Chap 13 - 14 [ End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

     Cho tới lúc này, khi Lạc Hy đã dừng lại ở chiếc ghế đá ven hồ, ngồi bất động một lúc khá lâu. Cô mới dám tiến lại ngồi gần bên cạnh. Hy im lặng không nói gì, lúc này không thể biết được cậu đang nghĩ gì, giống như đang  phong tỏa tất cả tâm tư của mình, không cho người khác xâm nhập vào vậy.

     Nhưng cậu không phải Lạc Huy, không thể giấu được tâm tư của mình…bởi vì như thế trái tim cậu rất khó chịu, mọi thứ đè nén khiến cậu khó thở…

-         Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy chứ ? – Lạc Hy vẫn nhìn xa xăm nói.

-         …….. – Linh ngạc nhiên, mở tròn đôi mắt nhìn Hy. Cô cứ nghĩ Hy sẽ trốn tránh, không muốn nói chuyện. – Bởi vì biết cậu sẽ thế này nên họ chưa tìm ra cách nào cho cậu biết mà không khiến cậu tổn thương cả.

-         ………. Tôi đâu có yếu đuối như vậy ?

-         Có, ông đang yếu đuối đấy... Ông không biết được nhiều chuyện, nên có thể trái tim ông sẽ nhẹ nhõm hơn…Trái tim họ, thực ra rất yếu đuối, bởi vì họ chôn giấu và chất chứa quá nhiều tổn thương trong lòng. – Linh cũng hướng đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước.

    Cô có thể bình tĩnh như thế này là vì cô biết trước. Giả sử đứng vào vị trí của Hy, cô không nghĩ mình chỉ có thể đấm Huy một cái.

-         …Tôi chưa từng thấy Huy Huy như vậy bao giờ cả… - Lạc Hy cảm thấy có chút ganh tị với 2 người đó. Họ đều là những người mà cậu coi trọng. Nhưng thế giới nội tâm của họ là nơi cậu chưa bao giờ chạm vào được.

-         Lạc Huy cũng đã phải mất nhiều thời gian để trở nên mạnh mẽ như lúc này. – Linh có thể nhìn thấy điều này trong mắt Lạc Huy, tuy vẫn còn chút lo lắng nhưng đôi mắt cậu đã kiên định hơn.

-         ……..Đây là lần đầu tiên tôi đánh Huy Huy…tệ thật… - Hy đan 2 bàn tay lại nắm chăt, cậu gục đầu xuống cảm thấy rất hối hận vì điều đó.

-         ……… - Linh im lặng rất lâu mới nói. – Coi như đó là cái giá cho việc giấu cậu mọi chuyện đi.

   Lạc Hy cười nhẹ, cậu cảm thấy thoải mái hơn với cách ản ủi có một không hai này của Linh. Cô bạn vẫn khoanh tay, lạnh lùng nhìn ra mặt hồ. Nghe tiếng cậu cười, Linh cũng quay lại, khuôn mặt giãn ra một nụ cười nhẹ.

-         Ông cảm thấy khá hơn chưa? – Nụ cười Linh thoáng chút dịu dàng cùng giọng nói nhỏ.

-         Cảm ơn bà ! – Hy cười, nụ cười đã có sức sống hơn. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngắn của Linh.

-         Ông thôi ngay! – Linh đẩy tay Hy ra, giữ chặt mái tóc như bảo vệ thứ bất khả xâm phạm vậy.

   Cuối cùng Lạc Hy cũng trở lại, cậu vốn thế, tính cách khá vô tư và trẻ con, tuy không dễ dàng quên đi, hay ngay lập tức những tổn thương có thể hàn gắn. Nhưng giờ tâm trạng cậu đã ổn hơn. Linh liếc liếc đôi mắt dò xét tâm trạng của Hy, đôi mắt Hy không còn vô định nữa. Có vẻ cậu ấy đã ổn. Cô lôi từ trong cặp ra một chiếc hộp vuông nhỏ đưa ra trước mặt Hy :

-         Đây là chocolate cho ông.

-         Cho tôi hả ? Không phải chocolate đi tặng cho người bà thích à ? – Hy ngạc nhiên vô cùng. – Không lẽ…

-         …… – Linh lườm lườm không nói gì. Để xem tên ngốc này nhạy bén đến đâu.

-         Đừng nói với tôi là bà thích cái cây đó thật nhé ! – Hy cầm hộp chocolate thắc mắc.

-         Ông đúng là tên đại ngốc mà ! – Đột nhiên Linh nổi cáu.

-         Nhưng mà tôi thấy bà hay ngó cái cây đó lắm mà… - Hy đúng là tên ngốc.

-         Tôi nói tặng ông là tặng ông. Đồ ngốc ! – Linh đứng dậy bỏ về trường, mặc kệ Hy ngồi ngây ra.

 “ Lạc Hy đúng là tên ngốc không có giới hạn !!!!”

   Linh trở về lớp cũng vừa hết tiết 2, bị gọi lên phòng giáo viên giáo huấn cho một trận vì đi học muộn những 2 tiết. Cũng may khi đi cô đã mang theo cặp nếu không bị cho là trốn tiết thì hình phạt sẽ nặng hơn nhiều. Cô vẫn cảm thấy may mắn vì sự tỉnh táo của mình ( bà này lý trí thật ! >___< ). Sau khi từ phòng giáo viên về cô thấy Lạc Hy đang lò dò đi từ cổng vào. Tên này đúng là đại ngốc, quay về trường để bị phạt hay sao thế??? Cô mặc kệ !

   Đầu tiết 3 thì đúng là Lạc Hy bị gọi xuống văn phòng giáo viên ngồi viết kiểm điểm vì tội trốn học. Cậu bị phạt dọn dẹp vệ sinh 1 tuần và làm cỏ cho khu sân vườn của thư viện. Lạc Hy ngán ngẩm, than ngắn thở dài.

     Sau khi Linh bỏ cậu lại một mình ở ghế đá bên hồ, cậu ngồi mở hộp Chocolate. Nhặt 1 viên hình trái tim cho vào miệng, viên chocolate lập tức tan ra với vị ngọt ngọt xen lẫn đắng nhẹ. Bà chằn này nấu ăn ngon thật… cậu đã nghĩ thế rồi đột nhiên trí óc cậu ngưng trệ…trong miệng cậu là cái vị mát lạnh của Bạc hà.

   Sao Linh lại biết cậu thích vị này nhỉ ? Cậu cầm một viên khác lên ngắm nghía… chợt phát hiện phía dưới mỗi viên chocolate đều có ghi chữ. Thế là cậu lại tỉ mẩn lật hết tất cả các viên còn lại .

-         Xem nào…I…U…H…Y…H…Y… mình vừa ăn mất 1 viên rồi…chữ bị mất là chữ gì nhỉ ? – Lạc Hy bị cuốn vào trò xếp chữ mà quên mất rằng những viên chocolate kia viết tên cậu.

   I …..U Hy Hy ?

   Cuối cùng thì tên ngốc Lạc Hy cũng nhận ra,cậu cẩn thận tìm kĩ lại xem còn viên nào ghi chữ U k ? Thực sự là không có viên nào nữa ! Vì vậy sẽ không phải là “I…U Huy Huy” đúng không? Nhưng cậu vừa ăn mất một viên rồi. Mà đó lại là viên duy nhất có hình trái tim nữa chứ….

-         Là mình ư ? – Lạc Hy vẫn còn ngây ra chưa thực sự tin rằng Linh thích cậu.

   Vậy là từ trước tới giờ Linh thích cậu ư ??? Hy chợt rơi vào trạng thái mông lung, mọi chuyện cứ dồn dập đến, hiện tại tâm trí cậu không thể xử lý kịp mà vô thức quên hẳn chuyện của Huy và Dương. Trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh của Linh…từ trước tới nay, cậu luôn vô tư mà đối xử với Linh…cậu không nghĩ Linh lại có tình cảm đó với cậu. Nghĩ lại thì cậu với Linh suốt ngày cãi cọ…vốn dĩ đâu có khoảnh khắc nào có thể khiến tình cảm nảy sinh? Hay là mưa dầm thấm đất ta ? ( ông ơi !!! người ta thích ông từ cái nhìn đầu tiên cơ mà ).

    Dù là gì, khi phát hiện ra tình cảm này của Linh. Trái tim cậu cũng có một nhịp bị lạc đi đâu đó. Cậu mỉm cười, viên chocolate vẫn tan chảy trong miệng khiến cảm giác tươi mát tới tận trái tim mình. Trở về trường, cậu định đi tìm Linh thì bị gọi lên phòng giáo viên…và kết quả là bị phạt…thế nên giờ đây, sau khi kết thúc buổi học, cậu đang phải lúi húi nhổ cỏ trong cái khuôn viên thênh thang của thư viện  trường…

-         Trời ơi !!!! rộng gì mà rộng thế này… -  Hy đang thở ngắn than dài thì đột nhiên bên cạnh cậu có người ngồi xuống bên cạnh, cũng cặm cụi nhổ cỏ… Cậu thấy vậy, im lặng không nói gì…

   Là Lạc Huy…

-         Anh không có ý giấu em đâu Hy Hy… - Với khuôn mặt đã bớt lạnh lùng, cho dù miếng cao dán che gần nửa cái má của cậu nhưng vẫn không giấu được vẻ điềm tĩnh.

-         ………… - Lạc Hy vẫn tiếp tục im lặng.

-         Anh quen Dương ở Hạ Long, hồi đó anh đã không dám nói thật với em…vì anh không dám đối diện với tình cảm của mình…

-         ………………

-         Em đừng giận Dương…Là lỗi của…

-         BUÔNG CÔ ẤY RA !!!

   Lạc Huy chưa kịp nói hết câu thì bỗng có tiết quát lớn, cậu quay sang thì không thấy Lạc Hy đâu cả, nhìn về hướng phát ra tiếng quát cậu thấy Lạc Hy đang đứng giữa 2 người, Lạc Huy biết cả 2 người đó, người con trai là Minh, khối 12 hiện đang là hội trưởng hội học sinh thay cậu ngày trước. Còn người con gái cậu cũng có thể nhận ra, là Diệu Linh, cùng lớp với cậu mà. Cậu chỉ hơi ngạc nhiên với thái độ của Hy, thằng nhóc này tâm tính thất thường thật.

    Lúc này Hy đang đứng giữa Linh và Minh, Minh đang giữ lấy tay Linh, còn Hy đang giằng tay Minh ra khỏi Linh. Vừa rồi, khi cậu đang nhổ cỏ cùng Lạc Huy, trong khi Lạc Huy vẫn tiếp tục luyên thuyên thì cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một người khiến cậu chú ý, họ nói gì đó cậu không nghe rõ… cậu vốn định tiếp tục im lặng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng không ngờ lại thấy tên con trai cầm lấy cổ tay Linh, đến lúc này thì cậu không thể nhịn được nữa. Cậu xông thẳng đến giằng lại tay Linh từ tay người kia. Nhìn qua cậu thấy người kia đang cố nhét một hộp nhỏ vào tay Linh, hình như là Chocolate. Đột nhiên Lạc Hy thấy bực bội.

-         Người ta không muốn nhận sao lại bắt ép quá đáng thế hả ???

-         Cậu là ai ? – Minh thắc mắc.

-         Tôi là ai không quan trọng, cậu đừng vô lý như thế ?

-         Lạc Hy ! bình tĩnh ! – Linh đứng bên cạnh thở dài ngao ngán nói.

-         Bình tĩnh ! bà bảo tôi làm sao bình tĩnh được khi có người tỏ tình với bà chứ ???

-         Đâu có ai tỏ tỉnh với tôi đâu ! ông hiểu lầm rồi. – Linh giằng tay ra khỏi Minh và Hy, xoa xoa cái cổ tay bị nắm quá chặt đã in hình 5 ngón tay đỏ ửng.

-         Có chuyện gì thế ? – Lúc này Lạc Huy mới xuất hiện, có thể hiểu sơ được tình hình. Lý do Hy nổi cáu là do tưởng Minh tỏ tình với Linh. Thế này là sao nhỉ ? không k chắc chắn lắm nhưng tự nhiên cậu thấy nhẹ nhõm.

    Linh thấy Huy xuất hiện, bèn đưa hộp chocolate lúc nãy bị Minh nhét vào tay, đưa cho Huy nói.

-         Là tặng cho bạn gái của ông đấy ! – Sau khi châm ngòi cuộc chiến, Linh lôi Hy đi mà không thèm quay đầu lại, trong khi Hy vẫn chưa thực sự hiểu được vấn đề.

    Nhưng 2 người ở lại đúng là xảy ra chiến tranh thật. Vốn từ trước đã là kì phùng địch thủ, nay lại thêm việc Minh  cũng thích Dương. Đôi lông mày Huy chợt nhăn lại, mặt mày xám xịt.

-         Cái này là dành cho Dương ? – Huy giơ hộp chocolate lên, tay run run kiềm chế, ánh mắt tóe lửa nhìn Minh.

-         Đúng thế ! Có vấn đề gì với cậu à ? – Minh giật lại hộp chocolate.

    Huy lạnh lùng đi qua, không quay đầu lại, giọng nói thì thầm chỉ đủ cho Minh nghe thấy. Rất nhẹ nhàng những chứa đựng sự lạnh lẽo khiến người nghe không khỏi rùng mình.

-         Không có cửa cho anh đâu…

   Minh biết Huy từ trước vốn lạnh lùng, nhưng không đến mức đáng sợ như thế này. Phải chăng điều Linh nói là thật. Dương thực sự là bạn gái của Lạc Huy?

    Trong đầu Huy thực sự cảm thấy bất ổn, sao cậu lại lắm đối thủ thế này cơ chứ?

-         Bà nói cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra có được không ? tôi không hiểu gì cả ! – Lạc Hy vừa lẽo đẽo theo sau Linh vừa hỏi liên tục.

-         Anh ta nhờ tôi đưa hộp chocolate cho Dương, ông hiểu chưa?  - Linh bực bội với tên ngốc Lạc Hy.

-         Thế không phải là đang tỏ tình với bà à ??? – ( Nói thật là mình cũng sắp điên với lão này rồi).

-         ………. – Linh quay ngoắt lại trừng mắt với Hy – Không phải !

-         ………. – Hy gãi cái mũi, rồi cười  nhẹ. – May quá ! – Cậu thở phào nhẹ nhõm mà không hiểu tại sao mình lại thế nữa. Nhưng những lời đó thực sự lại khiến Linh đơ ra.

-         Ông có biết mình đang nói gì k đấy ??? Cậu định ám tôi cả đời không có ai tỏ tình hay sao ? – Linh cáu thật sự, sao cô lại thích cái tên ngốc này chứ ??? – May cái đầu ngốc nghếch của ông ấy  ! – Nói xong Linh lại đá Hy một cái.

-         Á ~~~ !!!  Bà dữ vừa thôi nha ! tôi nhịn bà đủ lắm rồi đó !!!

-         Sao ??? Không nhịn tôi thì ông định làm gì ? – Linh không vừa cũng gân cổ lên một chọi một, quyết sống chết một phen.

-         Bà… - Hy xiết nhẹ bàn tay.

-         Sao ? Ông định làm gì ? Đánh tôi à ???

     Mặc dù chẳng cao bằng ai, đứng với Hy thì như cây nấm, cô chỉ cao tới vai của Hy nhưng cũng không hề kém cạnh nghếch cái mặt với cặp mắt kiên định long lanh nhìn thẳng vào mắt Hy. Tỏ rõ khí thế không sợ ai cả.

-         Ai nói là muốn đánh bà chứ ? – Hy thở ra một hơi, thả lỏng bàn tay rồi véo vào đôi má phúng phính của Linh 1 cái. Sau đó bình thản bước đi.

-         ……… - Linh lại phải mất vài giây mới trở lại được bình thường, cô chạy theo sau đá vào mông Hy 1 cái. – Ông dám véo má tôi à???

-         Ối !!! -  Hy bị bất ngờ không kịp phản ứng thế là ngã về trước mấy bước. – Bà không đánh tôi không được à ? – Hy la lên uất ức.

-         Lêu ! – Linh đã bỏ chạy phía xa không quên quay lại làm bộ mặt trêu ngươi Hy.

   Hy chẳng biết  cảm xúc này là gì, nhưng trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp. Bằng cách riêng nào đấy của Linh, khiến cậu dễ dàng chấp nhận chuyện của Huy và Dương. Và nhen nhóm một thứ cảm xúc ấm áp khác trong lòng cậu.

    ….

-         Huy Huy ! Em xin lỗi đã đánh anh ! Anh không sao chứ ? – Hy Hy bối rồi nói khi cùng Huy đi trên đường về nhà.

-         Anh cũng xin lỗi vì không nói rõ cho em !

-         Hì ! em chỉ hơi bất ngờ thôi. – Hy gãi đầu.

-         ……….. còn về Dương…. – Đột nhiên Huy thấy khó xử.

-         Em tin tưởng anh sẽ khiến cô ấy hạnh phúc hơn em mà !  - Hy vỗ vai Huy, lòng cậu đã thanh thản hơn, nên cậu không còn cảm thấy khổ sở nữa.

Chap 14

    Thời gian sau đó vẫn tiếp tục trôi qua, giờ đây cậu có thể vô tư đi cùng với Huy, Dương và Linh mà không còn cảm thấy khó chịu hay có bất kì cảm xúc lạ lùng nào xuất hiện cả.

    Sau ngày 14/2 Huy chính thức công khai Dương là bạn gái khiến cho cả trường thực sự shock, bởi vì vốn nghĩ Huy lạnh lùng khó gần, từ trước luôn phũ phàng từ chối tình cảm của đám con gái. Nhưng giờ lại đang tay trong tay với Dương, cả trường khóa trên khóa dưới đều trầm trồ, có người ngưỡng mộ, có người ganh tị, có người không quan tâm.

     Hiện giờ mọi con mắt đổ dồn về phía Lạc Hy. Đám con gái hy vọng Lạc Hy vẫn chưa có bạn gái và cầu mong mình còn có cơ hội.

    Tuy vậy, sự thật thì cũng chẳng có ai dám đến gần Hy. Đơn giản vì bên cạnh Hy luôn có một đứa con gái dữ dằn, không những thế, lại còn là hot girl. Lạc Hy và Linh gần như  lúc nào cũng đi với nhau, nhưng không lúc nào là họ không cãi vã, đôi khi còn có những màn chiến đấu nảy lửa của 2 người không ai chịu nhường ai.

   Từ hồi Valentine, giữa họ không ai nói với người kia về tình cảm của mình thêm 1 lần nào nữa. Linh đã dồn hết tình cảm của mình vào những viên chocolate đó với hi vọng Hy biết được tình cảm của cô. Nhưng có vẻ Hy ngốc quá mức, chắc đã ăn hết hộp chocolate mà không hề phát hiện ra được điều đó rồi. Cứ nghĩ tới đây cô lại thở dài, đành kệ vậy. Cô đã không dám thổ lộ thêm lần nào nữa cả.

    Đầu tháng 4, sinh nhật Lạc Huy và Lạc Hy. Vốn dĩ không định tổ chức gì vì ông Minh bận công việc không về được, bà Kiều Anh cũng đang trong chuyến công tác ở nước ngoài. Nhưng Lạc Hy và Lạc Huy đã được 1 phen ngạc nhiên khi thấy Dương, Linh và mấy đứa chơi thân ở lớp xuất hiện trước cửa nhà cùng với bánh kem và hoa quả.

    Ý tưởng là của Dương muốn khiến cho 2 người họ bất ngờ, còn Linh trổ tài làm món bánh kem vị bạc hà có 1 không 2. Một bữa tiệc đơn giản được tổ chức tại nhà khiến cho Lạc Huy và Lạc Hy vô cùng vui vẻ. Đối với họ từ lâu lắm rồi không có những khoảnh khắc ý nghĩa và hạnh phúc như lúc này.

-         Hy Hy, nhà hết nước ngọt rồi, em đi mua thêm nhé. – Lạc Huy đang trổ tài làm mấy món ăn nhẹ trong bếp cùng với Linh và Dương gọi với ra khi Hy đang ngồi ngoài phòng khách chơi đùa với mọi người.

-         Huy Huy bảo gì  cơ? – Hy không nghe rõ lò dò đi vào bếp.

-         Linh bà xem trong tủ lạnh còn đá viên không? – Huy quay sang nói với Linh đang ở gần với cái tủ lạnh nhất. – Anh nhờ em đi mua nước ngọt, nhà mình hết rồi. – Rồi lại quay sang nói với Hy.

  Linh quay sang mở cánh tửa tủ lạnh

-         Đừng ! – Lạc Hy vội vàng chạy đến phía Linh, có cái gì đó cậu đang giấu trong tủ lạnh. Nhưng không kịp vì Linh đã mở nó ra rồi.

   Cô đơ lại trong giây lát, mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra liền dừng lại tất cả mọi hoạt động. Sau một lúc ngây người ra, Linh cuối cùng cũng trở lại bình thường, đóng cửa tủ lạnh, tháo tạp dề, quay sang lôi Hy đi.

-         Hết đá rồi, tôi với Hy đi mua nhé! – Linh nói với mọi người.

   Trước thái độ của Linh, không ai nói gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình.

   Linh vẫn lặng lẽ đi phía trước, thứ cô nhìn thấy trong tủ lạnh chính là hộp chocolate mà cô tặng cho Lạc Hy hôm đó. Tuy thiếu mất một viên quan trọng nhất, nhưng hầu như nó vẫn được giữ nguyên vẹn. Vậy là Hy biết tình cảm của cô rồi…

-         Linh ! – Lạc Hy đi phía sau Linh một lúc lâu, thấy Linh không nói gì, đột nhiên cậu đâm ra lo lắng.

     Nghe thấy tiếng Hy gọi, nhưng Linh không quay lại… hiện giờ cô không biết nên nói gì với Hy. Cũng không đoán được dụng ý của Hy là gì trong những hành động đó. Rõ ràng Hy đã giả vờ như không biết đến tình cảm của cô. Lúc này cô thực sự giận, rốt cuộc thì sao vẫn cứ đối xử với cô như vậy chứ. Vai Linh run lên, đầu hơi cúi xuống, bàn tay đang nắm chặt. Bỗng có một vòng tay nhẹ ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay to vòng lấy bờ vai đang run lên của cô.

-         Mình xin lỗi vì đã làm như không biết gì cả. – Giọng Lạc Hy trầm thấp vang lên.

-         ……… - Linh vẫn im lặng.

-         Linh ! – Hy xoay người Linh lại, phát hiện mặt Linh đã đỏ lên từ lúc nào, ánh mắt trở nên ngây ngô ngốc nghếch. – … mình… yêu nhau nhé… - mặt Hy cũng đã đỏ lên từ lúc nào, nhưng trong sâu thẳm thì cảm thấy bình yên đến lạ.

-         ………….. – Linh mỉm cười, gật nhẹ khiến cho mái tóc ngắn khẽ lay.

   Họ cười với nhau rồi cùng nhau sánh bước trên đường. Ngày hôm đó, bữa tiệc sinh nhật trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết, với cả Hy và Huy. Họ đã 17 tuổi, ngày càng trưởng thành hơn, mỗi người cũng đã tìm thấy cho riêng mình những điều thực sự ý nghĩa.

     Mùa hè nóng nực đang dần đến, cái không khí nóng nực bao phủ khắp nơi. Chưa bao giờ lũ học trò lại ngại đến trường như lúc này. Phượng và bằng lăng đã chớm nở trên những tán cây, đây là mùa hè cuối cùng của thời trung học. Năm tới, sẽ phải vùi đầu vào bài vở, chọn trường, ôn thi… không hẹn mà lũ học trò cùng trở nên trầm ngâm 1 cách lạ lùng.

-         Hè này lớp mình làm 1 chuyến du lịch đi đâu đó đi ! – Linh đi vào lớp hào hứng lên tiếng.

-         Nghe hay đấy Linh !

-         Được đấy !

-         Phải tận hưởng mùa hè cuối cùng chứ!

   Mọi người nhiệt tình ủng hộ ý kiến của Linh.

-         Mọi người cho ý kiến xem chúng ta nên đi đâu ?  - Linh đứng nói dõng dạc trên bục giảng.

-         Đi biển !!!!

-         Leo núi !!!!

-         Cắm trại !!!

  Có rất nhiều ý kiến và mọi người vẫn chưa đưa ra được quyết định, lúc này Dương mới lên tiếng.

-         Cô Tô – 5 ngày 4 đêm. Có cắm trại và đốt lửa trại ven biển, thích leo núi sẽ có thời gian cho các bạn leo lên ngọn hải đăng ở đó.

-         Nghe được đấy ! – cả lớp lại nhao nhao lên đồng thanh.

-         Như vậy quyết định là đi Cô Tô nhé. Có ai có ý kiến gì k ? – Linh nói.

-         Cô Tô ! – Cả lớp lại một lần nữa nhất trí.

-         Vậy mọi người về thông báo trước với phụ huynh, mình sẽ lên bản kế hoạch cụ thể, sau đó sẽ in ra để mọi người thông báo với phụ huynh. – Linh tỏ rõ sự bản lĩnh của mình. – sau đó mọi người đăng kí tham gia thì đến gặp mình nhé. Lưu ý: Có thể có file đính kèm. – Linh cười mỉm kết thúc cuộc họp lớp.

   Từ lúc đó, trong lớp đột nhiên sôi động hơn hẳn, mọi người tiếp tục bàn luận về chuyến đi. Ai cũng háo hức mong chờ. Cũng có người tiếc nuối vì gia đình đã có kế hoạch từ đầu hè và không thể tham gia được.

-         Dương ! bà đã đi Cô Tô lần nào chưa ? – Linh trở về bàn học.

-         Tôi đi rồi !

-         Vậy tôi cần bà giúp tôi tìm hiểu về chỗ ăn uống, ngủ nghỉ và những địa điểm tham quan cùng phương tiện di chuyển đc chứ? Tôi cần làm bảng dự toán chi phí. – Quả không hổ danh là Linh mà, cẩn thận tính toán mọi việc rất chu đáo.

-         Không vấn đề ! Cứ tin ở tôi ! – Dương  cười khẳng định.

    Ngày hôm sau, Linh cùng Dương trình lên cả lớp bản kế hoạch chi tiết tỉ mỉ. Cả lớp trầm trồ thán phục. Linh nhanh chóng phát kế hoạch cho mọi người để mọi người về trình phụ huynh. Cô đã cố gắng tính toán hợp lý sao cho cả lớp có thể được tham gia cùng nhau.

-        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tnt