Chương 14: Trứng rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bọn trẻ cũng không còn thời gian để ý tới thầy Snape nữa ( thực ra chỉ có Harry, Ron, Hermione để ý hành động của thầy Snape thôi, còn Ngọc thì không ). Thay vào đó bọn trẻ thường đi giám sát tầng hầm số 3 xem con Fluffy có động tĩnh gì không. Nhưng theo những gì Ngọc suy đoán, thấy Quirrell vẫn còn ủ rũ và thầy Snape giám sát nhất cử nhất động của Quirrell nên Hòn đá vẫn còn an toàn

Tuy nhiên, không phải lúc nào lũ trẻ cũng có thời gian đi loanh quanh tầng hầm đó. Núi bài tập cũng như việc kỳ thi cuối năm học khiến tụi nó bận sấp mặt, Ngọc với Harry còn phải luyện tập Quidditch nữa. Tới lúc nghỉ lễ Phục sinh, tụi nó vẫn không thể hoàn thành hết đống bài tập được giao. Hầu như lúc nào rảnh rỗi Ngọc cũng chạy vào Thư viện mượn sách về làm bài tập, làm xong rồi trả lại.

Trong 1 lần lũ trẻ đang làm bài tập ở thư viện, tụi nó bắt gặp bác Hagrid. Bác đang tìm gì đó trong đám sách, khi nhìn thấy tụi nhỏ, bác nói:

- Chỉ tạt qua chút thôi. Mà ừm... tụi bây đang làm gì trong này? Lại đang kiếm tư liệu về Nicholas Flamel hả?

Bác nói với giọng ngờ vực, nhưng Ron đáp lại bằng 1 giọng hết sức tự tin:

- Ôi dào tụi cháu đã tìm ra cụ ấy từ đời tám hoánh nào rồi. Mà bọn cháu còn biết cả việc con chó đang canh giữ cái gì kia, đó là Hòn...

Ron chưa kịp nói xong, bác Hagrid đã vội bịt chặt miệng cậu lại:

- Đừng có la toáng lên, tụi bay mắc cái chứng gì vậy?

Ngọc đáp:

- À thì... tụi cháu muốn hỏi bác về chuyện canh giữ Hòn đá ấy mà, ngoài con Fluffy ra...

- SUỴT! Tụi bây nghe cho rõ đây, chút nữa tới gặp bác tại nhà bác, bác hứa sẽ nói cho mấy đứa biết những gì mà bác biết. Nhưng tụi bây phải hết sức cẩn thận, tốt nhất là đừng có lảng vảng chỗ này ( ủa bác, người ta đi loanh quanh thư viện lấy sách, tìm tư liệu học bài làm bài có sao đâu =))))) ), nhất là tụi học sinh không được phép biết đến sự tồn tại của nó.

Harry nói:

- Vậy gặp lại bác sau.

Bác Hagrid rời khỏi thư viện. Hermione vừa nhìn theo bác vừa nói:

- Bác ấy giấu cái gì sau lưng vậy ta?

Hermione quay sang hỏi Ngọc:

- Bồ có nghĩ nó liên quan đến Hòn đá không?

Ngọc lắc đầu:

- Chắc là không đâu, hay là tụi mình đi xem lại kệ sách lúc nãy bác đọc đi

Cả bọn đứng lên, đi lại kệ sách mà khi nãy bác Hagrid đã đứng đọc, Ron thốt lên:

- Là rồng? Bác Hagrid đang tra cứu về rồng. "Các giống rồng đến từ Anh và Ireland", "Từ trứng đến khạc lửa - hướng dẫn cách nuôi rồng"

Harry nói:

- Bác Hagrid luôn muốn có 1 con rồng để nuôi. Bác từng nói với mình như vậy vào lần đầu tiên mình gặp bác

Ron kêu lên:

- Nhưng mà chuyện đó là chuyện bất hợp pháp nghiêm trọng đó.

Ngọc đồng tình:

- Chính xác. Harry, bồ đừng quên Hội nghị Warlock năm 1709 đã cấm nuôi rồng, nếu cứ nuôi rồng trong nhà thì sớm muộn dân Muggle sẽ phát hiện ra ngay. Vả lại, nuôi được 1 con rồng đến lúc nó trưởng thành là cả 1 vấn đề nghiêm trọng, bởi loài rồng cực kì hung tợn để thuần phục chúng. Ông của mình ngày trước phải rất vất vả để lấy được vảy của mấy con rồng nước châu Á làm lõi đũa phép đó.

Harry thắc mắc:

- Vậy ở Anh có rồng không?

