13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“đây đúng là cuốn sách hay nhất mình từng đọc.”

một taehyung ngồi trong một góc nào đó của thư viện đợi jungkook đến và đang không ngừng phấn khích về quyển sách mà cậu ta vừa đọc.

cậu nhóc ấy vui vẻ đem trả lại quyển sách lên kệ và bắt gặp cô thủ thư cũng rất thân thiện “em thích quyển sách đó hả taehyung?”

taehyung cười khúc khích gật đầu “một con sâu bướm đã dạy em rằng việc ăn uống tốt cho sức khỏe của em như thế nào.”

“thật tốt khi thấy em chăm chỉ học hành như thế.” cô thủ thư nói.
cậu nhóc tóc hồng cười mỉm một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi ở phía cuối của thư viện.

“làm sao để thời gian trôi nhanh hơn nhỉ?” taehyung tự hỏi. cậu đã đợi ở đây khoảng 20 phút, và chừng đó thời gian cũng khiến cậu phát chán lên rồi.

“tôi biết đấy.” âm giọng trầm thành công thu hút lấy sự chú ý của taehyung.

“ai mà có thể nghe thấy được mình vậy?” taehyung ngạc nhiên.

cậu trai nhỏ quay đầu lại và ngoài jungkook đang nhìn cậu cười nhếch mép “này, tôi nghĩ cậu sẽ thích cuốn sách này đấy.”

jungkook chìa tay ra và taehyung thì cũng không ngần ngại gì để hắn kéo cậu về phía những giá sách “okie!”

“jungkook, đây là khu truyện thiếu nhi mà? tôi không phải trẻ con!” taehyung tức giận, đan chéo hai tay trước ngực.

“eek!” taehyung bật chợt la lên một tiếng khi jungkook đột ngột áp cậu về phía giá sách.

ở đây không hề có sách… taehyung âm thầm thở dài trước sự ngốc nghếch của mình.

“c-cậu làm g-gì vậy jungkook?’

taehyung biết chắc chuyện gì đang xảy ra nhưng điều cậu lo sợ hơn là có thể ai đó sẽ nhìn thấy. dù gì thì cậu và hắn cũng đều đang ở trong thư viện.

jungkook phớt lờ câu hỏi của taehyung, nhắm thẳng vào đôi má bánh bao của cậu và cắn một ngụm. jungkook vòng tay qua cổ taehyung và nhìn sâu vào đôi mắt nâu trầm của cậu.

nếu jungkook nói hắn chẳng cảm thấy gì thì hoàn toàn là nói dối. chắc chắn hắn có cảm thấy một chút lo lắng khi cả hai đứa đều nhìn chằm chằm vào đối phương. nhưng còn lâu hắn mới thừa nhận hắn có tình cảm đặc biệt với taehyung! không bao giờ!

jungkook rời ánh mắt hắn khỏi taehyung và lại tiếp tục cắn vào má cậu một lần, hai lần và n lần. jungkook đang tận hưởng trò vui nho nhỏ mà hắn vừa mới phát hiện ra, liên tục rải rác những nụ hôn nhỏ lên khuôn mặt taehyung và hoàn toàn quên mất ý định ban đầu của mình.

tay hắn trườn xuống chiếc áo sơmi của taehyung, vuốt dọc sống lưng cậu.

“jungkook~” taehyung vừa khúc khích vừa vặn vẹo cơ thể mình. cảm giác nhột nhột khiến cậu không thể chịu được.

tên nhóc tóc đen cuối cùng cũng dừng trải những nụ hôn lên khuôn mặt cậu, cũng không thể chắc chắn chuyện gì sẽ diễn ra nhưng họ đều đang ở trong thư viện. và làm ồn là một trong những điều cấm kị.

“taehyung, lúc nào đó mình sẽ làm tiếp nhé.” jungkook nói rồi nhấc tay hắn ra khỏi người cậu.

taehyung nhìn hắn với ánh mắt đầy bối rối “thử gì cơ?” cậu cứ ngỡ jungkook làm vậy chỉ để trêu đùa mình. taehyung nghĩ nó cũng không đến nỗi nào.

“đừng lo lắng.” jungkook nhún vai rồi quay lưng bỏ đi.

“t-“ taehyung định bụng kêu jungkook đừng đi nhưng rồi cậu lại nghĩ điều đó là tốt nhất cho jungkook. cậu ta có lẽ nên đi đâu đó.

taehyung quay trở lại chỗ ngồi của mình, bất chợt cậu để ý thấy có vài người đang nhìn chằm chằm vào cậu. taehyung đỏ mặt, bước chân nhanh dần.

khi taehyung đã ổn định chỗ ngồi, cậu thẩn thơ nghĩ đến khung cảnh vừa rồi. nụ cười trên môi cậu ngày càng rõ hơn.
ngay sau đó, taehyung thở hắt một tiếng rồi đưa tay lên bên ngực trái

“đây là cảm giác khi thích một người ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net