Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6:00 sáng 4/5/2020]
— Peanut (Magnus thích gọi Anna là như thế), mau dậy đi không thì sẽ trễ giờ đấy - Magnus la vọng từ lầu dưới lên tầng trên.
Anna vờ như không nghe thấy, tối qua cô đã thức rất khuya để bàn bạc kế hoạch về công việc dạy học cho các Shadowhunter mới cùng với những người trong học viện nên bây giờ cô thực sự chỉ muốn dính chặt trên cái nệm của mình thôi, cô đang từ từ đi vào giấc ngủ thêm một lần nữa thì từ đâu ra một vật thể nhỏ nhoi lại nhảy lên giường cô khiến cô phải choàng tỉnh dậy
— Max à, em không tính để chị ngủ sao?
Cậu bé với làn da màu xanh nước biển cùng cặp sừng tí hon là Max, đứa em trai út của Anna, Magnus và Alec nhận nuôi Max vì Max bị bỏ lại ở trước cửa Alicante. Max rất quậy cũng một phần vì em ấy còn khá nhỏ nên Anna rất đau đầu về em ấy
— Baba bảo chị mau dậy đó Peapea (là Peanut nhưng Max không phát âm được chữ "nut")
— Cho chị thêm 5' nữa thôi, chị thực sự rất mệt đấy - Anna mắt nhắm mắt mở nói
— Chị Anna, ba Alec kêu chị kìa
Lần này là Rafael, đứa em trai tiếp theo của cô, Rafael năm nay 11 tuổi em ấy cũng được nhận nuôi lúc 8 tuổi, so với Max thì Rafael rất điềm tĩnh và ngoan ngoãn lại cực kì hiểu chuyện
— Được rồi, chị xuống liền đây - Anna cố gắng gượng dậy bằng chính sức lực của mình
Rafael và Max đã đi xuống nhà trước. Cô bước tới phòng vệ sinh và nhanh chóng mặc đồ. Vì hôm nay cô khá là mệt nên chỉ mặc sơ sài: một áo sơ mi màu trắng, một jeans đen và một chiếc áo blazer cũng màu đen nốt, xong xuôi cô đi xuống nhà. Dĩ nhiên là cô luôn là người vào bàn ăn cuối cùng, vừa mới đặt mông xuống ngồi vào bàn ăn thì đã nghe thấy Alec chỉ trích:
— Anna à, bố đã kêu con phải luôn luôn đúng giờ mà, con cứ một mực không nghe lời bố à
—"Lại nữa rồi, sao lần nào Alec cũng để ý những chuyện nhỏ nhoi này thế nhỉ? Chẳng phải chỉ trễ một chút thôi sao" trong đầu thì cô đang nghĩ thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cười tươi đáp lại Alec:
— Vâng, lần sau con sẽ chú ý - cô không muốn phải cãi nhau với Alec ngay vào buổi sáng với lại tâm trạng của cô cũng không được tốt. Sau khi dùng bữa xong, cô cũng nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, không phải là cô ghét Alec chỉ là cô không thích Alec lúc nào cũng luôn tuân thủ quá mức nhưng cô nghĩ thôi thì dù sao Alec cũng chỉ muốn tốt cho cô nên cô hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhanh chóng rời khỏi căn nhà và tới học viện, đây là lần đầu tiên cô tới học viện sớm như vậy và thấy mọi thứ ở học viện vào sáng sớm thực sự rất mới mẻ với cô, ở sảnh chính chỉ lác đác vài người và không khí ở đây thực sự rất "dễ thở" cô nghĩ vậy nhưng nói chung là cô thích học viện vào lúc sáng sớm, không ồn ào, không tranh luận, không nhộn nhịp chỉ có sự tĩnh lặng và bình yên một cách lạ lùng mà thôi. Cùng lúc đó cô thấy ở phía vườn của học viện, cô nhìn thấy Johnny đang ngồi ở bệ nước, cô tò mò và quyết định tiến tới gần Johnny
Nhìn kĩ thì Johnny rất giống bố của cậu và điều đó làm cô nhớ về khoảng thời gian ngày xưa, có vẻ như Johnny không biết tới sự hiện diện của Anna đằng sau lưng và cậu đang hát, tiếng hát của cậu rất hay và Anna rất thích giọng của cậu. Khi cậu hát xong, cô vỗ tay và Johnny giật mình quay lại
— Cậu hát hay lắm đấy Johnny, tôi thật sự rất ngạc nhiên đấy
— Chỉ là một chút ngẫu hứng thôi, nó thậm chí chỉ xuất hiện một vài giây trong đầu tôi - Johnny gãi đầu ngại ngùng nói
Anna thầm cười:"Cậu nhóc này đáng iu thật" và cô ngồi xuống cạnh Johnny
— Cậu biết không Johnny? Cậu có nhiều điểm chung giống với bố cậu lắm đó.
— Chẳng hạn như là?
— Có thể là sự đẹp trai chẳng hạn - Anna cười cười nói
Johnny đỏ mặt ngại ngùng, thật sự là có nhiều người nói cậu rất đẹp trai nhưng mà không hiểu sao khi nghe thấy cô gái này nói cậu lại cảm thấy vui sướng tột độ
— Tối hôm qua cậu có ngủ ngon không? - Anna lại tiếp tục hỏi
— Thì là... cũng tạm ổn,tôi nghĩ vậy. Tôi dành một buổi tối để suy nghĩ về những chuyện xảy ra với tôi và với gia đình của tôi, tôi thực sự vẫn chưa chấp nhận được sự thật là họ của tôi không phải là Orlando mà là Herondale, những chuyện này rất khó để chấp nhận và còn trở thành một Shadowhunter, tôi tự hỏi liệu tôi có thể trở thành một Shadowhunter giỏi được không? Và còn nhiều điều khác nữa
— Quào, có vẻ rất là khó khắn đối với cậu nhỉ nhưng rồi cậu vẫn cứ thế mà chấp nhận nó đi cũng giống như tôi này, việc tôi là cháu của một kẻ điên ở dưới địa ngục cũng đủ làm tôi cảm thấy hoang mang rồi. Lúc đấy tôi cũng chỉ 1 tuổi và một đứa trẻ 1 tuổi phải chấp nhận việc mình là cháu của quỷ và còn hơn hết là con quỷ mạnh nhất nữa. Ban đầu tôi nghĩ nó cũng không quá tệ lắm nhưng cho đến khi tôi 18 tuổi, sức mạnh của tôi bùng phát và tôi không thể điều khiển được nó, tôi hầu như thiêu rụi hết cả một nửa địa ngục của Lucifer và tôi cảm thấy tự hào về điều đó nếu như sức mạnh của tôi có thể tiêu diệt được Lucifer thì tôi cũng thấy đó là một điều may mắn rồi nhưng ở với Lucifer thì tôi sẽ không bao giờ được sử dụng sức mạnh đó, ông ta sợ tôi sẽ thiêu rụi nên dĩ nhiên là ông ta cấm rồi và thế là tôi chạy trốn đấy. Cậu biết không? Đôi lúc cậu chỉ cần đơn giản là chấp nhận nó như một điều hiển nhiên và cố sống với nó thôi, giống như tôi đã nói nếu muốn bảo vệ gia đình của mình, cậu phải là người mạnh nhất
Johnny nhìn cô ngơ ngác, Anna không hẳn là đẹp nhưng cô toát lên một vẻ tự tin,quyến rũ chưa từng có và điều đó làm Johnny bị thu hút bởi cô. Anh nghĩ:"Có lẽ cũng không quá tệ để bắt đầu một cuộc sống mới"
— Cảm ơn lời khuyên của cô.
Cả hai người đều bị đối phương thu hút lẫn nhau, cô nghĩ:" Có thể lần này sẽ được chăng? Cô không muốn bị tổn thương thêm một lần nữa nhưng chỉ mới nói chuyện với Johnny mà cảm giác như tim cô lại mở ra nữa rồi"
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Anna, lại là Alious, cô nghĩ là mình đã nói chuyện quên hết cả thời gian
— Ừm... vậy hẹn gặp cậu khi lớp học của cậu kết thúc nhé, tôi phải đi ngay bây giờ rồi
— Được rồi, rất vui được nói chuyện với cô - Johnny cười vui vẻ đáp
Anna đứng dậy và đi được một đoạn thì bỗng nhiên nghe thấy ai đó gọi tên cô, cô quay lại và người đó là Johnny
— Tôi có thể nói chuyện với cô lần nữa được không ?
Dưới ánh bình minh của mặt trời, nhìn Johnny thực sự rất đẹp, cô nghĩ cô sẽ ngất xỉu trước vẻ đẹp đó mất, Anna mỉm cười rạng rõ đáp lại
— Tất nhiên là tôi luôn sẵn lòng rồi.
Nói xong cô quay bước đi, Johnny cảm thấy tim anh đập rất nhanh và mặt cảm thấy nóng hừng hực:"Mình bị làm sao thế này? Chắc là do trời nóng quá"
Tới văn phòng cô đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Alious
— Tôi có thể thấy cô vừa mới gặp Johnny về
— Bình tĩnh nào, cậu ấy không phải kẻ thù đâu mà - Anna cười cười đáp, nhờ có Johnny mà giờ tâm trạng của cô tốt lên hẳn
— Cô biết là cậu ta là con của người đó đấy, cô có chắc là không muốn phạm sai lầm đó một lần nữa không?
— Cậu ta chỉ là một cậu bé thôi, đừng quá gay gắt như vậy chứ Alious- Anna nói bằng giọng nghiêm túc
Alious thấy vậy cũng không thể nói được gì thêm nữa. Và sau đó cả hai bắt đầu bàn bạc công việc
Một ngày mới lại bắt đầu với học viện, hôm nay là ngày mà các Shadowhunter sẽ học bài học đầu tiên và Anna khá là hào hứng vì cô cũng muốn xem thử nó sẽ ra sao, cô cũng chỉ mới làm thủ lĩnh trong 5 năm thôi. Cô cũng nằm trong những người sẽ dạy dỗ các Shadowhunter mới này nhưng chỉ khi những người này trải qua những bài test khắc nghiệt và người cuối cùng test sẽ là cô
Và thế là bài học đầu tiên dành cho các Shadowhunter bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC