Thất Tịch Ko Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tịch mùng 7 tháng 7 hằng năm là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, nó minh chức cho tình yêu dù mấy cách trở cũng vẫn luôn hướng về nhau.

Tắt điện thoại, cậu im lặng ngả người vào lưng ghế, chờ máy bay cất cánh.

Chỉ cần Thất Tịch không mưa thì có nghĩa Ngưu Lang Chức Nữ cũng đã chẳng còn quá nhớ nhung mà khóc nữa rồi đúng không? Ai bảo tình yêu thắng được khoảng cách.

...

Cậu và anh lần đầu gặp nhau chính là vào Thất Tịch, ai bảo lãng mạn, ký ức cậu ghi nhớ rất rõ đó là ngày tệ hại nhất cuộc đời. Bị đuổi việc, chủ nhà trọ giục tiền thuê, trễ chuyến xe buýt mà trời thì mưa như trút nước. Cậu cảm thấy ngày hôm đó như là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời cậu. Ngẩng đầu lên trời ai oán:
"Khóc cái gì, các người suốt ngày chỉ cần yêu không cần làm việc mà năm nào cũng khóc. Có nghĩ đến người trần chúng tôi không?"
Thật ra là nhất thời oán niệm một câu thế thôi, lại không ngờ có người nghe được.

"Bọn họ một người chăn bò cho Ngọc Đế bao nhiêu năm mới cưới được một cô vợ vừa xinh vừa đẹp, một người may áo dệt vải bao nhiêu lâu vậy mà chỉ một lần ước muốn được nâng khăn sửa túi cho chồng cũng bị cấm đoán. Cậu nói xem họ xứng đáng khóc hay không?"

Cậu ngạc nhiên nhìn qua, người đàn ông ấy cũng như cậu đang đứng dưới trời mưa như trút nước mà ngẩng mặt trông trời, khóe môi còn vương một nụ cười. Người đàn ông đó trong màn mưa đi vào trái tim cậu.

...

Sau hôm ấy lại chẳng biết cơ duyên thế nào, công việc mới của cậu là trở thành nhân viên cấp dưới của anh. Người con trai đó lần đầu nhìn thấy cậu còn phì cười.

"Không còn oán Ngưu Lang - Chức Nữ nữa sao?"

"Tôi lo thân tôi còn chưa xong, thời gian đâu ngồi oán bọn họ."
Cậu đỏ mặt trả lời, khuôn mặt trẻ con vóc dáng nhỏ bé nhưng quật cường. Người con trai với tính cách bướng bỉnh lì lợm ấy từng bước chiếm hết trái tim anh.

Tình yêu có lẽ là thứ dễ đến nhất. Để yêu một người thật ra chỉ cần rất ít thời gian nhưng để quên một người, có kẻ phải đánh đổi cả đời. Dù biết là thế thế nhưng anh và cậu vẫn không thể nào cưỡng lại được thứ tình ái mời gọi như mật ngọt. Đắm chìm vào có vùng vẫy cũng chẳng thể thoát ra.

Mỗi khi Thất Tịch trời mưa cậu lại chui vào lòng anh đùa rằng.

"Biết đâu có một ngày Ngưu Lang Chức Nữ chán nhau rồi, gặp nhau sẽ không còn khóc nữa, có lẽ đó là lúc trời không còn mưa nữa."

"Em đừng ngốc như vậy, họ mất bao lâu để tìm thấy nhau, làm sao có thể bỏ dang dở."

Thế nhưng anh không hiểu, thế gian này tình yêu hiếm khi lại có thể đánh bại được khoảng cách.

...
Cậu được công ty thuyên chuyển sang Mỹ để làm việc, đó là một cơ hội tốt cho tiền đồ của cậu thế nhưng anh, sự nghiệp của anh ở đất nước này đang rất tốt, phát triển rất ổn định. Cậu không muốn từ bỏ, cũng không muốn rời xa.

"Anh có muốn đi cùng em không?"

Anh im lặng, câu hỏi của cậu, anh trốn tránh không trả lời. trái tim cậu hiểu rõ cho dù yêu nhau họ vẫn là những người đàn ông, họ vẫn luôn đặt sự nghiệp của bản thân quan trọng hơn tất cả.
Cậu lặng lẽ kéo chiếc mũ trùm che khuất gương mặt, che đi nước mắt đang rơi trên má. Không có tình yêu nào có thể thắng được khoảng cách cả, không thể.

Bỗng có tiếng một đứa con nít vang lên.

"Anh ơi, vì sao anh lại khóc?"

Cậu gỡ bỏ nón lau vội nước mắt, chỉ vào ngực trái của mình.
"Bởi vì nơi này của anh đau. Bởi vì trái tim anh có một khoảng cách."

Máy bay cất cánh, mưa bắt đầu rơi.
...

Rất nhiều năm về sau cậu trở về lại đất nước đó, muốn tìm lại anh thế nhưng lại chần chừ không quyết định, cho đến một ngày có một người tự xưng là em gái của anh đến tìm cậu, đưa cho cậu một bức thư cùng một va li đồ.

"Anh ấy trên đường đuổi theo cậu ra phi trường gặp tai nạn. Điều cả đời anh ấyhối tiếc nhất, chính là không đuổi kịp khoảng cách với cậu. Thế nhưng cậu vì sao đến cuối cùng cũng vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại một lần?"

Cậu nhớ rõ Thất Tịch năm ấy mưa rất lớn, lớn đến nỗi có thể dìm chết cậu trong đau đớn. Quỳ trước mộ của anh cậu mới nhận ra một điều.

"Tình yêu thì làm gì có khoảng cách hở anh, chỉ có chúng ta không đủ can đảm để bước qua khoảng cách ấy. Thật ra...quan trọng rằng chúng ta có chừa chỗ cho khoảng cách xuất hiện hay không mà thôi."

Ngưu Lang Chức Nữ chờ đợi bao lâu chỉ để đổi lấy một lần gặp nhau. Vậy mà anh và cậu lại bỏ lỡ bao lâu chỉ để bước cùng nhau một đời. Rõ ràng đã gần hạnh phúc như vậy, cớ sao lại buông lơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net