vì không thích cuộc hôn nhân mà ba mẹ sắp đặc mà phải chạy đôn chạy đáo như này.

"À mà Phúc, anh Bân dọn phòng cho Phúc chưa?"

"Xong cả rồi cậu."

Hắn nghe vậy thì mặt liền ngơ ra, buồn vui lẫn lộn. Rồi cả hai chốc rơi vào khoảng lặng, không gian tĩnh mịt lại càng thêm âm trầm hơn bao giờ hết.

"Để tôi đi dẹp chén rồi lấy thuốc cho cậu uống."

Sau khi đã ăn cháo uống thuốc xong, thấy anh dọn đồ chuẩn bị về phòng của mình thì hắn mới xụ mặt ra. Hắn không can tâm! Anh ngủ với hắn có sao đâu chứ, tía má cứ làm như hắn là con gái mới lớn không bằng.

"Tôi thổi đèn nha cậu, có chuyện gì cậu cứ gọi tôi."

"Ừm..."

Phù- Cây nến đang cháy bập bùng trên cái bàn cạnh giường ngủ bị anh thổi tắt. Bóng tối nhanh chóng bao chùm lấy gian phòng, chỉ có ánh sáng từ con trăng ngoài trời hắt vào phòng một màu bạc phớ ảm đạm.

Bổng có bàn tay nắm lấy tay anh, là hắn. Không biết bằng cách nào trong màn đêm đen như mực này mà hắn có thể chộp lấy tay anh một cách chuẩn như này được.
Anh chỉ kịp giật mình một cái đã bị hắn kéo một cái mạnh làm anh ngã nhào lên người hắn.

"C-cậu làm gì vậy?"

Có đáng ghét không chứ? Uổng công nãy giờ hắn đút cháo lấy thuốc cho hắn nốc mà giờ hắn lại trả  ơn cho anh bằng cách kéo anh nhém cắm đầu luôn đó.

Nhưng mà cục tức chưa kịp xả ra thì anh liền nghe được một giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng tối om.

"Đêm nay, Phúc ngủ với tôi nhé?"

Giọng hắn nhẹ tênh, không lầm thì anh còn nghe được cả sự nũng nịu trong đó. Tim anh chốc lát đập liên hồi, còn hơn cả lúc anh đi trộm trái cây bị chó rượt phải chạy mấy cây số.

Nếu người nói câu này là Bân, Mân hay Dần thì anh còn thấy bình thường, không có gì phải bàn cãi. Còn ở đây, người nói lại là hắn, người gọi là mối tình đầu của anh, người mà anh lúc nhỏ dành hết sự ngưỡng mộ mà dốc sức theo đuổi và là ân nhân của anh lúc lớn.

Nên là chữ 'ngủ' này, anh nghe ra không biết bao nhiêu là ý tứ trong đó nữa, đêm nay trời se lạnh nhưng sao anh thấy mặt mình nóng quá là nóng!

Nhìn người nhỏ hơn bất động nằm trên người mình, hắn mới đỡ anh ngồi trên giường cùng. Để tránh cho mèo nhỏ chạy trốn, hắn liền nhân lúc anh không để ý mà nắm chặt góc áo anh.

"Phúc có biết vì sao tôi lại trốn tía má để chạy về không?"

"Là, là vì cậu xem mắt rồi không thích người kia nên mới chạy về?"

Hắn bật cười, dùng tay còn lại đưa lên mặt anh rồi chạm vào vệt tàn nhang trên má.

"Không phải, vốn từ đầu tôi đã không thích người kia. Đúng hơn là từ trước đến nay, người tôi thích là Phúc kia mà."

"...Cậu Hoàng, tôi và cậu vốn không thể nói chuyện yêu đương!"

"Sao lại không? Chỉ là Phúc chưa biết đó thôi."

"Cậu à..."

"Tôi biết là chuyện này khó, nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục tía má. Nên là, Phúc yêu tôi nhé?"

Lúc này, không chỉ tim anh đập nhanh mà đến cả hắn cũng vậy. Đôi tim thay nhau đập liên hồi, hắn chờ câu trả lời của anh.

Hắn đột ngột ngỏ lời làm anh không kịp chuẩn bị. Thời gian qua trong anh rối bời quá, vẫn chưa dọn dẹp lại chỗ chứa cho tình yêu to lớn của hắn. Cũng không phải anh không biết mọi việc hắn làm là vì anh, hắn thương anh anh biết chứ.

Nhưng mà anh không chắc tình cảm của mình có thật sự hướng về hắn không. Hay chỉ là do thời gian qua chỉ vì hắn đối xử tốt với anh, cho anh chỗ ăn chỗ ngủ nên anh mới nảy sinh cảm xúc nhất thời với hắn thôi?

Anh không rõ.

Huống hồ gì, hắn còn phải lấy vợ sinh con rồi tiếp quản toàn bộ công việc của ông Hoàng sau này. Anh chỉ sợ vì một chút cảm xúc nhỏ nhoi ấy sẽ làm tan vỡ cả một gia đình hạnh phúc mai kia.

Thế thôi, để hắn cứ thích anh vậy đi. Không được hồi đáp thì hắn sẽ nhanh chóng từ bỏ mà thôi.

Anh cũng sẽ đau lòng một chút mà thôi.

"Tôi buồn ngủ..."

"Ừm, Phúc ngủ đi."

Có lẽ hắn cũng đã ngấm ngầm nhận ra, mình vừa bị từ chối rồi.

Hắn thất tình rồi.

~~~~~~~~~~

Và tiếp theo là những chuỗi ngày Chíp Chồn vờn nhau đầy drama:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net