Chương 8: Chạm trán quỷ khổng lồ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó của Ngọc, Ron càng cảm thấy tội lỗi thêm, cậu quyết định nếu gặp Hermione sẽ xin lỗi cô bé

Nhưng bọn trẻ không cần phải đợi quá lâu. Đồ ăn loáng 1 cái đã có mặt ngay trên bàn. Nào thịt gà, thịt heo, bít tết, ... đủ thứ. Thế nhưng, khi Ngọc vừa mới cầm 1 cái đùi gà quay lên định ăn thì giáo sư Quirrel hớt ha hớt hải chạy vào, nét mặt của ông hiện rõ vẻ hãi hùng và kinh sợ

Tất cả tròn mắt nhìn theo giáo sư Quirrel khi ông chạy đến bên cụ Dumbledore, thở hổn hển và nói lắp bắp:

- Qu... Quỷ khổng lồ... Xo... Xổng hầm ngục. Thiết tưởng ngài nên biết...

Nói chưa hết câu, ông đã ngã ngay trên ghế

Cả Đại sảnh đường lúc này dậy lên tiếng xì xào ầm ĩ. Cụ Dumbledore phải sử dụng cây đũa phép của cụ để làm cho đám học trò phải yên lặng. Cụ ra lệnh:

- Các Huynh trưởng, mau dẫn học sinh của nhà mình về ký túc xá ngay lập tức

Percy thi hành lệnh ngay:

- Học sinh năm thứ nhất, sắp hàng, nắm tay nhau đi theo anh. Mấy em cứ làm theo chỉ dẫn của anh thì không sợ quỷ khổng lồ. Theo sát anh nhé, Xin tránh đường. Tôi là Huynh trưởng đây

Ngay sau đó, Ngọc quay sang hỏi Harry và Ron:

- Làm sao mà con quỷ khổng lồ xổng hầm ngục được?

Ron đáp:

- Mình không biết, có lẽ con yêu Peeves thả nó ra để hù dọa tụi mình.

Bọn trẻ được Percy đưa về ký túc xá, nhưng giữa đường Harry bỗng nhớ ra 1 chuyện:

- Mình vừa sực nhớ ra... Còn Hermione, bạn ấy không biết con quỷ khổng lồ bị xổng...

Ngọc đáp:

- Vậy phải mau tìm bạn ấy. Nhưng đừng để anh Percy biết

3 đứa bèn tụt xuống cuối hàng, chen vào đám đông, hướng đến nhà vệ sinh nữ mà đi. Vừa đi qua 1 góc tường thì bọn trẻ nghe thấy tiếng bước chân vội vã đằng sau. Harry kéo Ron và Ngọc vào sau mấy cái cột đá lớn. Ron nói:

- Là anh Percy?

Nhưng Ron đã lầm, không phải Percy mà là thầy Snape. Thầy đi băng ngang qua hành lang và rồi biến mất. Harry thắc mắc:

- Ổng xuống đây làm gì chứ? Sao ổng không đi với mấy giáo sư khác?

- Không biết nữa, có lẽ thầy đi tìm tụi mình. - Ngọc nói, vừa nhìn theo hướng của thầy Snape

Cả 3 đứa đợi tiếng bước chân của thầy Snape đi xa rồi mới len lén bám theo dọc hành lang. Harry nói:

- Hình như ổng lên tầng lầu 3. Nhưng ổng lên đó làm gì?

Ngọc níu tay áo Ron và Harry:

- Nè, 2 bồ có ngửi thấy gì không?

Một mùi hôi thối như nước cống xộc vào mũi bọn trẻ. Và rồi, lũ trẻ nghe thấy tiếng động, nặng nề và chậm rãi, giậm thình thịch ngoài hành lang. Ron chỉ về phía hành lang bên trái. 1 cái gì đó to tổ bố đang di chuyển về phía 3 đứa. Tụi nó đứng nép vào bóng tối, chờ xem vật kia hiện ra dưới ánh trăng.

Thật là 1 cảnh tượng khủng khiếp: Thân hình cao 4 thước, da dẻ xám ngoét và dày cui, thô kệch và xù xì như 1 tảng đá nhám với quả đầu hói như trái dừa khô. Chân con quỷ ngắn cũn và mập ù với những cái gai chỉa ra từ chân nó. Cái mùi tỏa ra từ thân con quỷ tởm không chịu nổi. Cánh tay dài mập ú của nó cầm 1 cái chùy to, kéo lê trên sàn. Con quỷ khổng lồ dừng chân bên ngưỡng cửa, thò đầu vào. Nó nhúc nhích vành tai và chậm rãi bước vô.

Harry thì thầm:

- Chìa khóa còn gắn trong cửa, mình khóa cửa nhốt nó lại đi

Ron đồng ý, nhưng Ngọc thì lại không:

- Không được, Hermione vẫn còn trong đó. Mình không thể nhốt bạn ấy lại được.

Harry và Ron há hốc mồm:

- Cái gì? Hermione ở trong đó hả?

Ngọc gật đầu. Chẳng đứa nào muốn ở lại, nhưng tụi nó không thể để mặc Hermione được. Bọn trẻ bèn chạy vụt vào trong, cùng lúc đó, tiếng thét thất thanh của Hermione vang vọng lên kèm theo tiếng đập vỡ đồ. Con quỷ khổng lồ đã đập đổ mấy cái bồn cầu xung quanh, còn Hermione ngồi co ro ở 1 góc, gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Ngọc hối Harry và Ron:

- Mấy bồ thử làm cho nó rối lên đi

Rồi cô bé cầm miếng miểng gương bị bể ném lên người con quỷ. Nó ngúc ngoắc đầu nhìn quanh, thấy Ngọc đang đứng sau lưng nó, con quỷ bèn đi tới phía Ngọc, tay kéo lê cái chùy. Cùng lúc này, Harry hét lên với Hermione:

- Chạy đi Hermione. Chạy mau lên

Harry vừa hét vừa kéo Hermione ra phía cánh cửa. Nhưng cô bé lúc này khá sợ hãi, mặt trắng bệch, miệng há hốc kinh hoàng. Lúc này, con quỷ khổng lồ nghe thấy tiếng Harry và lại chuyển hướng đi về phía cậu. Ngay khoảng khắc đó, Ngọc đã có quyết định đầy nguy hiểm và táo bạo: nhảy lên người con quỷ, chọc cây đũa phép vào mũi con quỷ, Harry thì bám chặt lấy chân con quỷ không cho nó di chuyển nữa. Con quỷ rống lên đau đớn, nó quằn quại và vung cái chùy lên. Hermione thì đã sụm xuống sàn vì sợ, còn Ron thì rút cây đũa phép của cậu ra. Đang không biết làm gì, bỗng nhiên cậu nghe chính mình đang đọc thần chú:

- Wingardium Leviosa

Cái chùy trên tay con quỷ bỗng bị vuột khỏi tay nó, vút lên không trung rồi nện vô đầu con quỷ. Nện mạnh đến nỗi căn phòng như muốn rung chuyển, con quỷ xây xẩm mặt mày rồi ngã lăn ra ngất 1 cái rầm.

Harry và Ngọc lồm cồm bò dậy. 2 đứa run lẩy bẩy như bị đứt hơi. Ron vẫn đứng im với cây đũa phép trong tay, tròn mắt nhìn con quỷ đang bất tỉnh dưới sàn. Cuối cùng, Hermione là người phá vỡ bầu không khí:

- Nó... nó chết chưa?

Ngọc lại gần xem xét:

- Không đâu.
Nó chỉ bị đánh bất tỉnh thôi

Rồi cô bé cúi xuống, kéo cây đũa phép từ bên trong lỗ mũi con quỷ ra. 1 chất nhầy nhụa, nhớp nhúa dính trên cây đũa

- Ew, nước mũi của quỷ

Cô bé chùi cây đũa phép vào ống lưng quần con quỷ

Bỗng có tiếng chân dồn dập cùng tiếng đóng cửa cái rầm. 4 đứa nhìn ra. Hóa ra là các giáo sư đã tới. Trận đánh vừa rồi quá ầm ĩ nên có vẻ như các thầy cô đã biết rồi đi? Giáo sư McGonagall, giáo sư Snape, giáo sư Quirrell chạy ào vào phòng. Vừa nhìn thấy con quỷ, giáo sư Quirrell đã ngã gục mất rồi

"Hừ. Đồ giả tạo" - Ngọc nghĩ

Thầy Snape xem xét con quỷ, còn giáo sư McGonagall thì nhìn 4 đứa trẻ. Có vẻ như cô đang rất giận dữ. Cô quát:

- Mấy trò đang làm cái gì vậy hả? May là vẫn chưa bị giết đó. Tại sao các trò không ở trong phòng ngủ?

Lúc này, 1 giọng nói êm nhẹ phát ra từ trong bóng tối:

- Thưa cô McGonagall, đừng trách phạt các bạn ấy. Các bạn chỉ đi tìm con thôi

- Hermione?

Hermione đã gượng đứng dậy được. Cô bé nói tiếp:

- Dạ. Con... con... đi tìm con quỷ khổng lồ... vì nghĩ rằng... mình sẽ diệt được nó... Cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ... Nếu mấy bạn ấy không tìm được, có lẽ con đã chết rồi. Harry và Pearl cố ra sức ngăn con quỷ, còn Ron thì nện cây gậy vào đầu nó. Các bạn không kịp đi kêu ai cả. Khi các bạn tới là lúc con quỷ sắp giết con.

Ron, Harry và cả Ngọc đều ngạc nhiên. 1 học sinh gương mẫu như Hermione mà lại đi nói dối với chính giáo viên chủ nhiệm của mình? Việc này giống như việc thầy Snape nhe răng cười với lũ học trò nhà Gryffindor vậy.

- Thôi được, vậy thì... Hermione, cô bé ngu ngốc. Sao con có thể nghĩ rằng mình triệt hạ được con quỷ vậy hả? Hermione, con đã làm mất 5 điểm nhà Gryffindor rồi

Nói đến đây, giáo sư McGonagall quay qua Harry, Ron và Ngọc:

- May cho các trò là không có 1 học sinh năm nhất nào hạ gục được 1 con quỷ đó. Mỗi đứa được 5 điểm cho nhà Gryffindor. Thôi các trò mau về ký túc xá đi, đồ ăn đã được dọn lên rồi. Cô sẽ báo cho thầy Dumbledore biết.

Cả 4 đứa vội vã đi về, nhưng Hermione lại về nhanh hơn cả. Ron vừa đi vừa nói:

- Đáng ra tụi mình phải được 15 điểm

Harry nói:

- Có 10 điểm thôi, Hermione làm mất 5 điểm rồi

Ngọc cười:

- Nhưng cũng nhờ vụ này mà mọi người hiểu nhau hơn ha?

Bọn trẻ đã đến bức chân dung Bà Béo, đồng loạt nói:

- Mõm Heo

Phòng sinh hoạt chung nay đông đúc hơn thường ngày. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, còn Hermione vẫn đứng chờ 3 đứa ở cạnh cửa. 1 chút bối rối. Rồi, không ai bảo nhau, tất cả đều nói:

- Cảm ơn

Qua vụ việc lần này, Ngọc, Harry, Ron và Hermione đã trở thành bạn thân. Có những chuyện mà khi trải qua rồi thì người ta không thể không quý nhau. Và đánh gục 1 con quỷ khổng lồ cao 4 thước là 1 trong những chuyện như thế


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC