anh nhớ em, thụ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đã trãi qua một quãng thời gian yêu nhau nồng cháy. Cũng như bao cặp tình nhân khác, họ cũng có những lúc cãi nhau vô cớ. Những lần giận dỗi hay chiến tranh lạnh cả một tháng trời.
Nhưng lần này lại khác, họ cãi nhau là vì một người thanh niên nọ. Và người đó với anh đã từng là người yêu cũ của nhau. Với bản năng của mình, thì cậu dĩ nhiên có quyền hoài nghi anh.
Điều này là đúng, nó không sai khi bạn yêu ai đó và thật lòng muốn kiểm soát họ. Nhưng... đối với anh là một ràng buộc và họ cãi nhau.
Cậu và anh không nói chuyện với nhau lấy một câu nào từ cái ngày ấy. Cũng không về nhà thường xuyên với cậu như trước.
Anh nào biết... cậu đã khóc rất nhiều khi thấy anh với người đó bên nhau. Cậu cũng là con người, cũng biết yêu... và cũng biết ghen!
Vậy mà sao anh ko hiểu? Mà còn chỉ trích cậu? Nói những lời như vậy với cậu? Và hôm nay... khi không còn chịu đựng được nữa...

Cậu gọi cho anh và nói với anh là cậu không được khỏe và muốn anh về chăm sóc. Cậu đợi mãi mà không thấy...
Rồi khi anh về... sao anh lại tay trong tay cùng người đó? Cậu nhìn anh, mắt rưng rưng ngấn lệ. Rồi cậu ngất đi, mọi thứ trước mắt cậu từ màu hồng giờ chuyển sang xám xịt.
Anh nào biết... cậu đau như thế nào khi anh đi cùng người đó. Anh nào biết... cậu cần anh như thế nào. Anh nào biết... tim cậu đã vì anh mà xé làm trăm mảnh. Và anh cũng không bao giờ biết... cậu yêu anh như thế nào.
Cậu nhìn anh, gương mặt nở nụ cười tươi như hoa. Sao anh lại khóc, anh khóc làm gì? Anh đâu có cần cậu đâu.
Vậy giờ anh khóc làm gì nữa? Anh khóc thì cậu cũng đâu thể quay về bên anh nữa. Giờ cậu phải đi rồi, cậu chỉ còn cách chúc phúc cho hai người mãi hạnh phúc.
"Em vẫn mãi yêu anh, tiểu công của em" Cậu nói rồi quay lưng bỏ đi. Đi về nơi con đường trãi đầy hoa bướm ấy. Bỏ lại anh với nỗi tiếc nuối vô bờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net