Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi's pov

Tôi- Min Yoongi, chủ tịch của một  tập đoàn lớn ở Seoul MYG. Tôi có một bí mật lớn trong cuộc đời, chính là việc mình là nhân miêu. Tôi biết đuợc điều này khi tôi lên 5 tuổi ,cái tuổi mà bất kì trẻ con nào đều có thể nhận thức được bản thân mình, kể cả..  nhận thức được giới tính :))) và.. i'm gay

Dấu hiệu đầu tiên mà tôi nhận biết được mình là nhân miêu đó chính là khi mọi thứ xung quanh tôi cứ lớn nhỏ bất chợt, ngay cả giọng nói của tôi cũng bị thay đổi đôi khi nó chỉ là tiếng gọi papa hay mama bình thường nhưng.. đôi khi nó lại là tiếng meow trong vô vọng, bởi chẳng có ai hiểu được nó cả. Đến năm 8 tuổi, khi tôi đang đi chơi ở công viên gần nhà thì tôi gặp được một ông chú lạ mặt và bất ngờ hơn khi ông ấy biết tôi là một nhân miêu. Lúc đó tôi kiểu như là " Chú là ai vậy?" ; " Sao chú biết được con ?" ừm.. kiểu như vậy đó. Ông ấy giới thiệu bản thân mình cũng là một nhân miêu luôn, tên ông ấy là gì nhỉ.. Bang..Bang Shi Hyuk đúng rồi tên ông ấy là Bang Shi Hyuk, sau một màn giới thiệu hơi nhạt đó thì ông ấy dạy cho tôi cách kiểm soát bản thân mình cho nên việc giấu mình đi cũng trở nên dễ dàng

Bình thường theo luật lệ của nhân miêu thì mỗi tuần hoăc mỗi ngày đều phải trong hình dạng mèo 1 lần, mỗi lần từ 2-3 tiếng. Điều đó khiến tôi rất khó chịu bởi vì khi bị teo nhỏ trong hình dạng một con mèo khiến tất cả hoạt động đều trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy khi ở trong dạng mèo thì sẽ có một cộng sự ở bên tôi để giúp đỡ hoàn thành tất cả mọi việc, đó là Park Jimin. Cậu ta được Bang Shi Hyuk giao phó đến để giúp tôi khi tôi hóa mèo, và ngược lại. Phải ,cậu ta cũng là một nhân miêu, nhưng thay vì tôi là một con mèo với hai màu đen trắng thì cậu ta lại có một cơ thể trắng buốt giá cho nên sẽ chẳng có hề hấn gì khi tôi luôn gọi cậu ta là bạch tạng :)) thay vì gọi là bạch miêu theo thể quý phái của một loài mèo

Và hôm nay, vẫn như thường lệ khi trong hình dạng của một con mèo tôi lại đi lang thang khắp con phố và chờ đợi cho đến khi hết giờ

" Ui, mèo nhà ai đi lạc thế kia" Bất chợt phía sau lưng tôi truyền đến một giọng nói, ngay lập tức cơ thể tôi bị nhấc bổng lên rời vào lòng của một kẻ lạ mặt, và có vẻ ấm :))

"Nè, nè cậu là ai vậy hả. Thả tôi xuống, thả tôi xuống" Đáp trả lời nói của tôi lại là cái nhìn hứng khởi của người kia, bởi vì mọi người biết đó, tất cả những gì anh ta nghe được cùng chỉ là "meow, meow" hoặc tiếng gầm gừ từ một con mèo. 

" Jin hyung, anh đang làm nó hoảng sợ đó" Ồ anh ta tên là Jin.  Xuất hiện bên cạnh Jin là một người con trai khác, ấn tượng đầu tiên của tôi về người đó là cặp mắt không đồng đều khi đôi mắt bên trái có một bết lằn ở trên (ý là mí mắt) và anh ta có vẻ hiền từ bởi chí ít anh ta vừa mới giúp tôi thoát khỏi bàn tay thon thả của người kia

" Nhưng nó rất dễ thương đó Taehyung. Em nghĩ thế nào nếu anh mang nó về nha"

" Ể!!" Tôi giật bắn mình khi nghe anh ta nói thế. " Giỡn hả "

" Đấy, em xem. Có vẻ nó rất thích ý kiến này. Phải không mèo cưng"

" Méow!!Anh nằm mơ hả!!! " Bàn tay anh ta cứ vuốt dọc theo bộ lông của tôi khiến tôi có một chút cảm thấy dễ chịu. Nhưng việc theo anh ta về nhà thì không đời nào yaaaa

Mặc cho tôi kêu là thảm thiết hai người họ vẫn mang tôi về nhà

" JIMIN CỨU!!!!"

--------------------------------------------------------------------------

Sau khi được ' chủ ' của mình đem về nhà thì bây giờ tôi đang nằm phè phở trên một cái gường nhỏ, thật nhàm chán. 

"Tôi muốn về nhà!!!" 

* Cạch *

Nằm được một lúc thì tôi thấy cánh cửa phòng tắm bật mở, luồn không khí nóng bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng, bước ra ngoài là một thân ảnh nhỏ chỉ quấn mỗi tấm khăn trắng ngang hông

" Ạch... dáng cực kì chuẩn nha"  Nhìn cái đường cong được che phủ bởi lớp khăn làm tôi có chút.. ý chảy máu mũi... 

"Xì, khùng quá. Mới gặp con nhà người ta lần đầu đấy" thiệt là một con mèo không có chút liêm cmn sỉ -.-

Ngẩn ngơ được một lúc , tôi thấy Jin lại gần mình. 

" Nè, nè anh tính làm gì? Nè nha, tui đẹp chứ tui hông dễ dãi nha nha !!!!"

Cánh tay anh ta lướt ngang qua người tôi, quay người lại... 

" À ra là lấy đồ, có lấy đồ thì cũng phải báo chứ "

Thay đồ xong tôi thấy anh 'chủ' bước xuống dưới  nhà nên cũng lẽo đẽo theo sau. Đơn giản là tôi cũng chẳng thích ở một mình trong phòng người lạ một chút nào

Xuống được dưới nhà Jin liền bế tôi ra sofa nằm

" Chờ anh một chút rồi anh cho nhóc ăn nha"

" Nhóc cái đầu nhà anh, tôi cũng được 26 tuổi xanh xuân rồi đó" Dù tôi cố vùng vẫy như thế nào thì anh ta cũng chỉ vuốt ve bộ lông của tôi rồi nói " Sẽ nhanh thôi, đợi anh" 

Lúc này tôi cũng chỉ đành thở dài, bởi vì những gì anh ta nghe được là :" Meow, meow"  

Chán nản nhìn xung quanh căn nhà, tôi bất chợt nhìn thấy cánh cửa sổ đằng kia đang mở... tuyệt vời

Vâng, thì chắc các bạn cũng biết tôi sẽ làm gì. đúng chứ?!! Tôi chạy vụt ra ngoài trong sự hốt hoảng của chàng trai trong nhà

" Phù, thật may là thoát khỏi. Nhưng sao mình lại có cảm giác không vui nhỉ " Chạy ra ngoài được một lúc tôi liền trở lại dáng vẻ một người đàn ông chững trạc vốn có của mình rồi bắt xe về nhà

----------------------------------- END CHAP --------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình

Vote truyện ủng hộ nếu thấy thích ạ. YÊU  <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net