Ron đáp:

- Tất nhiên là có, Lục Long và Hắc Long. Nhưng mà Bộ trưởng Bộ pháp thuật đã bưng bít thông tin về mấy con rồng. Cho nên mấy nhân viên của ổng cứ canh chừng suốt, hễ dân Muggle phát hiện ra thì phải tẩy não họ ngay, để họ quên mất là đã thấy rồng

Hermione suy đoán:

- Vậy không lẽ thứ bác Hagrid giấu chính là rồng?

Bọn trẻ gật gù, và 1 giờ sau, cả lũ đã có mặt tại căn chòi của bác Hagrid. Chúng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tất cả cửa sổ đều bị bịt kín mít. Từ trong nhà, bác Hagrid nói vọng ra:

- Ai đó?

Sau khi xác định là bọn trẻ, bác hé cửa cho cả đám vào, xong rồi liền đóng lại. Bên trong khá là nóng, mặc dù ngoài trời khí hậu rất mát mẻ, nhưng trong nhà bác Hagrid vẫn đốt lò sưởi. Bác pha trà cho cả đám và mời tụi nó ăn bánh mì thịt chồn, nhưng lũ trẻ đã biết quá rõ về tài nghệ nấu nướng của bác nên từ chối thẳng thừng

Harry vào thẳng vấn đề:

- Bác. Tụi con đang thắc mắc ngoài con Fluffy thì còn thứ gì canh giữ Hòn đá nữa không ạ?

Bác Hagrid trả lời:

- Bác không thể nói được, bởi ngay cả bản thân bác cũng không biết. Mấy đứa cũng đọc tin tức về việc Gringotts bị đột nhập rồi đó, nên chắc chắn sẽ có những thứ khác canh gác ngoài con Fluffy. Nhưng như bác đã nói, bác không biết rõ gì chuyện này ngoài việc con Fluffy cả

Hermione nói với giọng ấm áp:

- Bác Hagrid ơi, bác nói vậy chỉ vì bác không muốn cho tụi cháu biết thôi. Chứ bác biết hết mọi chuyện xảy ra đúng không bác?

Chòm râu xồm xòe của bác Hagrid đang rung lên, chức tỏ là bác đang cười. Ngọc tiếp lời Hermione:

- Tụi cháu thắc mắc, ngoài bác ra, thầy Dumbledore có nhờ ai bảo vệ Hòn đá không ạ?

Bác Hagrid nói:

- Ờ để bác nhớ xem... Giáo sư Sprout... Giáo sư Flitwick... Giáo sư McGonagall... Giáo sư Quirrell... À cả thầy Snape nữa

Nghe tới tên Quirrell, Ngọc cảm thấy lo lắng, vì cô bé lo sợ lão sẽ có thể đột nhập và lấy cắp Hòn đá, nhưng nghe tên giáo sư Snape thì cô bé không còn lo nữa, vì chắc chắc rằng thầy Snape sẽ không để cho Quirrell dễ dàng lấy mất Hòn đá. Thế nhưng khi nghĩ xong chuyện này thì 1 vấn đề khác lại lòi ra, nếu Quirrell biết được cách lách qua con chó ba đầu, thì hắn có thể tiến gần hơn tới bước lấy Hòn đá. Để cho chắc ăn, Ngọc hỏi hay bác Hagrid:

- Bác. Ngoài bác với thầy Dumbledore ra thì còn ai biết cách qua mặt con Fluffy không?

Bác Hagrid đáp 1 cách tự tin:

- Chỉ có bác và cụ Dumbledore biết, ngoài ra không 1 ai biết cả

Ngọc lúc này mới yên tâm hoàn toàn. Harry ở bên cạnh Ngọc đang cảm thấy quá là nóng, phần vì không khí bí bách trong phòng, phần vì cậu nhóc đã đỏ lựng mặt, tim đập thình thịch khi ngồi quá gần Ngọc ( khi đi học, ăn và làm bài tập ở Đại sảnh đường, Harry ngồi gần Ron, còn Ngọc ngồi cạnh Hermione nên ít khi 2 người ngồi gần nhau lắm ). Cậu cố gắng đứng lên, đi tới bên cửa sổ cầm lấy tấm màn rồi hỏi bác Hagrid:

- Cháu mở cửa sổ ra được không bác? Cháu nóng quá

- Rất tiếc là không được Harry à

Bác vừa nói vừa nhìn vào cái lò sưởi, khiến cho lũ trẻ tò mò nhìn theo. Bác cố tình che đi nhưng cả đám đã biết đó là gì. Ron nói:

- Bác kiếm nó ở đâu ra vậy bác Hagrid? Chắc là tốn khối Galleon mới có được sao bác?

Bác Hagrid trả lời ngập ngừng:

- Ờ thì... không phải bác mua mà là bác thắng được... Trong 1 lần bác tới làng uống vài ly và chơi vài ván cờ với người lạ. Hắn đem cái trứng rồng ra đặt cược. Thực ra bác thấy hắn khá mừng rỡ khi tặng cái trứng cho bác

Hermione hỏi:

- Vậy bác định làm gì với cái trứng rồng này khi nó nở ra?

Bác Hagrid nói:

- À thì... Mấy nay bác vào thư viện tìm được cuốn này, "Nuôi rồng để trang trí và kinh doanh", trong này có chỉ dẫn căn bản. Còn nữa, "Làm thế nào để phân biệt trứng rồng",... À phải rồi, cái trứng này của bác là trứng của 1 con rồng Hắc Long đuôi gai Na Uy. Giống này hiếm lắm đó

Bác Hagrid có vẻ rất tự mãn, nhưng Hermione và Ngọc thì không. Hermione nói ngay:

- Bác ơi, bác đang sống trong 1 căn nhà gỗ đó

Nhưng mà bác chẳng còn nghe Hermione nói gì nữa, tâm hồn bác đang trên mây rồi

Thế là lũ trẻ lại có thêm nỗi lo mới: nhỡ người ta phát hiện bác Hagrid nuôi rồng bất hợp pháp thì sao?

Đã thế, hàng núi bài tập được giao càng lúc càng chất đống. Cả Ngọc và Hermione đều lập ra thời khóa biểu, làm Harry và Ron sốt ruột hết cả lên. Mỗi buổi sáng Hedwig mang thư từ bác Hagrid đến cho lũ trẻ thì bác toàn viết: "Đang nở"

Ron đòi trốn tiết nhưng Hermione nhất quyết không cho, cả hai đứa cãi nhau ì xèo trên đường tới lớp học. Nhưng thấy bóng dáng của 1 cái đầu màu trắng, Ngọc ngay lập tức yêu cầu 2 đứa bạn mình dừng cãi nhau ngay lập tức. Ngọc biết rằng cậu ta đang nghe lén nhóm bạn mình, liền lùa cả 3 đứa bạn đi nhanh đến lớp học. Cả đám thống nhất là hết tiết sẽ xuống gặp bác Hagrid.

Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, 4 đứa đều nhanh chân nhanh cẳng phóng ngay tới căn chòi của bác Hagrid, bác ra đón tụi nó với vẻ mặt hoan hỉ:

- Nó gần chui ra rồi!

Cái trứng đang nằm trên bàn. Trên vỏ trứng có vết nứt sâu. Có cái gì đó bên trong đang ngọ nguậy. Nó phát ra tiếng lách cách nghe hết sức buồn cười. Mọi người kéo ghế ngồi quây quanh cái bàn, nín thở quan sát. Thình lình có tiếng rào rạo nghe như tiếng cào bời bên trong vỏ trứng, và cái trứng vỡ banh ra. Chú rồng con bước lạch bạch trên bàn. Tuy nó còn bé con nhưng trông chẳng xinh tí nào. Nó trông giống như một cái dù đen te tua vậy. Những cái cánh lởm chởm rai của nó quá to so với thân hình thuôn đẹt giơ xương. Mõm nó lại quá dài với những cái lỗ mũi quá to, lại thêm đôi mắt lồi màu cam, và những sừng non nhu nhú khiến cái đầu nó lồi lõm mấp mô. Nó khịt mũi. Vài ba tia lửa xẹt ra từ mõm nó.

Bác Hagrid khoái chí:

- Coi nè, nó đang nhận má đó

Hermione hỏi:

- Bác ơi, chính xác thì con Hắc Long lớn nhanh cỡ nào ạ?

Bác Hagrid vừa định trả lời thì ngay lập tức bác chạy ra đứng trước cửa sổ. Nhìn vẻ mặt của bác Ngọc đoán ra là đã có kẻ nghe lóm họ nói chuyện rồi, khả năng cao đó chính là Malfoy. Sao lúc nào cậu ta cũng tìm cách bắt bẻ nhóm Ngọc hết vậy nhỉ? Nhưng có lẽ cô bé không biết, Malfoy đi theo nhóm Ngọc thực ra chỉ là để ngắm cô bé cho đỡ nhớ mà thôi, chứ cậu ta cũng không có ác ý gì, nhưng với việc phát hiện bác Hagrid đang giữ rồng trong căn chòi của bác, cậu ta thể nào cũng tìm cách mách cho các giáo sư khác biết mà thôi.

Harry lo lắng nói:

- Bác thả nó đi bác

Bác Hagrid buồn bã đáp:

- Nhưng nó còn nhỏ quá, với lại bác biết thả nó ở đâu bây giờ? Bác đã đặt tên cho nó là Norbert rồi.

Ron nảy ra sáng kiến, trông có vẻ khả thi:

- Hay là bác để tụi cháu đưa cho anh Charlie? Anh Charlie đang nghiên cứu rồng ở Rumania, anh ấy sẽ lo được cho con Norbert.

Bác Hagrid cuối cùng cũng đồng ý với phương án khả thi nhất này. Tối hôm đó Ron viết ngay cho anh Charlie 1 lá thư rồi kẹp vào chân con cú Owne ( thật ra ban đầu lũ trẻ chọn con Hedwig, mà mấy nay nó bay lượn hoài cũng mệt rồi, còn con Owne không bay nhiều nên khỏe re ). Khoảng 2 ngày sau, anh Charlie đã hồi âm ngay, lúc đó bọn trẻ còn đang ở trong tháp Gryffindor, Ngọc ngay lập tức đem thư xuống cho lũ bạn xem, 4 đứa chụm lại đọc thư:

"Ron yêu quí,

Em khoẻ không? Cám ơn em đã viết thư cho anh. Anh rất vui lòng nhận con Hắc long Norbert, nhưng đem nó tới đây không phải là chuyện dễ đâu nhé! Anh nghĩ cách tốt nhất là nhờ mấy người bạn của anh mang nó theo, vì họ sẽ đến thăm anh trong tuần tới. Việc phức tạp nhất là làm sao cho không ai nhìn thấy họ "vận chuyển" một con rồng bất hợp pháp. Em có thể đem con rồng lên tòa tháp cao nhất vào nửa đêm thứ Bảy không? Các bạn của anh sẽ gặp em ở đó và đem con rồng đi khi trời còn tối.Trả lời cho anh biết càng sớm càng tốt.

Thương em,

Anh Charlie."

Tối hôm đó là hôm thứ 7, cả 3 đứa gồm Harry - Ngọc - Hermione đi ra căn chòi của bác Hagrid. Sở dĩ Ron không đi là do hôm trước cậu bị con Norbert cắn vào tay mình, cậu buột phải ở trạm xá mấy ngày. Tới nơi, gặp được bác Hagrid, Harry nói ngay:

- Bây giờ không có thời gian đâu bác, bác mau đưa Norbert cho tụi cháu, tụi cháu đảm bảo sẽ đưa lại nó an toàn cho anh Charlie.

Bác Hagrid nghẹn ngào đưa cho bọn trẻ 1 cái giấy gói, bên trong hẳn là Norbert, nhưng bọn trẻ cũng không có nhiều thời gian bèn tạm biệt bác đi lên Tháp Thiên Văn, đây là tòa tháp cao nhất trong trường Hogwarts. Đến nơi thì bọn trẻ đã thấy có mấy anh thanh niên ở đó rồi, chắc họ là đồng nghiệp của anh Charlie. Con rồng được đưa cho họ an toàn. Xong xuôi, cả 3 đứa lẳng lặng đi xuống cầu thang, tuy nhiên...

- Phạt cấm túc! Trừ của Slytherin hai mươi điểm. Dám lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm hả?

- Thưa cô, cô không hiểu rồi! Harry Potter sắp đến đây, nó mang theo một con rồng!

- Nói tầm xàm bá láp! Sao trò dám nói dối trắng trợn vậy hả? Trò Malfoy, ta sẽ đến gặp thầy Snape!

Giọng này hẳn là giọng của giáo sư McGonagall, bà đang la rầy cái tên Draco Malfoy

Giáo sư McGonagall giải thằng Malfoy đi rồi, Harry, Ngọc và Hermione mới thấy cái cầu thang dốc đứng dẫn lên đỉnh tháp cao nhất tòa lâu đài cũng không còn cao lắm. Vừa ngóc đầu lên được tới nơi, chúng lập tức lột tấm áo tàng hình ra để được hít thở thoải mái làn khí đêm mát lạnh. Hermione thậm chí còn dám nhảy tung tăng.

- Malfoy bị cấm túc rồi! Mình tha hồ hát nhé!

Cả 3 đứa đợi tới lúc cô McGonagall và Malfoy đi mất, mới dám lẻn xuống đi về tháp Gryffindor. Nhưng... đón bọn trẻ ở cuối hành lang chính là 1 gương mặt thánh thiện cùng cặp mắt sáng quắc... Đó là thầy Filch và con mèo của thầy.

Thôi rồi, cả 3 đứa đã để quên áo choàng tàng hình tại Tháp Thiên Văn rồi!

----------------------------------------------------

Xong quyển 1 mình sẽ viết 1 ngoại truyện về chuyến phiêu lưu của 4 bạn trẻ khi có dịp tới Việt Nam, sau khi đánh bại Voldemort và được nhận vào Bộ Pháp thuật làm việc nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net