Chương 8: Chạm trán quỷ khổng lồ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt cũng đã qua 2-3 tháng kể tù lúc bọn trẻ nhập học Hogwarts. Dạo này vì phải tập Quidditch nên cả Harry và Ngọc đều bận tối tăm mặt mũi, lại thêm đống bài tập mà các thầy cô giao cho học sinh khiến 2 đứa càng thêm những áp lực. Các bài học ngày càng trở nên có chiều sâu và thú vị hơn, cuốn hút bọn trẻ hơn sau khi chúng đã nắm được những phần căn bản.

Buổi tối hôm ấy, sau khi đi tập Quidditch về, cô bé Ngọc cảm thấy rất đói bụng. Bữa xế chiều cô bé chỉ ăn mỗi 1 ổ bánh mì nướng nên hiện tại rất chi là đói. Nhưng mà nhà bếp giờ cũng chẳng con gia tinh nào rảnh để nấu ăn cho cô bé, thế là toi. Rồi Ngọc chợt nghĩ tới thùng mì Hảo Hảo hôm trước ông nội cho mà mình vẫn chưa động đến, thế là cô bé bắt tay vào làm ngay. Đầu tiên là đem vạc, 1 chai nước lọc, 1 hộp diêm và vài gói mì xuống dưới phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Chọn 1 vị trí thích hợp vừa có lửa vừa có than, đó là lò sưởi. Sau đó là quẹt que diêm vào lò sưởi. Đặt cái vạc lên trên ngọn lửa đang bập bùng 1 cách cẩn thận. Cuối cùng là đợi nước sôi, sau đó bỏ mì, nêm gia vị trong gói mì vào vạc. Và tèn tén ten, sau 1 phút 30 giây đã có ngay món mì gói thơm nức mũi. Vì quá đói nên Ngọc ăn ngấu nghiến, mà không để ý rằng bọn học sinh nhà Gryffindor đã thức tự bao giờ, đang đứng ở ngay cửa lên ký túc xá của cả nam và nữ. Nghe mùi thơm của mì, bọn nó lần theo mùi đi xuống phòng sinh hoạt rồi bắt gặp Ngọc đang ăn mì. Thế là cả đám kéo nhau vào xin ăn. Vì số lượng học sinh khá đông, 1 thùng mì cũng không đủ vậy nên Ngọc đã phải sử dụng thần chú Geminio ( nhân đôi ) để đáp ứng nhu cầu ăn uống của cả ký túc xá. Anh em sinh đôi nhà Weasley vừa ăn vừa khen:

- "Món này ngon quá. Nè, em lấy nó từ đâu vậy? Chỉ cho bọn này với"

Ngọc vừa ăn vừa đáp:

- Này gọi là mì tôm, khá là nổi tiếng ở quê nhà của em. Món này được chiên dầu sẵn, có gia vị sẵn nên chỉ cần nấu nước xong bỏ mì bỏ gia vị vào là ok.

Bọn trẻ ăn uống

ngon lành. Cả ký túc xá Gryffindor tối hôm ấy nồng nặc mùi mì gói. Đến nỗi đã
ăn xong, dọn dẹp xong và đi vào giường ngủ, đôi lúc Ngọc vẫn nghe Hermione và
Lavender nói mớ: "Mì gói ngon quá", "muốn ăn thêm"... =)))

Sáng hôm sau, bọn trẻ nhà Gryffindor là những đứa thức dậy trễ nhất. Vừa bước xuống Đại sảnh đường, 1 mùi thơm ngào ngạt của món bánh bí nướng xộc vào mũi bọn trẻ. Vì hôm nay là lễ hội ma Haloween, nên Đại sảnh đường hôm nay trang trí rất nhiều những mô hình mạng nhện, trái bí đỏ, ... nhưng càng thú vị hơn với bọn nhóc năm nhất là lớp học Bùa chú của giáo sư Flitwick, khi hôm nay thầy sẽ dạy lũ trẻ cách để điều khiển đồ vật bay lên. Thầy chia lớp theo từng cặp để thực hành, vô tình thế nào Ngọc lại bắt cặp chung với Harry chứ. Còn Ron, được thầy Flitwick cho bắt cặp với Hermione, quả là oan gia ngõ hẹp. Lúc này, giáo sư Flitwick bắt đầu bài giảng:

