Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin lùi vội về sau, khuôn miệng nhếch lên vừa rồi nhanh chóng hạ về chỗ vốn có của nó. Hắn phủi người mình, đỡ cậu dậy ngay sau đó. Felix cọc cằn nhìn chỗ đất đá dính trên phần mông mình, quay lại thì bắt gặp ánh mắt khinh thường của cô gái nào đó khiến cậu đã bực càng thêm bực. Cô ta tiếp tục lấn tới lần nữa đẩy cậu qua một bên, Felix lúc ấy lập tức bùng nổ. Cậu hất tay cô ta rồi đứng chắn trước người hắn. Chỉ vài ba động tác vậy nhưng đủ khiến Hyunjin mê mệt nhìn theo.

"Xin cô tự trọng, đây là người yêu tôi"

"Gì? Hyunjin anh yêu, anh thật sự qua lại với tên nhà quê này??" Cái gì mà nhà quê? Nhà quê nhưng ít nhất cả người không nồng nặc mùi nước hoa rẻ mạt như cô!

"Tôi chưa hề nói gì đụng chạm đến cô, vậy nên mong cô giữ phép tắc và để tâm đến lời nói của bản thân!"

"Đụng đến Hyunjin là đụng đến tôi. Cậu nhận vơ anh ấy làm người yêu như vậy, cậu nghĩ tôi sẽ để yên?" Cô ta chống hai tay lên hông mình, ánh mắt đằng đằng sát khí liếc nhìn cậu.

"Không. Cậu ấy là người yêu tôi" Hyunjin ôm eo cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, hành động này của hắn giúp cậu thả lỏng hơn chút.

"Gì cơ?! Nhưng đêm đó anh nói rằng anh thích mùi hương trên người em và yêu em mà? Nói rằng sẽ bên em cơ mà?" Vậy ra từ yêu của hắn phát ra nhẹ nhàng như vậy. Felix không giận, cậu biết trước đó Hyunjin phóng đãng cỡ nào. Nhưng nghe được những lời như vậy, cậu đương nhiên cảm thấy ức chế trong lòng, tội gì lại không vờ như mình giận? Vừa được dỗ, đã thế còn có người xử lý côn trùng giúp, một công đôi việc.

"Ồ? Tôi không hề biết chuyện đó đấy" Felix liếc nhìn người kế bên mình. "Vậy thì tôi chịu thua. Của cô tất" Một cái xoay người cậu đẩy hắn vào người cô. Iris cũng chẳng vừa lập tức khoác tay hắn, đánh giấu chủ quyền cho bản thân. Felix khẽ thì thầm vào tai hắn trước khi rời đi. "Tôi không thích mùi nước hoa lạ trên người cậu đâu cậu Hwang." Chỉ một câu nói, cậu tin hắn đủ thông minh để hiểu ra ý nghĩa thực.

Hyunjin đứng đơ người. Hắn chưa từng hối hận về việc làm của mình trước giờ nhưng có lẽ tại giây phút này thì lại có.

"Cậu ta biết điều phết đấy chứ, đỡ mấy công mình phải đụng tay" Iris vẫn chẳng biết gì, tiếp tục vui vẻ ngước lên nhìn hắn. "Mình đi thôi, đi ăn chút gì chứ anh nhỉ?"

Thật không may, cô nhận lại được vẻ mặt cau có của hắn. Ánh mắt nhìn cô như đang toé ra lửa, chỗ sát khí phát ra khiến cô chẳng thể đứng vững. "Bỏ cái tay đó ra" Hắn nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ khiến cô sỡ hại lập tức tuân lệnh. Rời khỏi chỗ dựa duy nhất, như bị ma lực khống chế đôi chân cô trở nên vô dụng, lập tức ngã khuỵ. Trong cơn sợ hãi tột độ của Iris, hắn rời đi với cậu đe doạ "Đụng vào người tôi hay em ấy một lần nữa, cô sẽ thấy. Và tôi chưa từng thích mùi nước hoa trên người cô"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net