Chương 3: Sân ga 9 3/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Ngọc dành nhiều thời gian để đọc nghiến ngấu các cuốn sách mới, riêng cây đũa phép thì cô bé cất cẩn thận trong 1 chiếc hộp mà không lấy ra xài. Do luật Pháp thuật Vị thành niên nên cô bé không thể xài đũa phép trừ trường hợp đang ở trường Hogwarts. Con cú Owne cứ bay xẹt qua xẹt lại quanh ngôi nhà. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Ngọc luôn gạch bỏ 1 ngày trên cuốn lịch để bàn, đếm coi còn bao nhiêu ngày để đến Hogwarts.

Cuối cùng cũng đến ngày 1 - 9. Sáng hôm ấy, Ngọc dậy sớm hơn mọi ngày để tự dọn đồ đạc vào rương. Sau đó, cô bé dò lại danh sách 1 lần nữa để chắc chắn rằng mình không bỏ quên thứ gì. Con cú Owne thì được nhốt trong 1 cái lồng to được đóng kín. Xong xuôi, cô bé xuống dưới nhà tự làm đồ ăn sáng rồi đợi bố mẹ. Ông bà Nguyễn cũng ra ngay sau đó. Mới hôm kia, ông bà Sơn vừa sắm được 1 chiếc xe mới của dân Muggle sản xuất, vừa vặn cho cả gia đình 3 người. 2 mẹ con lên xe trước, còn ông Sơn đứng bên ngoài bê cái rương lên để trong cốp xe. Cái rương để vừa vặn trong yên xe luôn, còn Owne thì được Ngọc giữ bên mình. Xe bắt đầu chạy hướng thẳng đến nhà ga Ngã Tư Vua

Sau 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cả gia đình cũng tới được nhà ga Ngã Tư Vua. Ông Sơn đã xoay sở kiếm được 1 chiếc xe đẩy và đặt cái rương cùng chuồng cú chứa con cú Owne trong đó lên. Vì còn sớm nên vẫn chưa thấy ai tới. Lúc này, cô bé Ngọc ngây thơ hỏi mẹ lối vào nhà ga:

- Mẹ ơi, làm thế nào để đến ga 9 ¾ ạ?

Bà Linh mỉm cười:

- Đợi cha con lấy vé xong rồi ta sẽ tới.

Khi ông Sơn lấy vé xong thì Ngọc được bố mẹ đưa tới 1 bức tường chắn giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Ngọc lúc ấy đã nghĩ rằng bố mẹ sẽ độn thổ đưa cô bé đến sân ga 9 ¾ . Nhưng hóa ra không phải. Khi nhìn xung quanh không có dân Muggle thì ông Sơn mới quay sang nói với vợ:

- Em đưa con bé vào nhà ga trước đi rồi anh sẽ đi sau.

Bà Linh gật đầu và bảo con gái:

- Nắm chặt lấy rương, và làm theo mẹ. Chúng ta sẽ chạy thẳng vào hàng rào ngăn cách giữa ga số 9 và số 10. Tuyệt đối không được sợ hãi, nếu thấy không an toàn thì nhắm mắt lại

Cô bé nghe mẹ nói thì gật gật đầu. Nắm chặt lấy thanh sắt trên chiếc xe đẩy, Ngọc cố gắng đi về phía hàng rào cùng mẹ. Hàng rào kia ngày một gần hơn. Cứ ngỡ sẽ có 1 vụ tông rào xảy đến, nhưng không… Trước mắt cô bé là 1 đầu xe lửa đỏ chót đang nghi ngút khói. Ngọc ngoái đầu ra phía sau, thấy trước mắt là một cánh cổng sắt có ghi: Sân ga 9 ¾

Vậy là 2 mẹ con Ngọc đã đến sân ga 9 ¾ rồi

Khoảng mấy giây sau thì thấy ông Sơn đã có mặt tại sân ga rồi. Ông bà Nguyễn đưa con gái lên xe, mang chiếc rương lớn kia xuống đuôi tàu. Còn Ngọc thì đi xung quanh kiếm toa tàu để nghỉ ngơi. Cô bé quyết định chọn toa cuối, vì nếu chút nữa học sinh lên sẽ rất đông đúc và ồn ào, cứ ở toa cuối thì sẽ ổn hơn. Ông bà Nguyễn khi làm xong xuôi thì xuống tàu, nói lời tạm biệt với con gái:

- Đi học mạnh giỏi nha con. Có gì cứ viết thư liên lạc cho bố mẹ hay. Bố mẹ sẽ hồi đáp nhanh cho con.

Ông Sơn còn dặn dò con gái thêm:

- Khi tới Hogwarts, con có thể gặp bác Hagrid. Bác ấy rất tốt bụng, con hãy làm quen với bác nhé. Ngoài ra không được đi vào Rừng Cấm nếu không được cụ Dumbledore cho phép, nhớ chưa?

Ngọc thở dài:

- Dạ con biết rồi bố.

Đã đến lúc ông bà Nguyễn phải đi, vì phải làm việc cho Bộ Pháp thuật nên không được chậm trễ. Ngọc vẫy tay tạm biệt bố mẹ rồi yên vị trong toa tàu.

Đồng hồ điểm 10 giờ. Đã có từng tốp học sinh đến sân ga, nói chuyện râm ran ồn ào ở phía bên ngoài. Đúng như Ngọc dự đoán, các học sinh đều bỏ qua không đến toa cuối mà chọn toa đầu hoặc toa giữa. Còn cô bé Ngọc ở toa cuối này thì được yên tĩnh và đã ngủ gật tự bao giờ rồi.

Bỗng có tiếng mở cửa một cái xoạch. Ngọc giật mình thức giấc nhìn ra ngoài cửa, hóa ra có 1 cậu bé trạc tuổi Ngọc, vì các toa khác đã chật kín lũ học trò rồi nên cậu phải đến toa cuối xem toa này còn trống hay không. Mà cậu ấy lại chính là Harry Potter chứ ai. Thấy Ngọc cứ nhìn mình chằm chằm, Harry cảm thấy xấu hổ, còn Ngọc thì cũng thấy mình hơi nhìn người ta thái quá nên thôi không nhìn nữa. Hành lý của Harry đã được 2 anh em sinh đôi tóc đỏ giúp đưa đến toa chứa đồ. Cậu ngồi xuống phía đối diện với Ngọc, vì thấy không khí hơi ngượng ngập nên cậu phải lên tiếng phá vỡ nó:

- Nè bạn. Hình như chúng ta từng gặp ở đâu rồi phải không? Xin thứ lỗi nếu mình nói sai

Ngọc vui vẻ trả lời lại:

- Bạn không sai đâu. Chúng ta từng gặp nhau ở tiệm quần áo của phu nhân Malkin rồi đó, nhớ không?

Harry ồ lên ngạc nhiên. Cậu đã nhớ ra ngày hôm ấy, 1 cô bé với vẻ ngoài Á châu từ trong tiệm đồ Malkin đi ra và suýt va phải cậu. Harry khá là ấn tượng với vẻ ngoài dễ thương của cô bé ấy nha. Không ngờ là được gặp lại nhau sớm thế này.

Một tiếng động kéo cửa ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry. Một cậu bé có mái tóc màu đỏ, khuôn mặt đầy tàn nhang mà cậu đã gặp ở sân ga lúc nãy. Đằng sau cậu ấy là 2 anh em sinh đôi, cũng có mái tóc đỏ và khuôn mặt tàn nhang giống nhau. 1 trong 2 anh em sinh đôi lên tiếng:

- Harry, nãy quên không giới thiệu. Tụi anh là Fred và George Weasley, còn đây là Ron, em của tụi anh. Giờ tụi anh lên toa trước nha, Lee Jordan có 1 con nhện lông khổng lồ ở trên đó ( khi 2 anh em nói tới đây, Ron rùng mình vì sợ =)))))) ). Hẹn gặp lại sau

- Hẹn gặp lại hai anh.

Cánh cửa đóng ngay sau lưng Harry và Ron. Ron lúc này thấy Ngọc ngồi bên trong, liền chào hỏi:

- Chào bồ. Mình là Ron Weasley

Ngọc đáp lại:

- Xin chào, mình là Pearl Nguyen. Rất vui được gặp 2 bồ

Sau màn chào hỏi với Ngọc, Ron bắt đầu hỏi han về chuyện của Harry. Ngọc lúc này trở thành kẻ chuyên đi hóng hớt chuyện, nên chỉ im lặng ngồi nghe. Rồi cũng đến lúc Ron giới thiệu gia đình: cậu ấy phải sống dưới sự áp lực từ những thành tích nổi trội của mấy người anh và phải xài lại đồ cũ của họ. Gia đình Weasley hẳn là 1 trong những gia đình thuần chủng xuất sắc nhất tại Anh. Đến lúc Harry kể về cuộc sống hằng ngày với gia đình dì dượng cậu, và khi cậu nói thẳng tên của Voldemort, Ron co rúm lại vì sợ, cậu nói:

- Bồ vừa nói thẳng tên cúng cơm của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó. Trời ơi, trên thế giới này chắc chỉ có bồ dám nói thôi

Ngọc cắt ngang câu của Ron:

- Đâu chỉ có mỗi Harry, bố mẹ mình và mình cũng nói thẳng ra tên của hắn nè. Cụ Dumbledore dám nói thì sao mình không dám nói

Ron lúc này đã thấy sợ cô bạn này rồi. Và cậu nhanh chóng chuyển đề tài

- Vậy còn nhà bồ? Mình chưa bao giờ thấy phù thủy nào mang họ Nguyen ở Anh hết. Bồ là phù thủy gốc Muggle hả?

Ngọc phì cười vì câu hỏi này của Ron và trả lời cậu:

- Không phải đâu. Mình không phải phù thủy gốc Muggle. Cũng giống bồ, mình là phù thủy thuần chủng. Nhưng gia tộc nhà mình ở 1 đất nước khác, còn mình là do bố mẹ tới đây làm việc nên mình cũng ở với bố mẹ luôn

Bọn trẻ luyên thuyên nói chuyện vui vẻ mà không biết đoàn tàu đã ra khỏi London tự bao giờ. Nó đang chạy xình xịch trên 1 cánh đồng lớn với những chú bò và cừu thoải mái gặm cỏ.

Khoảng 12h rưỡi, có tiếng chuông leng keng bên ngoài hành lang và 1 người phụ nữ trung niên tươi cười đẩy cửa ra hỏi bọn trẻ:

- Các cháu muốn ăn gì không?

Harry lập tức đứng phắt dậy, còn Ron và Ngọc vẫn ngồi im trong toa. Ron thì đã được mẹ làm cho bánh mì thịt muối ăn rồi, còn Ngọc đã có bánh mì kẹp thịt và trứng làm sẵn, vẫn còn nóng hổi do bà Linh phù phép. Nhưng Harry vì không mang gì theo nên đã ra ngoài mua hàng đống kẹo dẻo vị Bertie Botts, bánh bí ngô và socola Ếch nhái mang vào trong toa tàu ăn. Ron hỏi:

- Bộ bồ đói lắm hả?

Harry đáp: - Đói lắm rồi

Ron móc ra trong túi 1 đống lùm xùm, mở nó ra và than:

- Má lại quên rằng mình không thích thịt bò muối

Harry ngỏ ý mời Ron và Ngọc ăn cùng mình. Bọn trẻ cùng nhau ăn rất vui. Harry ngạc nhiên khi thấy những tấm thẻ socola Ếch nhái. Bên trong tấm thẻ mà Harry cầm là hình cụ Dumbledore, với dòng giới thiệu:

Albus Dumbledore, đương kim hiệu trưởng của Hogwarts

Được coi là phù thủy vĩ đại nhất của thời hiện đại, Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy phe hắc ám Grindewald vào năm 1945; nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicolas Flamel về thuật giả kim. Giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò chơi ném ki mười chai.

Harry lật tấm thẻ lại, cậu ngạc nhiên vì thấy cụ Dumbledore không còn ở đó nữa. Ron bảo rằng cụ không rảnh để rề rà với bọn trẻ lâu. Harry lại giải thích cho Ron nghe rằng trong giới Muggle, chụp hình xong rồi là người ta ở yên trong hình, không nhúc nhích gì cả. Ron cho rằng đó là chuyện kì quái ( ?!? =))))) )

3 đứa lại tiếp tục ăn và sưu tầm mấy tấm thẻ, thì có một cậu bé đến hỏi con cóc của mình đâu. Trông cậu ta có vẻ thất vọng và buồn bã lắm.

Ron lúc này định trổ tài pháp thuật cho Harry và Ngọc xem. Cậu bé cầm đũa phép lên và đọc câu thần chú do 2 anh trai sinh đôi chỉ mình, nhưng chưa kịp đọc thì bên ngoài lại có 1 người nữa tới toa của bọn trẻ.

( Chương này dài nên mình phải tách ra nha. 2k mấy từ luôn rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC