2: cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tuần kể từ ngày Moka đi, đã 3 tuần kể từ ngày em bày tỏ tình cảm với chị.

Ngày hôm đó, em trở về ký túc xá, dọn dẹp hết đồ đạc rồi về nhà bố mẹ ngay, em nghĩ nếu còn ở lại ký túc xá thì sẽ chẳng còn ai vỗ về em được nữa. Ban đầu, Iroha định đến tối mới về nhưng trái tim em không cho phép. Em dặn lòng mình phải về nhà ngay, nếu không sẽ vì nhớ mà khóc mất.

Moka còn giữ liên lạc với em, thật mừng vì điều đó.

Có vẻ là lời biện hộ thôi chứ bây giờ chị với em ít nhắn tin, ít gọi điện. Đã từng có Moka và Iroha thân thiết với nhau đến mức lên hot search của trường nhưng giờ thì biết nói sao.

Chị tạm biệt em đến với nước Mỹ phồn hoa, hoa lệ. Có lẽ, chị sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, một nơi mới mẻ, một nơi em và chị đã từng mơ ước. Chị bảo :

" Iroha, khi nào chị có thật nhiều tiền, chị sẽ cùng em sang đất Mỹ du lịch"

" chị nói xạo vừa thôi, em không tin đâu"

" Chị hứa mà! Ước mơ của hai chúng ta"

Moka giơ ngón út ra, hơi nghiêng đầu nhìn em, đã thế còn bĩu môi làm nũng.

" Hứa nhé! Sau này, đừng bỏ em mà đi Mỹ một mình nhé! Em sẽ giận chị cả đời luôn"

" Chị hứa, nếu là lần đầu đến Mỹ, chị hứa lần đầu ấy sẽ cùng em. Chị không nỡ để em giận đâu"

Thế là em và chị móc nghéo với nhau. Chị ôm em vào lòng và hơi ấm ấy thổi hồn vào giấc mộng bay bổng của em. Thời điểm hạnh phúc ấy, em cứ nghĩ điều đó là thật.

Đến bây giờ, không gì là mãi mãi. Ừm...sao nhỉ? Moka đã thất hứa nhưng không thể trách chị được. Việc chị sang Mỹ, là điều tốt, em không được phép buồn lòng.

Tingtingtingtinggg!!

Điện thoại bỗng chợt rung lên, có tiếng chuông gọi đến.

Em lại bàn, nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên. Moka gọi.

" alo? Iroha, em sao rồi? Đã bao lâu chị chưa gọi em, chị cảm thấy có lỗi lắm, này, em đang giận đúng không? Nói đi, giận gì thì nói cho chị nghe"

Em im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng đáp lại.

" em giận chứ!Giận việc chị bỏ đi đột ngột như thế"

" à..ừm, em nói đúng nhỉ? Chị xin lỗi, em cũng đừng buồn. Chị sẽ về thăm em và mọi người mà. Iroha ngoan, đừng buồn nữa, chị thừa biết em đang ra sao. Đến lúc chị về thăm, em mà còn vậy nữa thì chị buồn lây theo đó"

" dạ...em hiểu rồi"

" em nghỉ hè vui không? Hiện tại ở đây chị chán lắm!"

" em cũng vậy, cảm giác như mất đi một thói quen hằng ngày vậy, em không chấp nhận được thực tại, cũng 3 tuần rồi "

Đầu dây bên kia rơi vào trầm tư, tiếng sì sụt vang lên, ngày một nhiều.

" có vấn đề gì sao? Moka"

" à...không, chị chỉ cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi không video call, chị sẽ được nhìn thấy mặt em và em sẽ thấy mặt chị, lúc đó sẽ đỡ cô đơn hơn, đỡ hơn là chỉ nghe giọng nói như thế này"

" à......"

Bắt đầu từ "à" của Iroha, không gian bỗng im bặt suốt mấy phút. Em cảm thấy bản thân chẳng thể gần gũi với Moka nữa nhưng nếu cứ như vậy sẽ không tốt cho cả hai.

Cứ như thế, mọi điều đều sẽ trở nên khó xử nên Iroha đã chọn cách mở lời kết thúc cuộc gọi.

" Moka à, nếu không có gì để nói nữa thì chúng ta....."

" Iroha này! Chị...có điều muốn nói"

Trong đầu Iroha liền hiện lên mấy dấu hỏi, chúng lần lượt thay nhau xuất hiện liên hồi, mặc dù chẳng biết phía sau câu hỏi, câu trả lời là gì.

" hả? Sao vậy Moka"

"Sau này, chị nhờ em một chuyện được không?"

Iroha vừa nghe vừa nhẹ nhàng bước ra mở cửa sổ và đứng đó ngắm nhìn xung quanh. Đột nhiên trời lại mưa nhỉ?

" dạ...nếu được"

" Ừm....xem nào, chị không chắc là bao lâu nhưng đến khi chị về thăm gia đình, bạn bè, em hãy là người đầu tiên đến sân bay ôm chị nhé?"

Em trầm tư suy nghĩ. Em không biết vì sao bản thân lại như vậy. Iroha cũng thích Moka, rất thích Moka nhưng bây giờ thì tại sao?

Xa Moka rồi, chẳng còn gặp nhiều như trước nữa. Dù vậy nhưng vẫn thừa nhận rằng: mình còn yêu Moka nhiều lắm.

" Dạ...em sẽ là người đầu tiên ôm chị, yên tâm"

" ừm...chị không biết, Iroha có còn thích chị nữa không?"

" Dạ...còn nhưng mà chị đâu có thích em"

" Chị thích em, Iroha, chị thích em nhiều lắm, chị yêu em rất nhiều nhưng chúng ta cần thời gian. Chị không nỡ để chúng ta rời xa và em cứ như thế, chị không can lòng."

Lòng em bỗng chùn đi một bước.
Có thể đây cũng là lí do chị từ chối lời tỏ tình của em.

" Moka, bên đây, trời đổ mưa rồi"

" Mưa to không?"

" Dạ to chứ, em muốn tắm mưa, nghe kì lạ quá"

" Hôm nay mưa to quá nhỉ? Chị nghe rõ tiếng đây nè"

" Chắc là vì em nhớ chị nên mưa to"

" thế ngày nắng không nhớ chị à?"

" Nhớ, ngày nắng lẫn ngày mưa, em đều nhớ chị."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net