Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trí Mân à "

"..."

" Trí Mân ơi "

" ..."

" Anh biết Trí Mân của anh chưa ngủ mà "

" ..."

" Mình cùng thức đi Trí Mân nhỉ ? "

" Không, anh tránh xa em ra, cái đồ điên "

" Mân không thương anh sao ? Hửm "

" Không thương, không thương anh, anh là đồ không giữ lời hứa....Anh nói cái gì mà một lần thôi, anh hứa chỉ một lần rồi được rồi anh sẽ nhẹ nhàng mà rồi còn gì mà hết hôm nay thôi, ngày mai không làm nữa "

Trí Mân ấm ức vung chăn ra

" Anh nói coi, cả tháng nay em bị anh lừa tơi tả rồi, giờ anh còn ở đó mà gọi tên mà ...huhu "

" Thôi thôi nín nín, không lừa em nữa không lừa em nữa nha "

Chung Quốc nhín cười chẳng được, tay đưa lên má lau đi nước mắt cho em.

Nói thật ra là cả tháng nay cưới nhau xong thì Trí Mân nhà mình chẳng ngày nào ngủ tròn giấc, toàn là mệt đến khi không mở mắt nổi nữa thôi.

" Anh đó, anh mà thất hứa với em thì em sẽ không thương anh nữa "

" Biết rồi, Trí Mân ngoan, ngủ nha "

" Ừm.."

Chung Quốc hôn nhẹ lên trán em rồi ôm em vào lòng mà đi ngủ.

________

" Mân, dạo này em nhìn tròn trịa hơn rồi á "

" Dạ, em thấy em tròn lên thật ý "

Chị Mai cười

" Là cậu chăm em rất kĩ, trắng trẻo mập mạp"

" Anh Quốc cứ bắt em ăn suốt luôn, giờ em béo lên thật rồi "

" Nếu không thích thì em đem đi đổ đi, đừng ăn "

Thằng Tí nói vô

" Chẳng phải chuyện của mày, vợ chồng người ta hạnh phúc mày ghen à "

Chị Mai thẳng thắn.

" Hừ, vợ chồng ..."

Thằng Tí cười nhạt một cái rồi rời đi

" Mân này, nghe lời chị, tránh xa thằng Tí ra "

" Dả ? Sao lại vậy "

" Chị đó giờ có làm gì không tốt cho mày không? "

" Dạ không "

" Thế thì nghe lời chị, tránh xa nó một chút "

" Dạ, em biết rồi "

Trí Mân vẫn thấy khó hiểu trong lòng, từ lần trước là Chung Quốc kêu giờ đến chị Mai cũng kêu

______

" Anh về rồi "

Trí Mân chạy ra đón anh.

" Sao hôm nay lại ra đón anh thế"

" Anh hổng cho em đi làm với anh, bắt người ta ở nhà chán muốn chết "

" Ò, chán sao, nhưng vẫn ở nhà, đi làm mệt lắm "

" Thì đó, em biết anh hổng cho em đi nên mấy nay ở nhà em thêu cho anh cái khăn tay nè "

Trí Mân đưa tay ra cho anh xem.

" Waoo, đẹp thế "

" Chứ sao, em một cái, anh một cái "

Trí Mân lôi ra thêm một cái trong túi

" Vợ anh vừa giỏi vừa xinh thế này, chịu sao mà nổi "

Hôn lên má em vài cái rồi mới vào nhà

__________

" Má, má kêu anh Quốc cho con đi làm lại đi "

" Sao thế con "

" Con ở nhà lâu quá cũng tấy mấy tay chân quá "

" Nó sợ con cực nên chắc không cho đâu "

" Má nói với anh ấy giúp con đi má, ở nhà riết con chịu hổng nổi ời "

" Rồi rồi để má nói cho con "

" Dạ "

Trí Mân tay đấm tay bóp, xoa xoa vai cho bà Trịnh

__________

" Quốc, lại má biểu "

" Dạ má "

" Con cho Mân nó đi làm ở xưởng lại đi "

" Thôi, vợ con ở nhà với má cho nó khoẻ, đi làm chi cho cực "

" Má biết, nhưng Mân nó xin má "

" Thôi má "

" Cho em theo đi con, tính sổ sách thôi "

" Cũng cực mà "

" Má biết bây cưng nó, vậy thì cho nó đi theo với bây, dính như sam từ sáng đến tối luôn "

Chung Quốc gật gật đầu, nghe có vẻ hợp lý.

Vậy là Trí Mân được theo chồng đi làm lại ở xưởng gỗ, công việc của em chỉ là ngồi phòng rồi tính sổ sách cho xưởng. Chỗ ngồi của em là kế bên chồng mình.

Chung Quốc kê một cái bàn vuông góc với bàn mình để cho em ngồi làm việc.

_________

Sau hai tháng cưới nhau, tình cảm của hai người phải nói là làm cho người khác ghen tị. Nhưng cũng vui cho họ.

Tết cũng đến rồi !

Cả nhà ai cũng tất bật công việc, Trí Mân lo chuyện nhà cửa trong ngoài cho hoàn thiện. Chung Quốc thì lo chuyện ở xưởng gỗ.

Tết năm nay anh Thạc phải ở nhà chồng nên toàn quyền giao lại cho Quốc và Mân.

______

Lúc đầu năm này, nhà ông Trịnh lúc nào cũng có khách, thương lái, hiệu buông, cán bộ, ... Rất nhiều người đến chúc tết nhà Trịnh. Và như lời nói lúc trước, Quốc muốn ra mắt mọi người và giới thiệu em là vợ anh.

Y như rằng, Mân lúc nào cũng bị anh kêu lên nhà trên ngồi tiếp khách với mọi người.

" Dạ, đây là vợ em, là Trí Mân"

" Dạ đây là Trí Mân vợ con đó Bác "

" Dạ, vợ em đó "

Lúc nào mở miệng cũng là Trí Mân, là vợ

Anh Thạc cùng Doãn Kỳ cũng có về chơi, ở lại mấy ngày. Cả ngày cười nói vui vẻ, bày nhau chơi mấy trò loto, bài cào... Cả nhà xôm tụ vô cùng.

Gần hết tết, mọi thứ dần vơi đi thì có một vị khách tới.

________

" Cho hỏi, cô đến tìm ai vậy ạ ? "

" Tôi là Trần Ngọc Liên, tôi đến tìm Trịnh Chung Quốc "

" À, là khách của cậu út, mời cô vào "

Con Chi chạy đi kêu cậu út đang hú hí với bé Mân trong phòng.

" Cậu ơi, có cô Liên đến tìm cậu, đang đợi ở ngoài "

" Ừ biết rồi "

" Anh, có khách đến kìa "

" Chưaaa, hôn chút nữa"

" Người ta đợi anh "

" Kệ đi, giờ hôn em trước "

Vậy là một lúc lâu sau, Chung Quốc mới chỉnh lại quần áo bước ra ngoài cùng Trí Mân.

____

"A..anh Quốc..."

Mắt em mở to, mặt nhăn lại vì Cô gái đó chạy lại ôm chồng mình. Miệng còn luôn nói.

" Lâu quá không gặp, thật sự nhớ anh quá đi "

......

______________________________

Tui tính là viết dài một chút nhưng mà do lúc này tui hơi bận cái tui rút ngắn nội dung lại cho nhanh nhanh nha !!! 💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net