Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T-ara Dorm - 2h AM



Màn đêm rủ một màu đen xuống khung cảnh nơi đây. Mọi công việc đều đc gác lại cho

ngày mai..Giờ là thời điểm của sự nghỉ ngơi và những giấc ngủ .. Nhưng ko phải ai cũng vậy

cả .. Cả Soyeon lẫn Hyomin đều đi quay phim nên bữa tối của cả dorm cũng ko trọn vẹn

lắm .. Mỗi người 1 việc rồi về phòng cả ..


Jiyeon bước từng bước thật khẽ ra phòng khách .. nó nhấp 1 ngụm nước xuống cuống họng

đang khô rát ..Đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi hắt 1 tiếng thở dài rõ to, gương mặt

đượm buồn..


~ Rời xa nơi đây là 1 quyết định rất khó khăn với nó..nhưng biết làm sao đc..dù khó khăn

nhưng nó vẫn làm..Nó thật ngốc khi nghĩ rằng đó là 1 ý kiến hay ...~


..

..

..


< - Là vì em sao ??? Vì em mà unnie từ bỏ điều mà unnie yêu thích ư ??? >


Jiyeon cầm chiếc khăn rồi cẩn thận lau lại năm bảy cái máy chụp hình của Hyomin .. Nó

nhìn ngắm chúng thật lâu..nhìn vào bộ sưu tầm mà Hyomin quý nhất và nghĩ về nhữg điều

mà Hyomin đang hy sinh vì nó .. Lòng nó quặn đau ..



Nó ngả lưng xuống giường của Hyomin .. Cố nhắm tịt đôi mắt để cố ko phải suy nghĩ gì

thêm nữa..Nó sợ khung cảnh trong phòng, sợ những kỉ niệm của chị em nó ùa về làm nó

thay đổi quyết định bỏ đi của mình ..


[ Kẹt...]

Cánh cửa phòng từ từ hé ra .. Hyomin nhón nhẹ từng bước thật khẽ để tránh làm phiền tới

giấc ngủ của Jiyeon .. Nhưng nó có ngủ đâu mà phiền ... Jiyeon ngồi dậy bật chiếc đèn ngủ

..

- Unnieee ~~

- Ôi trời ..- Hyomin giật nảy mình lên ..- Unnie ..unnie là em thức giấc hả ??? Unnie xl

- Dạ ko ... Tại em ko ngủ đc thôi ..

Gương mặt Hyomin chuyển sang lo lắng .. cô tiến lại ngồi bên cạnh Jiyeon rồi đưa tay lên

trán nó ..

- Em ko sao chứ?? Có đau chỗ nào ko ???

Jiyeon nhẹ cười rồi nắm lấy tay Hyomin ...

- Em ko sao ..Tối nay cho em ngủ với Minnie nha

- Đc rồi .. Vậy em nằm xuống đã .. Unnie thay đồ rồi ra..

- .....



..


..


Jiyeon ngả đầu tròng vòng tay của Hyomin rồi nhanh chóng thiếp đi ..Nhìn nó như một chú

mèo con vậy .. Hyomin đưa tay vuốt từng lọn tóc đang trảu dài trên vầng trán con bé..Cô

ngắm nó thật lâu để rồi ko hiểu sao 1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi như vô hình ..




* Hyomin's FlashBack *


- Tình trạng của con bé đang dần chuyển sang giai đoạn xấu hơn .. Ta e rằng ...

- Ý ..ý của ông là ...

- Ta ko dám chắc điều gì .. Ngày mai là buổi họp cuối rồi sẽ đưa ra phương pháp tối ưu

nhất ..ông sẽ báo lại cho các cháu sau ..Nhưng những lúc này ta cần các cháu nên ở bên

cạnh động viện con bé ..Đừng để nó một mình vì chúng ta ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra

với nó khi ko có chúng ta bên cạnh ...

- ....



* End Hyomin'sFlashBack *



< ..Yeonnie .. Em sẽ vượt qua ..Làm ơn ..đừng rời xa các unnie !!!! >


....



..


..


Từng tia nắng khẽ hắt qua khe cửa rồi trải lên khuôn mặt của Jiyeon ..Nó nheo mắt lại để

tránh cái tia nắng khó chịu kia ..


10h sáng ..

Nó ko ngờ rằng nó đã ngủ lâu và say đến thế .. Cái Dorm vắng vẻ ko bóng dáng 1 ai ..


Jiyeon iu quý ..!!! Ngủ đã chưa nào ... Hihi

Hôm nay là ngày nghỉ
của em đấy..tha hồ mà ở nhà chơi nhé..Công việc còn lại cứ để các

unnie lo hế
t...

Đồ
ăn sáng nhớ hâm lại rồi ăn đi nhé .. Và nhớ uống thuốc nữa đó...Ăn xong nhớ uống 2

viên màu trắ
ng và 1 viên đỏ ..còn 2 viên xanh thì để tới buổi trưa..Nhớ chưa!!??!!

Tố
i nay các unnie sẽ về sớm và chúng ta sẽ dùng 1 bữa tối gia đình .. ^^ ...Có đi đâu chơi

thì nhớ
về đúng h đấy ..

Nghỉ
ngơi đi .. Các unnie yêu em ~~~


Hyomin unnie.





Jiyeon khẽ bật cười lên khi đọc lá thư của Hyomin để lại .. Nó cầm lên rồi gấp lá thư một

cách tỉ mĩ rồi nhét vào trong chiếc ví của nó .. Một kĩ niệm nữa và nó sẽ mang đi ..




- Hầy .. Đúng là thật đúng lúc ...một bữa cơm thật thịnh soạn và dọn lại cái dorm này ..

Ngày hôm nay mình sẽ giúp các unnie ...một lần cuối cùng !!!!




---- Rồi cuối cùng ----

Cái ngày đó cũng tới...Trên đời ko có gì đc gọi là BÍ MẬT ...





Ngày ở Seoul trôi qua thật nhanh chóng .. mặt trời bắt đầu núp bóng để trăng kia lên ...

Nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo như ý muốn của con người .. trăng lên

nhưng lại bị mây mù che khuất đi .. ảm đạm vô cùng...



- Èo .. hôm nay sẽ mưa to lắm đây!!!

Hwa thở dài buồn bã .. nó dường như ko thích cái quang cảnh âm u mù mịt này cho lắm.

Con bé bĩu môi 1 cái rồi gục mặt xuống bàn .. công việc chất đồng cả ngày cũng đã vơi dần

đi .. EJ nhìn rồi phì cười .. Cô chẳng hiểu là cô cười vì cái gì nữa...vì cái khuôn mặt mủm

mĩm làm nũng của Hwa hay cô đang nghĩ về Jiyeon .. Con bé khác Hwa..nó rất thích

mưa..thích vô cùng vô cùng nhiều là đằng khác ..


- Ráng lên nào cưng !! Mang cái này qua cho C/t kí là chúng ta đc về rồi ...

- Vậy còn các unnie khác thì sao ???

- Chắc giờ họ quay show cũng sắp xong rồi đấy.. Em ko nhớ là tôi nay chúng ta hẹn ăn cơm

ở nhà sao ..

- Hihi .. vậy làm nhanh thôu...

- .......




Đài truyền hình SBS - Phòng chờ


....


- Nhanh lên nào Minnie .. Chuẩn bị về thôi. Để Jiyeon ở nhà sáng giờ unnie thật sự ko yên

tâm chút nào..- Qri lật đật thu xếp lại đồng đồ cho vào giỏ trong khi Hyomin còn đang thay

đống phục trang của buổi ghi hình hôm nay ..

- Unnie yên tâm..ban nãy em đã gọi cho nó rồi.. Em tính 30'' sẽ gọi 1 lần nhưng sợ con bé

khó chịu nên rút lại 3 tiếng gọi 1 lần để yên tâm..


- =___= ..ngày nghỉ của con bé mà vậy coi như hỏng hết rồi còn gì..



Nado..Lovey Dovey...Ốh Ôh Ồh .. Lovey Dovey...!!!

- Điện thoại của ai vậy ???


- Của unnie chứ ai .. em đổi sang Day By Day rồi ... ^___^

- Minnie .. là ông Choi gọi ...

o.O ... O.o


- ........

..


..




- Soyeon ah .. sao ko về nhà luôn..tới đây làm gì ?? - Boram cằn nhằn

- Hyomin với Ri unnie đang quay show ở đây..Em muốn tới xem sao .. Mà chắc giờ họ cũng


sắp xong rồi..Có gì về chung lun


Soyeon kéo tay Boram đi loanh quanh nhà đài .. Họ chào hỏi và gặp đủ người quen trong

đây ...

- PD Shin !! PD Shin !! - Soyeonn gọi với theo một bóng người đang đứng gần đó

- Ủa ?? 2 cô gái xinh đẹp đi đâu đây ...

- Hihi .. Chúng tôi đang tính tìm Hyomin với Qri .. Họ đang quay ở đây

- Àh .. Show đó cũng mớii vừa quay xong đây..Chắc giờ họ đag trong phòng chờ đấyy..

- Vậy sao??? Cảm ơn oppa nhiều ..

- Ko có gì .. phòng chờ ở gần cuối hành lang này thôu .. dễ tìm lắm ..

- Vâng vâng .. Hihi .. vậy chào anh..Bữa khác gặp nhé !!!



Soyeon và Boram tạm biệt anh PD rồi dắt tay nhau đi ..

- Cái phòng này ở đây mà nãy giờ tìm ko ra ..- Boram


- Unnie ah~ .. unnie cằn nhằn hoài .. Làm họ bất ngờ chơi đi .. -Soyeon mặt nguy hiểm...




2 cô gái lấp ló ở ngoài cửa .. tưởng chừng đó như là 1 trò đùa của Soyeon nhưng đâu ai

ngờ nhờ trò đùa đó mà họ đã nghe đc những điều mà ko sẽ ko bao giờ muốn nghe cũng ko

bao giờ muốn biết ...


.........

..



Công ty CCM



Bật nhạc nha các rds yêu wi''




Jiyeon lửng thửng bước vào .. nó đảo mắt nhìn quanh một cách chậm rãi đầy luyến

tiếc..Đây là nơi mà nó bắt đầu giấc mơ của nó .. Hơn 6 năm gắn bó với những nỗ lưc, cố

gắng và cả những giọt nước mắt .. Một nơi đầy kỉ niệm khi còn là một thực tập sinh cho đến

khi trở thành Top Star hàng đầu ..

Nó vẫn nhớ như in những cái ngày đầu tiên .. Bỡ ngỡ và rụt rè trước cái đẹp hào nhoáng

của Seoul..rồi cả cái ngày nó gặp 6 con người kia và họ đc gắn kết với nhau là một .. Ở đây

nó có một giia đình mới .. một cuộc sống mới ...

Nhưng rồi đến tận bây giờ nó phải tập rời xa tất cả mọi thứ... Nó quyết định ra đi.. ra đi để

chỉ một mình nó đau đớn ..


...
..


- .......

- Cháu có chắc đây là những gì cháu muốn ...- C/t Kim khẽ nhìn lá đơn màu trắng mà

Jiyeon vừa đặt trên bàn rồi ngước nhìn nó một cách buồn bã

- Vâng .. đây là tất cả.. Xin bác hãy đồng ý ..

- Sẽ có những rắc rối nảy sinh mà chúng ta ko lường trước đc .. Dư luận là một con dao 2

lưỡi mà đã là dao thì sẽ làm cho chính chúng ta bị tổn thương

- Cháu cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi .. Cháu xin lỗi nếu đã làm bác phiền lòng vì chn của cháu

- Cháu đã tìm đc một nơi tốt hơn ???

- ......


Jiyeon im bặt đi .. nó rớt nước mắt khi phải nói những chn này với vị C/t kính mến của nó ..

Nó sợ sẽ làm ông tổn thương..sợ làm ông thất vọng về nó..Nó ko muốn như vậy chút nào

- V..Vâng !!!

- ......

Ông Kim im lặng thật lâu .. Đau~ ..Tim ôg như thắt lại...

- Những người khác đã biết chuyện này ...??

- Cháu sẽ nói với họ sau .. Nhưng cháu nghĩ nó là ko cần thiết

- ....

- Cháu thay đổi nhiều quá Yeonnie ah ...

- Cháu biết ...

