Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix nhẹ nhàng luồn vào chỗ ngồi của mình, cậu thở hắt một hơi nhẹ nhõm biết rõ rằng sau chuyện vừa rồi hắn sẽ chẳng dễ dàng gì mà xuất hiện trước mặt cậu. Để xem nào, hôm nay cậu có... luật thương mại quốc tế và logic học cho hôm nay. Cũng ổn, nếu vậy thì cậu sẽ có khá nhiều thời gian rảnh chắc sẽ rủ Ji Sung đi đâu đó. Nhắc mới nhớ, cậu ta đâu rồi nhỉ? Ji Sung không phải dạng người đi học sớm những cũng chẳng bao giờ tới sát giờ như này. Lần cuối hai người gặp nhau là hôm qua và theo kí ức mờ tịt trong lúc say của cậu thì Ji Sung đã được ai đó đón về, nếu là ông chú hôm bữa thì bạn thân cậu chết chắc.

Gọi vài lần, cậu cũng chẳng nhận được gì ngoài giọng nói thân quen "Thuê bao quý khách vừa gọi.." có lẽ việc đuổi hắn vừa rồi là sai lầm của cậu. Cậu có nên đi tìm hắn không nhỉ.. Không được, với cái tôi cao gấp đôi mình của cậu thì làm sao mà đi bắt chuyện với người mình vừa chửi đã vậy còn đang giận đang dỗi nữa. Đoán xem kết quả là gì nào, cậu vừa cúp học nhưng đi được vài bước thì cậu lại lưng chừng mà bỏ về nhà. Rốt cuộc là vừa nghỉ không phép vừa không biết liên lạc được với đứa bạn thân. Khởi đầu ngày mới tuyệt thật.

Felix quyết định sẽ đi tới gốc cây mà mình thường lui tới tiện đó dạo vài vòng quanh khuôn viên trường. Bài nhạc nhẹ nhàng truyền đến tai cậu, bài hát này đúng với tình cảnh hiện tại thật.

"..Get so close and then I bail
I wanna know, I know you
But I'm so scared to tell

You just how I really feel.." Đến thật gần rồi lại tự bản thân mình trốn chạy thật xa. Chối bỏ, sợ hãi tình cảm này vì nó đến quá nhanh. Vài cái ôm vài cuộc gặp gỡ vài lời gạ gẫm của hắn vậy mà cậu lại say đắm. Làm gì có việc vớ vẩn như thế, nó không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng chẳng phải lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

"..If you don't mind baby
Crazy I may be in Lo- Love.." Nhưng cũng không phải không thể. Họ nói yêu thì không biết lý do cũng chẳng biết khi nào mà.

"..Cause baby one and done
Simply not enough
I need you more and more.." Một rồi lại hai, hành động này rồi lời nói nọ, chúng quá ngọt ngào để Felix có thể cưỡng lại. Đơn giản là không đủ, có lẽ là không bao giờ là đủ chăng? Cậu bỗng nhớ hắn quá..

"Want you to be mine
Oh, I've tried and tried?" Giọng nói lạ chen ngang vào đống suy nghĩ trong đầu cậu. Felix gỡ tai nghe, tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói ấy. Vị trí này của trường ít có ai lui tới, thậm chí nó còn chẳng được thể hiện trên bản đồ trường. Hơn nữa, cánh cửa thật sự và duy nhất dẫn tới đây thường bị khóa nên sinh viên cũng không tò mò làm gì hơn. Ngoài đó chỉ còn còn đường nhỏ khá ẩn dẫn tới đây, cậu khá bất ngờ vì có người lạ xuất hiện. "More & more của finding hope nhỉ, cậu đang tìm kiếm hi vọng cho việc gì sao?"

Nam sinh tiếp cận Felix từ phía sau khiến cậu giật bắn mình, lập tức một cước hạ gục cậu ta xuống nền cỏ. Nam sinh kia vội giơ hai tay lên theo đó là nụ cười trấn an tỏ ý không muốn làm hại cậu. "Wow, bình tĩnh, bình tĩnh, tôi không có ý đồ gì cả, cậu hạ nắm đấm được rồi"

Felix nhìn cậu ta ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng chọn đưa tay ra kéo cậu ta dậy, cùng một vẻ mặt ương ngạnh tôi không sai, tại cậu đụng đến tôi làm tôi giật mình. "Xin lỗi, thất lễ rồi"

"Không sao không sao. Mà chúa ạ, cậu nhỏ còn vật mà vật ngã được tôi luôn. I'm impressed" Vừa phủi người vừa cảm thán kĩ năng của Felix. Cảm ơn, tôi tự biết điều đó mà.

"Làm sao mà cậu biết chỗ này?"

"Tôi có tói quen đi dạo trong trường" Cây xanh, không khí trong lành, dễ hiểu. "Vô tình kiếm được con đường nhỏ, khá ẩn. Tò mò nên tôi luồn theo nó và tới được đây"

"Sao trước giờ tôi chưa từng thấy cậu?"

"À, tôi mới đi học lại gần đây. Trước đó vì lịch làm việc nên khá bận"

...

"Làm quen được chứ?" Cậu ta nâng cánh tay

"Benjamin, ngành y. Cậu gọi tôi là Ben cũng được" Người ngoại quốc à? Cậu ta nhìn khá giống con lai.

"Lee Yongbok, ngành luật. Felix cũng được, tôi quen hơn"

"Nghe danh lâu rồi giờ mới gặp" Cậu ta biết mình "Không biết cậu đến đây để làm gì nhỉ? Bài tập?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net