Trò Chơi Tình Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi như trút nước, trắng xóa cả quãng đường.

"Chúng ta...không thể chung một quãng đường..."

"Hừ! Ai nói với em chúng ta là không thể? Chỉ có một mình em, luôn là người đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của em!"

Ngước mắt trút cơn giận cùng những giọt nước mắt vào màn mưa trắng. Lạnh buốt cả cơ thể, lạnh buốt cả trái tim.

Mười năm yêu nhau, đổi lại một câu không chung đường, đổi lại một đôi mắt lạnh nhạt cùng nụ cười ngượng chưa từng xuất hiện. Là ai đã nói mười năm, một trăm năm rồi cả ngàn năm, một lần cũng sẽ không buông tay? Là ai mười năm ấy yêu thương đong đầy cho đủ một cuộc tình?

"Anh, cứ coi như mười năm của chúng ta chính là một phút đùa giỡn tuổi trẻ, một thời bồng bột được không? Cuộc vui đã đến lúc khép lại rồi."

Lời nói như dao cứa vào tim, như khoét sâu trong lòng, để lại một vết thương lớn, đánh đổi cả mười năm ngọt ngào.

"Mười năm nay chỉ là một cuộc vui? Mười năm nay chỉ là phút bồng bột tuổi trẻ? Em tàn nhẫn quá!" Hắn gào lên, hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt hòa cùng nước mưa, mặn chát, lạnh buốt.

Hắn quay người, từng bước chân nặng nề, mưa lớn táp vào người lạnh buốt, trái tim cũng vì thế mà lạnh cóng, run rẩy. "Em, tàn nhẫn quá..."

Ngước nhìn người con trai hòa lẫn vào màn mưa trắng xóa, chiếc mặt nạ lạnh lùng trên mặt cậu cuối cùng cũng gỡ xuống, nước mắt cũng vì thế mà dần tuôn rơi. Đưa tay quệt mạnh lên mắt, đến khi đỏ cả đôi mắt, vẫn không ngừng được, vẫn là làm sao buông tay được đây?

Chúng ta không chung đường không phải vì có duyên mà không có phận, chỉ là vì, sẽ có một người phải rời bỏ cuộc sống này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net