- Lá đơn này ta vẫn sẽ giữ ở đây .. và cháu hiểu khi ta còn giữ nó nghĩ là cháu có thể quayy

về bất cứ khi nào cháu muốn ...

- Tại sao ?? Tại sao sau những gì cháu làm bác vẫn đốii xử vớii cháu như vậy cơ chứ..-

Jiyeon bỗng gắt lên .. nước mắt nó chảy ròng


- Vì cháu là con gái của ta ...

- .........

- Cả 7 đúa đều là con gái của ta .. Vì là một người cha nên ta mong những điều tốt nhất

đến với mấy đứa ..

- Xin đừng làm vậy .. Cháu ko xứng đáng với sự yêu thương của bác.. Cảm ơn bác đã giúp

cháu trong thời gian qua .. Ơn này cháu mãi ko quên ..- Jiyeon gạt nước mắt rồi cúi đầu

chào C/t


- Hãy nghĩ tới chị em của cháu nữa ...Jiyeon .. Đừng quên !!!

- ......

<..Cảm ơn C/t .. cảm ơn vì tất cả .. Cháu sẽ ko quên ngài đâu ...>




Jiyeon đẩy cửa đi ra ..


Trớ trêu thật ... Nó bắt gặp EJ và Hwa ngay ở cửa .. mắt ai cũng bắt đầu đỏ hoe .. Có lẽ họ

đã đứng đây từ khá lâu rồi ..

Phải làm sao .. Nó ko muốn gặp các chị em của nó trong lúc này .. Nó muốn ra đi một cách

im lặng nhất có thể ... Nó cố lướt qua họ thật nhanh một cách vô tình ...


[ Pặt ]

EJ nắm chặt bàn tay nó ..

- .......

- Em tính như vậy mà ra đi sao ??

- .......

- Cậu làm sao vậy?? Sao đùng một cái muốn đi là đi ...- Hwa


- Ko phải tự nhiên .. tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định...EJ unnie ...Mau buông tay tôi

ra..- Giọng con bé gắt lên


- Đc .. Unnie sẽ buôg tay em ..Sẽ buôg tay em một lần nữa nếu em hứa với unnie rằng

đây là quyết định mà em đã chọn và sau này gặp lại nhất đinh..nhất định rằng em phải

thành công hơn bây giờ ..Chỉ vậy unnie mới chấp nhận để em đi..

Nước mắt ~ Lại rơi trên gương mặt của những người con gái này ...


- ........

- Đc...Đc thôi ..

EJ nhẹ buông lỏng tay nhẹ .. cô quyết định từ bỏ con bé ...sẽ ko níu kéo nữa..cô tôn trọng

quyết định của nó ..


- Hãy về nhà .. dùng với mọi người bữa cơm đã ...

- Xin lỗi ... Tôi có hẹn rồi ..


Jiyeon bước đi ..Hơn ai hết nó là người đau khổ nhất .. Dù chỉ một lần nó cũng ko dám

ngoái lại nhìn họ .. Nó sợ lắm..sợ rằng nhìn họ đau khổ rồi nó sẽ mềm lòng vâ ko thể đi đc

nữa..Và cứ như thế..bóng dáng của nó cứ mãi khuất đi ...


- Unnie ah .. cậu ấy đi thật rồi..!!- Hwa tiến lại ôm chầm lấy EJ rồi khóc..

- ...........



.....


..

.

- Sao rồi unnie ???? Ông nói sao ????

- .........

Qri im lặng ..cô bỗng khụy xuống chiếc ghế ..Đau khổ ..Nước mắt rơi...

- ....


- Unnie ah .. có chuyện gì sao ?? Unnia mau nói đi chứ ..- Hyomin

- Jiyeon ..phải làm sao đây Minnie .. Jiyeon của chúng ta ...- Cô òa khóc

- .....


- Con bé .. chẳng lẽ..chẳng lẽ ..ko còn cách nào sao ??? - Mọi thứ trước mắt bỗng chốc vỡ

tan ..niềm tin lẫn hy vọng ..

- .........

- Ko .. ko thể nào .. Con bé ko thể chết đc .. Ko bao giờ có chuyện đó


- ........


[ Cạnh ...]


- .........

- Hai .. hai người đang nói ..hai người đang nói cái gì vậy hả ???

Soyeon bỗng bước vào cùng với Boram .. Những ánh mắt nhìn nhau thật lâu ...

- .......

- Unnie ...2 người..2 người tới lúc nào vậy???

- Unnie hỏi là Cả hai đang nói chuyện gì ?? Jiyeon bị làm sao ??? - Boram quát lớn lên ...

- Qri unnie ... Unnie mau nói đi chứ ...- Soyeon tức giận tiến tới sốc người Qri đựng dậy ...


- Nó ..Con bé..Con bé..- Hyomin ngập ngừng ..

- Thôi đi Hyomin ... Họ cần phải biết - Qri

- ............



.......

..

..

.


- EJ unnie ...!!!

- ..........

- Chúng ta có cần báo cho các chị ko ??? - Hwa

- Tùy em...

EJ như người mất hồn .. mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô như ngộp vào cái vòng xoáy

này .. Điện thoại cô bỗng reo ...

JangWoo-sshi ...



- ...........

- EJ .. anh có chuyện muốn nói với em đây ..

- Oppa ah ..để sau đc ko ??? Bây giờ em ko phải lúc

- Chuyện hôm bữa em nhờ anh tìm hiểu .. về lọ thuốc ...

- .........


Lọ thuốc .. phải rồi ..cô đã từng nhờ JangWoo tìm thông tin về lọ thuốc mà cô nhặt đc trong
phòng phục trang..Nơi mà Jiyeon nó ngất đi ở buổi ShowCase .. Ngay lúc đo..thay vì trả lại

cho con bé nhưng ko hiểu vì lí do gì mà cô quyết định giữ lại nó .. Là để cố tìm hiểu về cái

gì ở con bé đây .. Cô thật sự ko biết ...

- .......

- Em nghĩ bây giờ nó ko còn quan trọng nữa rồi...- Giọng cô buồn bã

- Em nói sao?? Anh ko hiểu .. Nhưng chắc có lẽ em cũng cần phải biết đấy ... Loại thuốc

này chỉ dùng đặc trị cho những căn bệnh ung thư não .. Nó hiệu dụng những vô cùng nguy

hiểm


- ....

- Ung ..ung thư????


EJ như ko thể tin vào những gì mình nghe .. Có lẽ là nhầm lẫn ..cô nghĩ vậy..cô dám chắc là

đã có sự nhầm lẫn...JangWoo đã nhầm hoặc cô đã nhầm lọ thuốc đó ko phải của Jiyeon

..ko phải

- Anh..anh chắc chứ ???

- Chắc chắn..anh đã nhờ bên bệnh viện kiểm tra..Ko sai đâu ...


Tim cô như thắt lại khi nghe từng câu từng chữ chắn chắc của JangWoo .. Đôi chân như

nặng nề..cô ko còn đứng vững nữa..EJ vấu chặt vào thàh lang cang .. Cô quay sang nhìn

Hwa..nước mắt con bé chảy ròng ..nó đang nghe điện thoại của ai đó ..môi nó cắn chặt

như kìm nén .. Chuyện gì đang xảy ra vậy ...

- .......

- EJ ..EJ ..em còn ở đó ko ???

- Vâng ..Cảm ơn anh...

- Mà em kiếm đâu ra lọ thuốc vậy ???

- .....- EJ ko nói gì..cô khóc nấc lên từng tiếng

- Này ..em đang khóc đó hả ??? Có chuyện gìi xảy ra vậy....

- Oppa ah .. mìh nói chuyện sau nhé ...


Nói rồi EJ tắt điện thoại ..

<...Ko..ko thể nào .. Là mình nghe nhầm..tất cả đều là sự nhầm lẫn ..>



- .......

- Unnie ah ...- Hwa bỗng tiến lại chỗ EJ .. đến lúc này nó mới có thể òa khóc thật to ..

- Chuyện ..chuyện gì???

- Là.. là điện thoai của Soyeonnie .. Unnie..mình..mình mau tìm Jiyeon ..phỉa nhanh tìm cậu
ấy về thôi ....

Vậy là sự thật là đây sao ... lời nói của Hwa như cứa vào tim EJ từng chút một .. Đau~~ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tara