- "Các trò phải thực tập cho cổ tay di chuyển thật nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Và nhớ phải đọc đúng câu thần chú, nếu trò đọc sai thì hậu quả rất khó lường. Đừng quên câu chuyện của gã phù thủy Baruffio, chỉ vì đọc sai thần chú mà bị con trâu đè lên, nằm ngã lăn ra"

Nhìn có vẻ là dễ nhưng thật ra không dễ tí nào. Phải uốn éo cổ tay cho nhẹ và điệu, nhưng mấy cái lông chim của mấy đứa trẻ chẳng lên được. Seamus vì hơi mất kiên nhẫn mà vung vẩy đũa vào đám lông chim để rồi bị cháy đùng đùng. Nhìn qua Ron cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu cử động tay như cái động cơ quạt gió, đọc to:

- Wingardium Leviosar

Nhưng cái lông vẫn không cử động. Hermione ngồi bên cạnh càu nhàu:

- Bồ vung đũa như vậy là chọt đũa vô mắt người khác bây giờ đó. Với lại, câu thần chú đọc là: Wingardium LevioSa, không phải là LevioSaR

Ron nghe xong liền phát quạu:

- Vậy bồ làm thử coi?

Hermione nổi nóng, phẩy nhẹ cây đũa phép của cô bé và đọc:

- Wingardium Leviosa

Lập tức, chiếc lông chim trên bàn của Hermione bỗng bay lên trên đầu lũ trẻ cả thước. Ngay phút tiếp theo, Ngọc cuối cùng cũng đã thành công, chiếc lông chim của cô bé cũng bay từ từ trên không trung. Giáo sư Flitwick mừng lắm, khen 2 cô bé nức nở:

- Làm tốt lắm. Thấy không, trò Hermione và trò Pearl đã làm được rồi đó

Buổi học hôm ấy đối với Ngọc và Harry rất thú vị, nhưng với Ron thì không. Suốt buổi học hôm ấy, Ron luôn mang gương mặt cau có và khó chịu. Khi ra khỏi lớp học, Ron nói với Harry và Ngọc:

- Thiệt là không chịu nổi với con nhỏ đó. Nó đúng là 1 nỗi ác mộng

Ron nói xong, Hermione liền đi qua mặt tụi nó, xô cả vào Ngọc. Có vẻ như Hermione đang buồn, khóe mắt cô bé ngân ngấn nước. Harry cũng để ý thấy điều đó, cậu nói với Ron:

- Hình như Hermione nghe thấy bồ nói xấu bạn ấy đó

Ron hơi áy náy, nhưng cũng đáp lại:

- Rồi sao? Lẽ ra nó phải nhận ra vì sao nó không có bạn chứ?

Đến lượt Ngọc cau có, cô bé quay sang nạt Ron:

- Bồ quá đáng lắm rồi đó Ron. Hermione cũng chỉ muốn bồ đọc đúng thần chú thôi mà

Nói rồi, Ngọc chạy theo Hermione, bỏ mặc Ron và Harry ở đó. Cả 2 cậu nhóc quay sang nhìn nhau, rồi nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Ron nói thêm:

- Đúng là không hiểu nổi bọn con gái

Ngọc chạy theo Hermione thì thấy cô bé đang ngồi ở 1 góc hành lang, hình như Hermione khóc rất nhiều, mắt sưng đỏ hết cả lên. Ngọc bèn lại gần bắt chuyện:

- Hermy nè. Bồ ổn chứ?

Hermione nghe tiếng của cô bạn mình, bèn quẹt vội dòng nước mắt, quay sang ôm lấy Ngọc:

- Không hiểu sao mình thấy cô đơn lắm Pearl ơi. Trong trường không ai ưa mình hết.

Ngọc đưa tay lên an ủi Hermione:

- Không sao đâu, bồ còn mình mà Hermy. Mình sẽ không để bồ cô đơn đâu

Nghe đến đây, Hermione đã vui hơn được 1 chút rồi. Cả 2 tạm thời tách ra, Hermione hướng đến toilet do phải giải quyết nỗi buồn, còn Ngọc trở lại Đại sảnh đường. Đến nơi thì thấy đồ ăn đã được dọn ra đầy đủ hết cả rồi. Ngọc bước đến ngồi vào bàn ăn. Nhìn Ron có vẻ như muốn nói gì đó, Ngọc lên tiếng:

- Có chuyện gì vậy Ron?

Ron ngập ngừng:

- À thì... Cho mình xin lỗi vì hơi nóng quá mất khôn

Ngọc đáp lại:

- Đừng xin lỗi mình. Hãy xin lỗi Hermione 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC