Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9:00 tối 3/5/2020]
Học viện ở Brooklyn thật sự rất lớn vì nơi này luôn là điểm đến của những Shadowhunter mới, ở đây có hơn 10.000 căn phòng dành cho những học viên. Anna thực sự không thích cái không khí ở học viện cho lắm vì nó có thể to nhưng lại rất ngột ngạt, chính vì thế cô không ở học viện nhiều mà chỉ luôn ở nhà. Cô nghĩ điểm đó cô giống với Isabelle (em gái của Alec). Anna dẫn 4 người này đi thăm quan hết học viện rồi dẫn họ đến căn phòng của mình,cả 4 căn phòng đều nằm cùng tầng với cô vì cô cho rằng như vậy sẽ dễ về việc quan sát và 4 đứa nhỏ này. Anna thực sự rất hiếu kì về 4 đứa nhóc này vì ít nhất chúng là con của "người đó", đang suy nghĩ thì cô bị cắt ngang bởi một giọng nói đầy nghi hoặc:
— Rốt cuộc là tại sao cô lại quan tâm tới chúng tôi nhiều như vậy, chắc chắn là có gì đó chứ không đâu cô lại có thể đặc biệt ưu ái dẫn chúng tôi về phòng như vậy? - Vẫn là người chị cả đầy nghi ngờ đó và lần này lại không dùng kính ngữ
— Dĩ nhiên là có rồi, tôi biết các cậu từ khi các cậu còn là những đứa trẻ nằm trong bụng mẹ cơ - Anna cười cười nói
Cả 4 người đều ngạc nhiên, rõ ràng là họ không quen cô cũng như là chẳng có một chút kí ức nào về cô cả. Anna có thể thấy được sự nghi ngờ của 4 người, cô thở dài nói:
— Các cậu có thể thấy chuyện này rất điên rồ nhưng tôi đã hơn 500 tuổi rồi đấy và các cậu nên gọi tôi là bằng chị chứ không phải cô này cô nọ đâu nhé.
— Không thể nào được, nhìn cô trông rất trẻ và cô cũng không già đi một chút nào hết - Lauren nói với vẻ mặt hết sức kinh ngạc
Anna nhìn Lauren một cách đầy vui vẻ, cô nghĩ là từ "trẻ" trông rất hợp với mình
— Đi nào, tôi sẽ kể cho các cậu nghe về những gì các cậu đã bị lãng quên - Cô nói rồi cất bước về văn phòng của mình
Cả 4 người đều đi theo Anna, họ đang rất là hoang mang và sốc, họ chắc chắn là chưa gặp Anna bao giờ cả. Khi đã tới được văn phòng của Anna, cô mời họ ngồi và bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã qua:
— Thật ra tôi không hẳn là một Shadowhunter, tôi là con lai
— Lai giữa cái gì cơ? - Johnny tò mò hỏi
Anna nhìn cậu và thấy được cậu rất giống ba của mình

— Lai giữa quỷ, Warlock và Shadowhunter. Thường là con của quỷ giữa những mundane thì sẽ trở thành warlock và có được những sức mạnh cũng như là phép thuật. Ông của tôi là Lucifer,các cậu hẳn biết Lucifer là ai rồi nhỉ?
Cả 4 người đều gật đầu, dĩ nhiên là ai cũng biết về Lucifer rồi, ông ta là vua của quỷ, là một trong 7 vị hoàng tử dưới địa ngục và ông ta là người đứng đầu, Lucifer có một nguồn sức mạnh rất lớn mà không con quỷ nào có thể có được như là có thể tiêu diệt được những con quỷ khác mà sức mạnh này chỉ có mỗi Lucifer là có được, ông có thể thao túng những con quỷ khác cũng như là con người dễ như trở bàn tay.
— Lucifer có một người con gái duy nhất và người đó cũng chính là mẹ của tôi tuy là con gái của kẻ mạnh nhất nhưng sức mạnh của mẹ tôi thì lại không được như Lucifer nên ông ta khá là chán ghét bà, ông ta giam cầm mẹ tôi khiến mẹ tôi không thể chịu đựng được nữa và bà quyết định bỏ trốn.
