I was so scared to face my fears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền bối Kim Minkyung xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi lúc sáu rưỡi sáng, vừa đúng hai phút sau khi Kang Yebin ra khỏi nhà. Chị ấy ôm một hộp quà, gói rất kĩ, nở một nụ cười tươi tắn hết mức với Kang Kyungwon mặc chiếc tạp dề quen thuộc, đầu tóc rối bù lễ phép mở cửa và chào hỏi.

- Yebin vừa mới ra ngoài rồi ạ, nếu chị đuổi theo bây giờ chắc vẫn kịp.

- Chị không tìm Kang Yebin, chị tìm em.

Tiền bối cầm lấy bàn tay Kang chân dài, đặt hộp quà lên đấy rồi nháy mắt trước sự ngơ ngác của cậu ấy, sự ngạc nhiên của tôi và sự tỉnh ngủ của công chúa.

- Hẹn gặp em ở trường, cái tạp dề rất đáng yêu.

Tiền bối nhanh chóng khuất dạng ở ngã tư. Chúng tôi vẫn chưa kịp bình tĩnh nhận thức những việc vừa diễn ra.

- Cảnh này hơi quen ấy.

Tôi nói.

- Đây là việc tớ hay làm với Baesungie của tớ mà.

Park Siyeon đặt ly nước xuống bàn, nói.

- Thế nghĩa là gì?

Kang Kyungwon dùng hai tay, nâng hộp quà lên, nhìn chúng tôi.

- Tiền bối Kim thích cậu đó.

Tôi và công chúa lên tiếng, cùng một lúc.

Trong trường từ học kì trước đã đồn đại về việc tiền bối Kim Minkyung đang thầm để ý một bạn sinh viên năm hai nào đó (giờ thì là năm ba). Bạn nữ X được miêu tả là người vô cùng khác với tất cả những cô bạn gái trước đây của chị ấy, kiểu người hiền lành, không thích tung hô, không thích gây chú ý, không phải tâm điểm của những người xung quanh. Một bạn nữ có mái tóc ngắn, thành viên khá chủ chốt của câu lạc bộ ẩm thực.

Lẽ ra, tôi nên phải biết đó là Kang chân dài nhà chúng tôi vì câu lạc bộ ẩm thực có mỗi cậu ta là tóc ngắn.

Cũng còn may là chuyện sáng hôm đó và chuyện sáng những hôm sau nữa không đến tai Kang Yebin và hội núp lùm thích đồn thổi mọi thứ trong trường. Thật may là chỉ có ba chúng tôi biết bạn nữ X là ai. Càng may hơn nữa khi cô bạn Jung Eunbi của câu lạc bộ ẩm thực đột nhiên cắt tóc ngắn từ hồi cuối học kì trước.

Kang Yebin thân mến, chúng tớ không có ý định giấu cậu hay bất kì ý định gì, chỉ là chúng tớ và đặc biệt là Kang Kyungwon không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề này, khi mà cậu thích tiền bối Kim Minkyung, tiền bối lại thích Kang Kyungwon, cậu ấy thì thích cậu lâu rồi.

.

.

- Hay là nói hết ra đi.

Một buổi tối Kang Yebin vắng nhà, chỉ còn lại ba chúng tôi bên đống soju chất đầy chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, loay hoay tìm hướng giải quyết và Kang Kyungwon bảo. Công chúa liếc nhìn cậu ta, đáp.

- Thế cậu muốn tiếp tục ở khu bạn bè hay tiến thẳng vào khu người lạ với tốc độ tên lửa.

- Nhưng giấu chân ngắn mãi cũng không phải cách.

- Cậu thích tiền bối Kim hả?

Tôi dùng ánh mắt dò xét, nhìn chăm chăm vào con ngươi đen láy của chân dài.

- Các cậu thừa biết là tớ thích ai mà.

- Thế từ chối tiền bối đi.

Siyeon bảo.

- Tưởng tớ chưa từng từ chối hả. Chị ta dai như đỉa, dai hơn cả công chúa lúc đu bám tiểu bánh bao. Đồ chị ta tặng toàn món đắt tiền và hợp ý tớ, từ chối bộ dao thủ công của Đức đau lòng lắm chứ.

Và chốt lại là chúng tôi vẫn sẽ cố giấu chân ngắn về chuyện này một lúc nữa. Bề ngoài Kang Yebin trông có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất cậu ấy đối với ba chúng tôi lại rất mềm yếu, giống như phần kem phủ trên mặt những chiếc cupcake. Cậu ấy sinh ra là để chúng tôi trân trọng và quan tâm, chúng tôi không muốn bất kì thứ gì làm tổn thương cậu ấy.

.

.

Đội cổ vũ có một mùa thi suôn sẻ. Cả đội vượt qua các vòng thi với kết quả rất tốt, luôn giữ vững vị trí top trên và thậm chí là có cơ hội giật giải quán quân.

Khoảng cách giữa tôi và đội trưởng cũng thu hẹp khá đáng kể. Dạo gần đây tôi hay tình cờ bắt gặp cô ở ngã tư gần nhà, chúng tôi bắt cùng một chuyến xe buýt và ngồi cạnh nhau. Cô cứ hay xuất hiện ở đâu đó quanh khu này, tôi đoán chắc chỗ cô ở cũng gần đây thôi.

Mỗi ngày chúng tôi nói với nhau nhiều hơn mười câu, có một hôm còn nói đến gần hai mươi câu. Tôi không quan tâm lắm đến nội dung của những lần trò chuyện vì thứ duy nhất tôi chú ý là cảm giác mà cô mang lại. Ở Kim Doyeon có một thứ sức hút đặc biệt, đó là loại lực hút mà chỉ cần cô làm một thứ biểu cảm khác lạ sẽ dễ khiến cho người đối diện muốn bật cười. Cô luôn tạo được sự thoải mái trong những cuộc nói chuyện, cái cách cô cười tự nhiên, để lộ những chiếc răng trắng, hay giọng cười không giấu diếm, e thẹn khiến người ta thấy gần gũi.

Ở vòng tứ kết tôi tình cờ gặp lại tiền bối cùng trường cấp ba. Hồi chúng tôi học cấp ba, chị ấy là thần tượng của biết bao đứa trẻ vị thành niên. Đó là một cô nàng với vóc người cao lớn, thân hình hoàn hảo ở mọi đường nét, gương mặt nghiêm nghị pha lẫn nét hiền từ, chị ấy lúc nào cũng nhỏ giọng khi nói chuyện với những người xung quanh, nhưng mọi người đều nhận thức được thứ cảm giác mà chị mang đến, nó khiến người ta thấy tôn trọng, nể phục. Chị từng là Hội trưởng hội học sinh trường cấp ba, nay lại là Hội trưởng hội sinh viên của trường đại học đang theo học, một trường đại học về hội họa. Tôi có từng nói chuyện với chị vài ba lần, chủ yếu là chào hỏi thông thường, vì vào thời ấy Kang Yebin mê mệt chị, chúng tôi thì lúc nào cũng ở cạnh Yebin.

Đại học của chị đấu với một trường khác và giành chiến thắng, nếu thắng trong trận hôm nay thì đội chúng tôi sẽ đấu trực tiếp với đội của chị. Tôi đã nghĩ chị sẽ không nhận ra mình nhưng khi tôi bước trên hành lang khu phòng thay đồ, chuẩn bị vào sân thì có một tiếng gọi, vẫn thứ tông giọng dịu dàng và dễ nghe ấy.

- Kyulkyung à.

Tôi quay ngoắt người trong bộ đồ linh vật nặng trịch, bối rối nở một nụ cười, cúi gập người lễ phép chào hỏi.

- Chào tiền bối ạ.

- Lâu không gặp, thi đấu tốt nhé, gặp em ở vòng sau.

- Cảm ơn tiền bối, gặp chị sau.

Chị quay đi với nụ cười dịu dàng. Tôi khá chắc là nếu Kim Doyeon mà không chiếm sẵn chỗ trong tim tôi thì vào lúc đó tôi sẽ thích chị mất. Phải, chị ấy giống hệt Kim Doyeon ở chỗ, đều là những cô gái khiến người ta rung động từ ánh nhìn đầu tiên.

Tiền bối Jung xuất hiện vào một lúc nào đó không rõ, chị đứng ngay sau lưng tôi, ánh mắt dán chặt về phía cô gái vừa rời đi, trông điệu bộ ngây ngốc.

- Tiền bối.

Tôi gọi khẽ. Chị giật mình, loay hoay tìm lời bao biện nhưng rồi chắc có lẽ chẳng nghĩ ra thứ gì hợp lý, chị thẳng thắn hỏi tôi.

- Cô gái đó là ai vậy?

- Một tiền bối học cùng trường cấp ba với em.

- Tên cô ấy là gì vậy?

- Em không nhớ rõ, tụi em không thân lắm. Hình như, chị ấy họ Im.

- Thế hả.

Có thứ gì đó cứ lấp lánh trong ánh mắt tiền bối Jung. Chị ấy luôn tử tế với mọi người và luôn nhìn người ta bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng ánh mắt chị ấy lúc này lại ẩn chứa một thứ gì đó ngọt ngào và say mê. Tôi cũng không rõ, chỉ biết là, tiền bối Ki, chia buồn với chị, cánh cửa của chị hình như sắp đóng một cái sầm thật mạnh rồi.

Tình yêu mà, đó không phải là thứ chúng ta có thể yêu cầu người khác trao cho mình.

Khi đảo mắt về phía cửa phòng thay đồ, nơi cả đội đang dần bước ra từng người một, tôi chạm phải ánh mắt của Kim Doyeon. Đó là một cú chạm nhẹ, khoảng một giây, hoặc thậm chí có thể chưa đầy một giây, nhưng tôi đã bắt trọn cái vẻ khác lạ bên trong nó. Gì nhỉ? Sự thất vọng? Sự tức giận? Sự buồn bực?

Nhưng tôi đã làm gì sai đâu?

-----------ooo-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net