Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi's pov
---------‐------------------------------------------------

"Và rồi? Anh bị cậu ta đem về nhà?"

" Phải"

" Rồi anh ta có làm.gì anh nữa không?"

"Không"

" Anh ta có đẹp trai không?"

Hiện giờ thì tôi đang bị cậu nhóc cùng nhà với mình tra khảo, eo ơi coi cậu ta kìa.. chẳng khác gì một " bà cô " đang tra khảo " đứa con gái mới lớn" của mình khi nó về muộn vậy

" Này.. em lo cho cái nồi canh của em đi. Hỏi nhiều"

" Ơ, nhưng em chưa hỏi xong mà... này.. này"

Khẽ thở dài một cái, tôi phớt lờ đi gương mặt khó hiểu của cậu nhóc kia mà lên lầu, hôm nay có rất nhiều hợp đồng cần giải quyết

-" Ừm thì... anh ta... đẹp.. rất đẹp là đằng khác"

Không hiểu sao tôi lại mỉm cười khi nhắc đến anh ta nữa

"Haizzzz, làm việc thôi"

------------------------end pov---------------------------

Còn bên anh thì đang rối tung rối mù cả lên
Vì sao ư...

" Ơi là trời!!! Con mèo của tui đâu mất rồi"

"Hơ.. hơ con mèo của tui... bé cưng ơi.. where are you??!

"......."

" Jin hyung à, anh có lục tung hết cái nhà này thì con mèo có ở đây đâu"

Trong khi anh đang rối bù đầu bù cổ lên thì cái người bị gắn mác là người tình của anh thì đang nhâm nhi tách cà phê.. à không thật ra nó chỉ là coca thôi

"Taehyung à, thay vì em ngồi nhàn nhạ ở đó thì kiếm giúp anh đi"

" Ông anh trai yêu dấu của tôi ơi , biết đâu nó lọt tỏm ra ngoài rồi chủ nó bắt nó về rồi sao? Đúng không" Taehyung vẫn uống cốc coca của mình, chỉ chuyển đổi một chút tư thế để có thể thuận tiện cho việc đánh trận trong game của nó

" Còn nữa, ngày mai anh phải đi phỏng vấn ở Min thị rồi.. nên là.. anh nên bỏ qua những suy nghĩ lo âu về chú mèo nhỏ ấy đi."

Anh bắt đầu cảm thấy bất lực khi nghe cậu em mình cứ lý thuyết giải về vụ án con mèo mất tích của anh mất rồi " Thôi, em về nhà giúp anh đi"

" Chậc.. vậy em về. Anh nhớ là mai phải đi phỏng vấn.."

" Rồi rồi, anh biết mà Taehyung. Mai anh sẽ đi phỏng vấn" Anh thở dài rồi đùn đẩy cậu em mình đi ra phía cửa nhà chính.. và.. RẦM

" Tạm biệt cậu em trai bé nhỏ, giờ thì em có thể về rồi đó... không tiễn"

Ngay khi Taehyung đang bắt đầu định nói gì đó thì cánh cửa đã đóng một cách vô tình

"Thiệt tình, rốt cuộc anh có phải anh tôi không vậy "

---------------------------------------------------------

...Sáng hôm sau...

Seokjin mang cho mình một bộ trang phục công sở,chiếc áo sơ mi trắng cao cổ kèm với quần tây đen lịch lãm. Chỉ trong chốc lác, anh như hóa hoàng tử mà đi đến Min thị

Không biết từ lúc nào Taehyung lại có mặt sẵn trước cửa nhà, với chiếc mô tô đời mới mà thằng nhóc mới được ông Kim tặng làm quà sinh nhật vào 2 tuần trước. " Sẵn sàng chưa.. anh trai?"

"Let's go!!!"

Phút chốc, chiếc xe cùng người đã biến mất trong làn gió

Nói sơ qua một chút về hai anh em nhé 😉
Taehyung và Seokjin là hai anh em cùng cha khác mẹ, nói vậy thôi chứ có ai nào để ý đến việc đó mà chơi với nhau từ bé đến lớn. Mẹ hai người đã mất sớm nên hồi bé hai anh em dính nhau như hình với bóng khi ở chung một nhà còn bây giờ lớn lên một chút thì cả hai có nhà riêng nhưng vẫn anh em tương trợ, gặp nhau khi vui bên nhau khi buồn và lăn xả vì nhau khi gặp nạn. Điển hình chính là hồi năm cấp 3 Seokjin vướng vào cuộc ẩu đả, Seokjin tuy giỏi về khoản đánh đấm nhưng làm sao anh có thể 1 chọi 10 hay 20 thằng đô con như thế, đợt đó Taehyung đã cùng hợp tác với anh dựng lên một cái bẫy lớn dụ chúng lọt vào ổ của cảnh sát.. mặc dù sau hôm ấy Taehyung đã phải nằm gường bệnh vài tuần bởi phát súng ngay phút chót của tên cầm đầu, anh thì nhẹ hơn cậu 2 ngày :))
Chuyện " tình" của hai anh em nhà Kim là thế đó. Còn bây giờ? Chúng ta đến với Min thị thôi 😘

-----------------------------------------------------

30 phút sau, anh anh em nhà Kim đã có mặt tại Min thị

" Anh đứng đây đợi em cất xe nha"

Taehyung cẩn thận gỡ mũ cho anh rồi phóng xe vào bãi đỗ. ( nói thật thì 2 anh em nhà này giống tình nhân thiệt, bảo sao 2 ông đến giờ vẫn chưa có nửa kia của đời mình )
Anh lựa đại chỗ nào đó đợi cậu, chưa được 1 phút thì trước mắt là một chiếc Audi A3 đậu ngay trước cổng công ty, nhìn qua thì chắc chủ xe cũng là hạng sang rồi, cũng tầm cỡ giám đốc hay gì đó

" Jin hyung, đi thôi" Trầm ngâm nhìn con xe bên kia một lúc, anh liền bị cánh tay phía sau chạm đến làm cho giật mình. Quay lại hóa ra là cậu em mình,  bỏ qua cái con xe ấy anh cùng cậu lên trên đại sảnh của công ty

" Anh đừng lo, làm việc ở đây ai cũng thoải mái cả" Taehyung giờ đây như dáng anh cả mà vỗ vai người bên cạnh, cậu dẫn anh lên quầy tiếp tân

" Chị Hani "

" Taehyung, chào em!" Người con gái tên Hani nghe thấy tên mình liền ngẩn lên, nhận ra cậu cô mỉm cười chào hỏi như thường ngày, mãi một lúc cô mới nhận ra sự xuất hiện của một người xa lạ 

".. ai đây?"

" À, chị Hani! " Taehyung nghe cô hỏi liền một mực kéo anh lên trước, vui vẻ giới thiệu"  Đây là Jin hyung, anh trai em, hôm nay đi phỏng vấn bên công ty mình á  "

" Nhân viên mới à? Nhìn dễ thương ấy"

-" Ặc... dễ thương..???"

Seokjin nghe có người nhắc mình cũng hướng mắt lên nhìn cô, nở một nụ cười.. có chút gượng gạo

" Ch- Chào chị ạ"

" Chào em, chị là Hani nhân viên quầy lễ tân, hân hạnh được làm quen" Cô vui vẻ đưa tay ra bắt với anh, nhìn sơ qua ai cũng biết cô rất hòa đồng, vui tính và dễ thương nữa

" Vâng, hân hạnh được làm quen với chị em là Seokjin"

" Được rồi, Jin. Phòng dành cho phỏng vấn hướng kia. Nhanh nha, không là mất chỗ đấy" Cô chỉ tay về căn phòng nhỏ bên tay phải của mình, kiên nhẫn đợi cậu nhìn theo rồi mới rụt tay lại

" Đông- Đông vậy sao chị?"

" Đúng rồi, người đến đây phỏng vấn rất nhiều nhưng mà giờ còn sớm quá nên mới chỉ có vài người kia thôi, nhanh đi đi không là mất chỗ đấy cậu nhóc dễ thương, chứ không chúng ta lại không có cơ hội làm việc chung thì buồn lắm" Hani nháy mắt ra hiệu với anh rồi nhờ  Taehyung đưa mình đến phòng

" Cảm ơn ạ"

" Xùy xùy, không có gì, không có gì, thằng bé này khách sáo quá cơ"

Hiện giờ chỉ mới hơn 6 rưỡi nên trong phòng không có mấy người cho lắm, cậu dẫn anh đến một cái ghế tiện nhất cho anh ngồi, còn bản thân thì phải ra ngoài làm việc

" Anh ở đây nha, tầm 15-20 phút nữa sẽ có người đến phỏng vấn đấy."

" Anh biết rồi Tae. Em đi làm việc đi"

" Vậy em đi trước, cố lên"

Nói rồi cậu bước ra ngoài, bây giờ chỉ còn mỗi anh ....và những người lạ.

" Chào cậu, chàng trai xinh đẹp. Cậu đến phỏng vấn hả?" Ngồi được một, anh liền nghe bên cạnh có một giọng nói phát ra, bản thân cũng theo phản xạ mà quay sang nhìn " Vâng"

Ấn tượng đầu tiên về người này là một thân hình tương đối lớn, có thể che khuất cả anh, ngũ quan cũng tương đối đẹp, giọng nói cũng có chút hút người

" Này, đừng nhìn nữa, tôi sẽ ngại đó"

" A, thực xin lỗi. C-cậu cũng vậy sao" Bị người kia nói đến khiến anh có thêm phần ấp úng

"  Phải, mà cậu tên gì?"

" Tôi là Seokjin, còn cậu"

" Tên tôi là Ken, hân hạnh được làm quen, nếu có duyên chúng ta có khi làm chung đấy"

" Haha, mong là thế" Anh cười nhìn cậu trai kia, cả hai nói chuyện một lúc  thì đến lượt anh đi phỏng vấn

" Tôi đi trước dây, tạm biệt"

" Tạm biệt"

Seokjin  cầm tập hồ sơ đến ghê ngồi. Anh nghe nói sắp tới có đợt tuyển  gì đó nên hôm nay đích thân chủ tịch sẽ ra mặt phỏng vấn. Điều này càng khiến anh thêm phần lo lắng trong mình, vì anh nghe thoáng qua là chủ tịch công ty này là một người rất khó tánh, nghiêm nghị trong công việc

-" Cố lên, mày làm được"

Khẽ ực một tiếng, anh ngồi xuống ghế. Đối diện với anh là một chàng trai trẻ, với ngũ quan cực kì quyến rũ, thêm vào đó là cái gọng kính thư sinh, có ai ngờ đây là vị chủ tịch mà người ta thường nhắc đến, trông cậu ấy chằng khác gì một mọt sách thời cấp 3, nhưng anh không thể nhìn hết được gương mặt, bởi cậu ta đang cúi gằm mặt xuống nhìn mấy tập hồ sơ trước


"Ch- chào, tôi là Kim Seokjin đến ứng tuyển.."

Anh cố gắng nặn lên một nụ cười, nhưng nó lại làm anh thêm phần gượng gạo. Tại sao khi đứng trước người này, anh lại trở nên ấp úng đến vậy

Người con trai kia nghe thấy giọng liền ngước lên nhìn anh, trong vài giây ngắn ngủi anh có thể nhận thấy được thoáng nét ngạc nhiên trên gương mặt, nhưng lại nhanh chóng tan biến đi hoặc có thể anh nhìn nhầm

-" Là anh ta ..." Yoongi nhìn chàng trai trước mặt, sau cùng lại nhìn vào tập hồ sơ đang cầm trên tay in đậm nét chữ Kim Seok Jin, cậu đẩy nhẹ gọng kính lên nhìn vào chàng trai " Chào, tôi là Min Yoongi. Anh có thể giới thiệu một chút về mình chứ?"

" A, vâng. Tôi tên Seokjin, 25 tuổi từng học ở trường University ở Canada, chuyên ngành về marketing, có một chút khả năng về mảng thiết kế,... " *đã lượt bớt*

" Được, trước hết anh có thể được ngầm  chấp nhận vào công ty, tuy nhiên trong 1 tuần anh phải làm cho tôi một bản báo cáo về xu hướng thời trang hiện nay dựa vào đó lập nên các bảng kế hoạch gây dựng chiến lược hợp lý cho công ty. Anh làm được chứ"

Vừa làm đúng chuyên ngành mình theo đuổi, dĩ nhiên anh sẽ không thể từ chối nó rồi " Vâng, thưa chủ tịch"

" Được, sđt của tôi XXX.. khi nào xong hãy gọi cho tôi"

" Vâng, XXX đây cũng là số của tôi, gửi anh"

" Được rồi, cậu có thể về nhà và hoàn thành chúng "

Seokjin cúi gập người lịch sự rồi len theo khoảng trống của người đến phỏng vấn để ra ngoài. Quả thật là rất đông, cũng may có Taehyung là nhân viên ở trong này ( người ta làm trưởng phòng anh ơii) nên mới có thể đến sớm như thế, ra đến nơi anh mới thực sự thở phào.. 

Ngay khi anh vừa mới bước ra Taehyung đã bước đến hỏi thăm anh " Mọi chuyện sao rồi anh?"

" Được nhận rồi, nhưng anh phải làm báo cáo để minh chứng thực lực"

" Báo cáo?" Cậu ngơ ngác nhìn anh " Thường thì mỗi lần phỏng vẫn chỉ có không hoặc được làm ở công ty thôi còn việc chứng minh thực lực thì em chưa thấy lần nào cả thật lạ nha"

" Biết đâu có trường hợp ngoại lệ thì sao?" Seokjin cười gượng " Chắc không sao đâu em cứ lo làm việc trước đi. Có gì anh bắt xe về nhà cũng được,  tạm biệt "

" Vậy anh về cẩn thận nha. Tạm biệt" cậu vỗ vai anh tiễn anh ra ngoài cửa, nhưng vẫn không quên nhắc anh một câu "Hôm nay em sẽ qua nhà anh ăn tối đó, cơm sườn sốt và canh rong biển nha"

"  Được rồi Được rồi bây giờ anh sẽ đi chợ mua những  nguyên liệu về nấu cho em"

Nói rồi anh bước ra về. Còn những nhân viên khác thì đang nhìn anh và cậu một cách kỳ lạ bởi thực sự nhìn họ giống một cặp
Đến cả con người ngồi bên trong đang phỏng vấn kia cũng nhìn hai người họ bằng một ánh mắt kì lạ

"Tự nhiên mình có cảm giác gì thế này"

NvA: " Này! Cô có thấy Taehyung và cậu chàng trai  kia không? Họ là một cặp hả?"
NvB" Chắc vậy đó . Hèn gì cậu ta không chấp nhận bất cứ cô gái nào trong công ty mình . Hóa ra là có ý trung nhân rồi"
NvA:" Phải ha dù sao thì nhìn chàng trai kia cũng rất Soái đó,  quả là một cặp thật đẹp đôi"

" Đẹp đôi gì chứ, tôi mới là người xứng với cậu ta đây này"

Lúc này Hani cũng từ đâu bước đến đứng bên cạnh hai cô nhân viên nhỏ mà thì thầm" Thôi đi mấy cô nương người ta đã hoa đã có chủ rồi .Đừng có mà luyến tiếc hay bàn tán nữa Lo mà làm việc đi không chủ tịch ra trách mắng thì đừng có nói tôi không nhắc trước"

Nghe câu nói hay người nhân viên cũng tách nhau ra trở về khu làm việc của mình còn cô về nhìn theo dáng anh bước ra ngoài công ty" theo mình thấy thì chàng trai này với chủ tịch hợp hơn đó"  ( chị nói chí phải hehe)

-----------------------------------------##
End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net