Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời dần ló dạng mọi người cũng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, T/b và Jimin trong khi đợi bữa sáng đến thì ngồi đó chơi kéo búa bao.

- Oẳn tù tì!

- A! Anh thắng rồi! Đưa trán đây!

- Haizz lại thua rồi!

- Xin lỗi nha T/b!

T/b chịu đựng nhắm chặt mắt lại đưa trán ra cho Jimin búng vào.

- Ahhh! Anh mạnh tay quá nha!

- Đã bảo rồi em chơi không lại anh đâu!

Cùng lúc đó có một con người hay nói đúng hơn là người lai thở đang ngồi thết đối diện quan sát hai người nãy giờ.

- Xì! Đúng là trẻ con!

Vài phút sau ai cũng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức sọc đến mũi. Nghe được mùi hương quyến rũ đó cả bọn nhanh chóng vào chỗ ngồi dừng lại những hoạt động riêng ngay vì sợ không được ăn nữa.

- Mấy đứa ăn nhanh lên đi nha! 7 giờ chúng ta sẽ về!

Lát sau mọi người cũng đã ăn xong bữa sáng đồng nghĩa với việc thu dọn đồ đạc và về nhà. Jungkook đi gỡ chiếc lều ra còn T/b thì than đâu chân nên ngồi đợi ( éo hiểu làm gì mà đau chân??? ).

- Đi thôi!

- Ò

- Kính ngữ của cô đâu rồi?

- Nae!

Jungkook và T/b tạm biệt mọi người rồi về nhà trước...ngồi trên xe anh T/b không cảm thấy an toàn chút nào, về nhà thôi mà làm như đi mua đồ sale không bằng chạy như ai đuổi ấy. Hai tay cứ phải bấu vào vai anh không buông ra được, có hơi mất giá một chút nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn nhiều.

Về đến nhà Jungkook lại đi đâu đó nữa bỏ cô ở nhà. Đòi theo thì anh không cho, buồn thật lại phải ở một mình. Cô không có gì hết xem TV từ sáng đến chiều cũng chán lắm rồi bây giờ chỉ biết đi vòng vòng trong nhà thôi. T/b đi tới đi lui một lúc thì lại nhìn vào bức ảnh người phụ nữ và đứa bé trai được treo trên tường.

- Chẳng lẽ là mẹ của Thỏ béo sao?

T/b ngẫm nghĩ một lúc thì cô tự cho rằng những suy nghĩ của mình là đúng. Đây chắc chắn là mẹ của Jungkook, nhưng mà không  biết bà ấy đang ở đâu nhỉ? Sau đó mắt cô đưa tới đứa bé trai đó. Đây là Jeon Jungkook lạnh lùng và đáng ghét đây sao?

- Đáng yêu quá!

Vừa nói vừa cười mà ngắm nhìn đứa bé đó T/b cảm thấy như mình đang bị chìm đắm trong nụ cười và sự ngây thơ của cậu nhóc này rồi. Còn hình Jungkook lúc nhỏ nữa không vậy? Cô muốn xem, cô rất muốn xem. Bây giờ T/b như fan cuồng của Jungkook lúc nhỏ vậy...

............

Ở trong một siêu thị cách đó khá xa có một chàng trai đang đứng mua một ít thức ăn về làm bữa tối. Jungkook mua hết những thứ cần thiết anh bắt đầu ra quày tính tiền, trong khi đang chờ đến lượt mình Jungkook nhìn thấy một cái móc khóa hình thỏ rất dễ thương. Jungkook nhìn nó một hồi lâu rồi quyết định bỏ vào trong cái giỏ đồ.

Đường về khá xa Jungkook chỉ sợ cái của nợ ở nhà anh có quậy phá gì không nên đi đường tắt về cho nhanh. Tức là anh phải đi qua một con hẻm nhỏ vắng người, xui xẻo thay đi đến cuối hẻm lại bị hai tên nào đó cản đường.

- Xin chào!...Jeon Jungkook!

- Tránh đường!

- Lâu rồi không gặp mày! Thằng nhóc nhát gan! Tao cứ tưởng hôm đó mày chết cùng mẹ mày rồi chứ!

- Cút! Bọn mày biết cái đéo gì nói!

Jungkook tức giận thật rồi anh không cho phép ai nhắc đến người mẹ quá cố của mình. Bà ấy chết là vì ai chứ!

- Này này! Anh là anh của mày đấy ăn nói cho đàng hoàng vào!

- Anh còn dám nhận là anh tôi á đồ khốn nạn! Năm đó nếu không vì cứu loại người như anh mẹ tôi đã không phải chết như thế!

- Là do con mụ đó tự chuốc lấy hiểu chưa thằng ng...

Hắn ta chưa nói hết lời đã bị một con dao đâm xuyên qua cổ họng, chết không nhắm mắt. Sau khi hắn ngã xuống đất Jungkook rút con dao từ cổ họng hắn ra rồi hướng ánh mắt sắt lạnh đến tên còn lại.

- Tiếp theo là mày đó!

- Làm...làm ơn..tha cho tôi...

- Đâu dễ như thế được!

Jungkook nói xong ngay lập tức đi đến chém một phát vào cổ tên đó, hắn theo phản xạ rút một con dao trong túi ra chém vào bắp tay trái của Jungkook, anh nhanh chóng dùng dao đâm vào đầu hắn. Sau khi kết liễu xong hai tên Jungkook lau sạch những vết máu dính trên người rồi về nhà.
_______________

End chap 18💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net