— Rồi bà có trốn thoát được thành công không? - Daria (chị cả) lên tiếng hỏi
— Trốn thoát được và bà lẻn vào thế giới của con người, mẹ tôi đã phải lòng một Shadowhunter cũng chính là bố của tôi và họ sinh ra tôi nhưng khi tôi được sinh ra kì lạ là tôi lại có sức mạnh của Lucifer thậm chí còn mạnh hơn cả ông ta nữa
— Vậy là cô bây giờ là con quỷ mạnh nhất sao? - Lauren hỏi
— Tôi không phải quỷ - Anna cau mày
— Khi tôi lên 1 tuổi, mẹ tôi trở thành một warlock tối cao (warlock mạnh nhất) và bà ta được triệu tập đi, để bố và tôi ở nhà. Ngay sau đó Lucifer biết được sự tồn tại của tôi, ông ta bắt tôi đi và giết chết bố tôi ngay lúc đó
Anna gần như phải kiềm được nước mắt khi nhớ về cảnh đó, bố cô đã cố chiến đấu nhưng không thể đánh bại được Lucifer, bố cô gục trước mặt cô và máu chảy ra từ người ông ấy, cô nhớ cô đã hét gọi tên ông ấy rất nhiều lần nhưng ông không tỉnh lại. Tuy đã từ rất lâu rồi nhưng mỗi lần nhớ đến cô đều không kiềm được nước mắt và trong vô thức cô đã khóc, khóc trước mặt cả 4 người. Lauren thấy vậy liền tiến tới đỡ cô ngồi xuống cùng và an ủi:
— Đó không phải là lỗi của chị, chị lúc đó chỉ mới 1 tuổi
Anna cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi,cô lấy lại bình tĩnh và nói tiếp:
— Lucifer bắt tôi xuống địa ngục và những chuỗi ngày đau đớn bắt đầu, ông ta nghĩ rằng tôi sẽ là người thừa kế tiếp theo vì sức mạnh của tôi. Tôi đã bị kẹt ở dưới địa ngục hơn 100 năm và cũng giống như mẹ tôi, tôi bỏ trốn khỏi ông ta nhưng lần nào cũng thất bại
— Nhưng cuối cùng cô cũng đã thành công, đúng không? Vì giờ cô đang ngồi trước mặt chúng tôi có nghĩa là cô đã thành công
— Đúng là vậy nhưng phải trải qua những lần thất bại và sự tra tấn khủng khiếp của Lucifer, rất may là sức mạnh của tôi giống của Lucifer nên vết thương có thể lành lại được. Nhưng đến ngày nọ, tôi thực sự đã trốn ra được khỏi địa ngục và các cậu không biết khi lần đầu đặt chân lên thế giới loài người, tôi đã khóc rất to vì cuối cùng tôi cũng đã thoát được
Cô lại tiếp tục rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt trước người lạ như vậy, cô không muốn họ thấy mình yếu đuối nhưng với 4 chị em này,cô cảm thấy mình cần có chỗ dựa
— Tôi biết ba của các cậu. Ba của các cậu từng là một Shadowhunter hùng mạnh nhất trong nhà Herodale. Herondale là dòng họ Shadowhunter thiên thần, họ là những người được coi là những Shadowhunter mạnh nhất và cao quý nhất và dĩ nhiên ba của các cậu là người mạnh nhất đấy
— Không thể nào được, ba không hề nói gì về việc này cả - Maddie (chị hai) bàng hoàng nói
— Dĩ nhiên là Dalev (tên ba của 4 người) không nói gì rồi vì anh ấy không muốn các cậu sống như những Shadowhunter mà muốn các cậu trưởng thành với tư cách là một mundane
— Nhưng mà tại sao ba lại làm vậy? Hẳn phải có lý do gì đấy chứ - Johnny khó hiểu
— Mọi chuyện đều có lý do của nó chứ nhưng tôi nghĩ đây không phải là lúc để nói những chuyện này.
Cả 4 người chìm vào dòng suy nghĩ hỗn độn, họ không biết bắt đầu từ đâu và nghi ngờ mình thực sự là ai. Anna có thể thấy sự sợ hãi và lo lắng của họ nhưng cô không thể làm gì được vì cô buộc phải nói.
— Và các cậu có biết là Dalev có một người em trai không?
— Ba có sao? Chúng tôi thực sự không biết tất cả những chuyện quái quỷ này và ba đã giấu chúng tôi bao nhiêu chuyện nữa. - Daria dường như mất bình tĩnh
— Đừng đổ lỗi cho ba của các cậu như vậy, Liam làm vậy chỉ để muốn bảo vệ các cậu thôi.
Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Anna đưa họ về phòng và cô cũng quay trở về căn phòng của mình
— Đúng là một ngày mệt mỏi. Mình nghĩ cứ như này mình sẽ mau già mất
Cô nhìn vào đồng hồ và thấy cũng đến lúc phải về nhà rồi, Alex và Magnus sẽ không về nhà tối nay, ở nhà còn có Max và Rafael (2 nhóc này là em trai của Anna cũng được Magnus nhận nuôi)cô không thể để 2 nhóc ở nhà một mình được. Cô lập tức đứng dậy và khoác lên mình chiếc áo khoác da và nhanh chóng trở về nhà sau một ngày khá là mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net