《11》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay đáng kinh tởm lần mò vào áo em dường như muốn xâm chiếm thể xác em nhiều hơn, Felix chưa từng gặp tình cảnh đáng sợ này. Em hoảng loạn càng cố vùng vẫy hắn ta càng giày vò em hơn. Hắn lật người em lại đè mạnh nằm sấp xuống ghế bành rồi giật mạnh tóc em về phía sau khiến em đau đớn khóc to hơn "Sao em lại khóc thế này? Cố vùng vẫy là càng đau nên hãy ngoan ngoãn mà tận hưởng đi" - nói rồi hắn hôn lên má em. Tiếng khóc nức nở một lúc một nhiều, em chỉ cầu mong Hyunjin của em hãy tới mau mau, em đau, em khóc nhưng...cậu đâu rồi?

Có lẽ điều may mắn đã đến với em, hắn vừa cởi vài cút áo đầu tiên của em thì bên ngoài truyền vào đợt âm thanh mạnh bạo kèm theo đó là tiếng thét lớn "MẸ NÓ, MỞ CỬA RA!!!"

"Là Hyunjin...Hyunjin...HYUNJIN! CỨU..." - lời kêu cứu vừa bật khỏi môi, hắn ta lại lần nữa tát mạnh vào một bên má của em khiến khóe môi bật máu.

"MÀY CÂM MỒM!" - vì cái tát quá mạnh đến mức choáng váng cả đầu óc. Hắn ta rời khỏi người em chạy tìm vật gì đó để tự vệ cho bản thân mình, chợt nhớ ra hắn có mang theo dao rọc giấy trong cặp. Môi nở nụ cười quỷ dị tìm lấy nó mà cầm trên tay "Trò thấy gì không? Là dao đó, chỉ cần thầy mở cửa ra và đâm chết tên nhãi bên ngoài thì sẽ không còn ai làm phiền chúng ta nữa" - hắn cười điên loạn rồi đứng phắt dậy đi đến cánh cửa ý định mở ra và trao cho cậu một vết dao chí mạng.

"Kh..không được, Hyunjin...Cậu ấy không thể...gặp nguy hiểm vì mình..." - cú tát vừa rồi quá mạnh làm đầu em nhức nhối đôi chút nhưng vẫn gắng gượng cố ngồi dậy đứng đi loạng choạng từ phía sau hắn. Ngay lúc hắn vừa mở cửa ra, em đã lấy hết sức còn lại giữ chặt lấy cổ hắn từ đằng sau mà kéo lại, Hwang Hyunjin cũng chạy đến khống chế tay cầm dao của hắn. Đúng là một tên giáo viên bệnh hoạn mà...

"Yongbok thả hắn ra, mình lo được. Nếu không cậu sẽ nguy hiểm đến cậu mất!" - Hyunjin vừa cố giữ chặt lấy tay của hắn vừa cố gằng giọng hét lớn nhưng hắn quá mạnh vùng lên một lúc cả hai liền ngã ra sàn. Con dao vẫn thuộc về hắn "Chúng mày, chúng mày được lắm!" - hắn cầm dao lên chạy đến với ý định tấn công nhưng em lại nhanh chân hơn chạy đến mà ôm chầm lấy cậu...

Chuyện gì tới cũng sẽ tới...Cơn đau đột nhiên truyền đến bên thắt lưng, em nhăn mặt cắn răng chịu đựng. Trong lúc đứng giữa ranh giới sinh tử em vẫn đưa mắt nhìn cậu xem cậu đã an toàn chưa...chỉ cần có vậy thôi em đã yên tâm rồi "Yongbok...Yongbok...

Cậu bị ngốc à? Yongbok...Xin cậu đấy, nói gì đi, đừng có ngủ Yongbok...". Dường như em chẳng còn nghe thấy gì nữa, đôi mắt cứ vậy mà híp lại dần và chìm trong vô thức.

Hwang Hyunjin chưa kịp biết chuyện gì, chỉ biết người yêu cậu đã vì cậu mà đỡ nhát dao đó "TÊN KHỐN!" - Cậu lao đến gã như vũ bão mà hạ từng cú đấm mạnh liên tiếp vào mặt gã, cứ thế cho đến khi trào cả máu miệng ra ngoài. "LẦN NÀY ĐỂ TÔI CHO ÔNG BIẾT, ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI CỦA HWANG HYUNJIN NHẤT ĐỊNH KHÔNG CÓ CƠ HỘI SỐNG SÓT"

゚°☆༺༻☆° ゚

Em lờ mờ tỉnh dậy sau một cơn bất tỉnh dài nằm trong bệnh viện, thấy em đã tỉnh Jisung liền ngồi bật dậy chạy đến bên em "Felix, cậu ổn chứ? Thấy sao rồi?" - em nhăn mặt lắc nhẹ đầu giáo giác nhìn xung quanh, điều đầu tiên khi em tỉnh dậy đó chính là "Hyunjinie đâu rồi...Cậu ấy có ổn không?"...Tên ngốc nhà em!

Mở mắt ra đã không thấy cậu làm em cảm thấy lo lắng vô cùng, Jisung thở dài một hơi "Nó khỏe re à, cậu yên tâm đi. Cậu không biết đâu, lúc cậu ngất đi nó đã lao vào đánh ông ta thừa sống thiếu chết, mình với Changbin hyung cùng bác bảo vệ vừa chạy lên còn hết hồn mà..."

Em đột nhiên kích động hơn "Vậy...Vậy cậu ấy đâu?"

"Yongbokie, mình đây nè!" - mở cửa bước vào là người vô cùng quan trọng đối với em, trên tay cậu cớ gì lại bị băng bó lại? Em tính toang ngồi dậy nhưng chưa gì đã bị trúng vết thương, cậu thấy vậy có phần hoảng hốt chạy lại bên em "Nằm yên đó!" - em nghe lời cậu mà nằm xuống ngoan ngoãn. Cảm thấy bản thân như một bóng đèn trong đây, Jisung liền lui về ra sau mà mở cửa đi về.

Gương mặt đáng yêu của em dường như sắp mếu tới nơi, không phải em khóc vì vết thương làm em đau mà là em sợ người mà em yêu sẽ gặp nguy hiểm. Nhớ cảnh tượng khi nãy bất giác em rùng mình, hắn ta đã sờ soạn khắp người em, còn hôn vào má vào cổ, người em không còn sạch sẽ nữa...Liệu Hyunjin có còn thương em không? Đến cả em còn cảm thấy ghê tởm bản thân mình vậy cậu cũng sẽ ghét em như thế sao? Suy nghĩ của gà con thật ngốc nghếch...

Hyunjin định đưa tay chạm vào em để xem vết thương ra sao nhưng em lại giật mình kích động mạnh mà tránh né bàn tay của cậu "Đừng chạm vào người mình..!" - cậu khó hiểu nhìn em đang kéo mền quấn quanh người trùm kín mít.

"Cậu sao vậy?"

"Không có gì..."

"Có gì nói mình nghe, cậu không khỏe chỗ nào à?"

"Hyunjin...Mình cảm thấy mình không còn xứng đáng với cậu nữa..."
____________

Không phải mình muốn ra chap trễ đâu mà là do mấy nay không có thời gian để ra cho phù hợp á, sorry ạ :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net