You're like a dream come true

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Siyeon vẫn bền bỉ theo đuổi thiên tài âm nhạc. Kết quả rất khả quan. Hai người họ thường xuyên nói chuyện với nhau hơn, về mấy cái khỉ gió gì đó mà công chúa Park tự bịa ra và bảo đó là vấn đề của mình rồi nhờ Bae Sungyeon đáng yêu của cậu ấy giải đáp. Nhưng có vẻ cậu ấy vẫn đang lòng vòng đâu đó trong khu vực tình bạn, một khi đã vào khu đó rồi thì người ta rất khó tìm được cửa ra.

Park Siyeon sinh ra là để được người khác theo đuổi, còn nói về khoản theo đuổi người khác, cậu ta mù tịt.

Kang Yebin rơi vào tình yêu với một tiền bối. Chị ấy chính là người giết chết trái tim mọi thiếu nữ, nức tiếng khắp nơi, Kim Minkyung. Bởi mới nói, chắc vì sống cùng nhà với nhau nên các cậu ấy được thừa hưởng đôi mắt thẩm mỹ đầy tinh tế của tôi.

Nói về tiền bối Kim, chị ấy cũng cao và chân cũng dài, hơn Kang chân dài nhưng vẫn thua đội trưởng đội cổ vũ của (chúng) tôi. Khuôn mặt xinh đẹp với ánh nhìn ấy có thể khiến trái tim của mọi cô gái vừa qua ngưỡng thành niên đập đùng đùng như trống trong dàn nhạc rock. Công chúa hay bảo rằng ở cái trường này, nếu cậu ta là số hai thì tiền bối Kim Minkyung chính là số một, nhưng tất nhiên cậu ta luôn bảo mình là số một còn tiền bối là số hai (vì cậu ấy là Park Siyeon mà). Điểm trừ là thành tích học tập của tiền bối hơi bị không được đẹp cho lắm, bên cạnh đó còn có quá khứ tình cảm dài loằng ngoằng như truyện cổ Grimm.

Nhưng Kang Yebin thích gái hư. Không biết cậu ấy thấy điều gì tốt đẹp và cuốn hút ở mấy cái người đó, chẳng lẽ Seoul yên bình với phố xá nhộn nhịp không làm cậu ấy thấy hứng thú bằng đỉnh Everest cao chọc trời lúc nào báo trước sự chết chóc?

Dù sao thì Kang Yebin cũng đang ở khu vực chị em với tiền bối Kim, vì nghe đâu tiền bối đang để ý một cô bạn năm hai nào đó khác.

Kang Kyungwon thì, rất lo cho Yebin. Park Siyeon có thể chìm đắm trong cuộc sống được mọi người tung hô của cậu ấy, tôi có thể điên lên điên xuống vì cô Hội trưởng hội sinh viên, nhưng chúng tôi sống dưới một mái nhà, và Kang Kyungwon gần như là một bà mẹ chăm sóc chúng tôi rất kĩ, nên chúng tôi biết rõ tâm tư tình cảm của cậu ấy, chỉ là không có ai nói ra vì người trong cuộc không muốn thế.

Ngắn gọn, Kang chân dài thích Kang chân ngắn.

Không phải tự nhiên mà phần ăn của Kang Yebin lúc nào cũng nhiều hơn, ngon hơn chúng tôi. Không phải tự nhiên mà mỗi lần Yebin mất tích Kyungwon lại hoảng đến mức sắp đốt luôn cái bếp, dù đó là nơi cậu ta thích nhất.

Nhưng Yebin không biết, chẳng biết gì hết.

Tôi cá là Kang chân dài đã rất đau khổ khi cứ phải nghe Kang chân ngắn lải nhải về tiền bối Kim mỗi đêm. Cậu ấy chắc cũng từng ngắm cô bạn ngốc giường bên đang say ngủ, rồi suy nghĩ vẩn vơ, khao khát được làm một cái gì đó, chẳng hạn như hôn tóc hoặc kéo chăn nhưng rồi lại thôi.

Tôi ước mình không phải nhìn thấy tình cảnh cậu ấy mặc chiếc tạp dề Yebin mua tặng, cầm chiếc chảo to đùng, mái tóc vàng rối bù, cười rất tươi chào tạm biệt rồi trông theo cho đến lúc Yebin cách cửa một khoảng xa. Điều đó khiến tôi rất đau lòng.

Hồi chúng tôi mới thân, có một lần chân ngắn cắt tóc ngắn quá đà, bị cả lớp trêu ngố, hôm sau chân dài cũng cắt một quả tóc ngắn y hệt, cả lớp chúng tôi gọi họ là hai cậu Kang ngốc. Năm cuối cấp, có một lần chân ngắn bảo thích mấy chị gái tóc vàng, thế là vừa tốt nghiệp, chân dài nhuộm hẳn một quả đầu vàng chóe.

Lẽ ra giờ này chân dài đã ở đâu đó giữa xứ cờ hoa, học hành chăm chỉ với cô em song sinh và hứa hẹn một tương lai sáng hơn màu tóc cậu ấy, nhưng cậu ấy tình nguyện ở lại Seoul, sống chung với chúng tôi trong một căn nhà nhỏ, mỗi sáng mặc tạp dề Hello Kitty màu hồng chấm bi trắng, cầm chảo nấu ăn.

Kang Kyungwon vốn đã đứng ở đây, chỉ là Kang Yebin còn loay hoay với những trạm dừng chân, nên mãi vẫn không đến được.

Chân ngắn ngốc và chân dài còn ngốc hơn.

.

.

Tôi, vướng vào rắc rối với đội cổ vũ.

Kang chân ngắn nói đúng, với tư chất của tôi thì làm linh vật còn chấp nhận được. Sau hai tuần có mặt đầy đủ ở các buổi tập nhưng do không chú ý bài tập mà chỉ chú ý đến đội trưởng nên tiền bối Jung bó tay với tôi, tiền bối Ki thì nhen nhóm ý định đuổi tôi ra khỏi đội. Rất may, với tấm lòng thương người của đội trưởng cùng sự ủng hộ của hậu bối Baek và hậu bối Kang, tôi được giữ lại làm linh vật.

Đội trưởng đội cổ vũ, một cô gái tốt bụng và xinh đẹp, khó gần nhưng cũng vẫn đáng yêu, tình nguyện dạy kèm cho tôi. Khỏi nói, tất nhiên là tôi mừng đến xổ cả tiếng Tàu vào khuôn mặt ngơ ngác của ba người Hàn Quốc ở nhà khi kể lại câu chuyện cho các cậu ấy.

Tôi và cô nói chuyện với nhau nhiều hơn dù chủ yếu là về mấy cái động tác cổ vũ chán òm mà tôi không mấy hứng thú.

- Thực ra thì tập mấy cái này cũng không khó, chỉ là cậu hơi thiếu tập trung chút.

Giọng nói của cô thật sự rất thu hút.

- Tớ không biết, lúc tập với tiền bối Jung tớ cứ thấy không thoải mái, với cậu thì thoải mái hơn nhiều.

- Chắc là do Ki Heehyun rồi.

- Chị ấy thì liên quan gì?

- Bởi vì cậu thì xinh lại còn tập luyện cùng Jung Chaeyeon của chị ấy. Ki Heehyun lúc nào cũng cảnh giác với mọi mối đe dọa.

Cô cười, khá tươi.

Trời ơi, tôi không có nghe lầm, là Hội trưởng hội sinh viên, là đội trưởng đội cổ vũ mà tôi theo đuổi bấy lâu nay, chính miệng cậu ấy khen tôi xinh.

"Bởi vì cậu thì xinh..."

"Bởi vì cậu thì xinh..."

.

.

Tóm lại là tôi đã bước cả hai chân ra khỏi khu vực người lạ để rồi bị đẩy vào khu vực tình bạn. Và như tôi đã nói một khi vào khu đó rồi thì không dễ tìm được cửa ra.

Bốn đứa chúng tôi đều quanh quẩn tìm đường đến khu vực tình yêu, mọi thứ trở nên quá vất vả, chẳng có con đường nào ở ngay trước mắt.

Nhưng không sao, chúng tôi trẻ, và những người trẻ thì luôn yêu hết mình, tìm đường chỉ là vấn đề thời gian.

Trong "Cố hương", Lỗ Tấn viết:

"Ngày xưa làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi."

-----------ooo---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net