Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hoàn thành xong đợt phỏng vấn thì Yoongi cũng trở về phòng làm việc của mình. Không hiểu sao khi trở về trên tay cậu lại có tập hồ sơ ứng tuyển của Seokjin nữa
Chàng trai này.. thực sự là có một chút gì đó khiến người ta phải điêu đứng... ừm ví dụ như cảnh tượng tối qua..

-" Không.. mày bị cái quái gì vậy Yoongi, sao lại nghĩ đến nó.. "

" Hyung, anh ổn chứ" Thấy người bên kia có chút " điên rồ" Jimin liền ngước sang hỏi. Nhưng đáp lại là cái lắc đầu chắc chắn của cậu,  có lẽ nó nghĩ rằng  không quá gì gọi là lại to tát nên người bên kia cũng quay lại chú tâm vào làm việc

Lật đi lật lại tấm hồ sơ mang tên Seokjin, bỗng cậu thở dài " Quả thật thì... anh ta rất đẹp"

" Ai đẹp cơ?"

" Không có gì, em lo làm việc đi" nghe được câu trả lời cậu liền thấy Jimin bĩu môi khinh bỉ rồi quay mặt lại với chiếc máy tính kia, tay bấm bấm liên hồi

" Hmm, để coi hồ sơ này của công ty....."

--------------------------------------------------------

Bên phía Seokjin thì hiện giờ anh đã về nhà, trên tay còn xách rất nhiều nguyên liệu cho bữa trưa và tối. Gỡ bỏ hết những thứ còn đang vướng bận trên người, anh thả lòng mình bước vào phòng tắm
Ở nơi đây, anh có thể thoải mái hòa trộn những cảm xúc của mình, ví dụ như ngẫm nghĩ hát ca hoặc đơn giản là suy nghĩ đến những món ăn mình sắp trổ tài

Hòa mình vào dòng nước ấm, anh tinh nghịch thổi thổi những bọt xà phòng trắng tinh cho nó bay lên rồi hạ xuống, hệt như những đứa trẻ. Khoảng khắc này anh như đắm chìm vào miền không gian của mình, thỏa thích đùa nghịch chúng.....

Trong phòng tắm khoảng 30 phút sau, Seokjin mới vui vẻ bước ra ngoài. Vì ở nhà nên anh chỉ mang một chiếc quần đùi hơi bó sát kèm với áo thun trắng thoải mái, ngâm nga một vài ca khúc rồi anh tiến đến lấy máy sấy tóc làm khô đầu mình sau đó mới bắt đầu làm bữa
Động tác và thư thái khi nấu ăn của anh thực sự mà nói thì đúng là tuyệt phẩm, chuyên nghiệp hệt như những đầu bếp ở nhà hàng 5 sao vậy. Được 1 tiếng sau, tất cả món ăn đã được hoàn thành, Seokjin lúc này cũng dọn xong trong bếp định bụng ra ngoài xem phim

" Ý  không, còn bản báo cáo" lật đật chạy lên phòng lấy "đồ nghề" của mình, anh  bắt tay vào làm việc

" Thời trang hiện giờ đang theo mốt  Châu Âu Vậy thì mảng thiết kế chúng ta phải theo xu hướng của Châu Âu nhưng phải lấy ra ít nhất 30% là của truyền thống. Có thể là Balenciaga,Chloe, Prada, Dior chúng ta không lấy hoàn toàn phong cách của nó mà chỉ lấy 30 70 của châu Âu và Hàn Quốc thì chúng ta mới  giữ cho nó còn đọng lại nét riêng và đặc trưng của Hàn......."

Phải mất tận 3 tiếng kể từ khi anh chú tâm vào nó mặc cho việc người em trai yêu dấu của anh đã đến từ lúc nào.

" Thiệt tình.. Em không nghĩ rằng anh của mình lại đón tiếp em trai  bằng cách trưng ra trạng thái bận rộn như vậy"

" A Taehyung! Hôm nay về sớm vậy sao" anh trả lời cậu trong khi đang ngồi bấm một tràng dài các thông tin về thời trang. Miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú vào chiếc máy tính khiến cho cậu nhìn anh bằng một ánh mắt chán nản

"Haizzz anh ơi là anh bây giờ đã là 6 giờ tối rồi,  giờ chuẩn cho một buổi cơm tối đấy"

"Trễ vậy rồi à. Oáp....  mệt quá " Dẹp bỏ bảng báo cáo sang một bên anh cùng cậu đến bàn ăn

"  Hyung!!  Anh thấy những người làm việc ở Min thị  thế nào" cậu hỏi trong khi tay đang gắp món ăn cho anh

" Một mở đầu tốt,  theo anh thấy là như vậy"

" Chuẩn luôn.. Anh tin em đi . Đảm bảo anh sẽ có một tương lai mới sáng lạng khi làm việc ở đó"

" Này.  Nói như nhóc thì anh mày trước đây có một cuộc đời đen tối à" Anh không giấu nổi sự khó chịu mà gõ cốc lên đầu cậu

" Thế mấy đợt đánh nhau với mấy tên Khu Ổ Chuột thì đó không phải là đen tối à" cậu xoa đầu mình rồi trề môi phản bác

" Ừ thì đó cũng chỉ làm một thời nông nổi thôi mà dù gì cũng là do tụi nó gây sự trước mà chứ có phải anh đâu"

" Hmm...  rồi rồi. Em biết rồi là do tụi nó gây sự trước nên anh mới đánh lại thôi .Còn bây giờ thì ăn cơm dùm em đi"

" Thiệt tình riết không biết ai mới là anh nữa " Anh thở dài rồi tiếp tục bát cơm còn dang dở

" À quên nữa, xíu nữa chúng ta đi ra chỗ công viên ngay trung tâm đi, nghe nói hôm nay có hội, chắc vui lắm" Taehyung hào hứng hỏi

" Anh còn tưởng nay lại dẫn anh vào bar cơ" anh tặng cho cậu một nụ cười giễu cợt " Em thích thì xíu mình đi "

" Vậy ăn nhanh thôi"

" Ăn từ từ... nghẹn nào "
Seokjin lắc đầu ngán ngẩm với đứa em của mình. Mà kể cả cũng lạ thường thì Taehyung thích dẫn anh vào bar hơn là khu vui chơi này, mặc dù đến đó thì cậu nhóc vẫn thường hay gọi những đồ uống không có cồn rồi tận hưởng những bản nhạc xập xình trong quán đến hơn 11- 12 giờ đêm mới về ,thú vui thật là lạ.

---------------------------------------------------------

...Đến khu vui chơi...

" Woa lâu rồi chúng ta mới đến đây anh nhỉ" cậu nói khi mắt đang ngước nhìn những vòng quay lộng lẫy đầy ánh đèn

" Ừ cũng lâu rồi.. kể từ ngày.."

" Suỵt.. em không muốn nhắc đến chuyện cũ" Taehyung mỉm cười nhìn anh, ngón tay trỏ cũng từ lúc nào đặt trên môi anh, ngăn chặn những lời nói không muốn nghe. Nhưng Seokjin biết, đằng sau nụ cười ấy là những nỗi đau thầm kín từ xưa đang chạy trốn.
Bởi vì lần cuối cùng Taehyung đến đây là trước hôm mẹ cậu mất vì căn bệnh ung thư quái ác, ông Kim vì không muốn con mình lo lắng mà che giấu đi căn bệnh của vợ mình. Đến khi cậu biết được, thì mẹ cậu đã yên nghỉ nơi chín suối. Mỗi lần đến là Taehyung lại nhớ đi gương mặt trước khi mất của mẹ nên cậu cũng chẳng muốn đến nữa. Mới đó mà đã trải qua 7 năm rồi, chắc Taehyung cũng không muốn né tránh nó nữa nên mới dẫn anh đến đây

" Anh biết.. nhưng mà đến thời khắc này, khi em dẫn anh đến đây. Em có cảm thấy sai lầm không? "

"Tại sao lại cảm thấy sai lầm"

" Vì nó sẽ gợi cho em những điều em không muốn nhớ"

" Phải, nhưng em muốn đối diện nó. Em  muốn để nó tồn tại ở trong lòng mình, muốn thoải mái khi nhắc đến. Em không muốn nó trở thành nỗi sợ hãi nữa"

" Taehyung của chúng ta đã trưởng thành rồi chăng"

" Chưa đâu, nhưng em sẽ tập để quen với nó. Thế nên.. từ giờ thay vì dẫn anh đi bar em sẽ dẫn anh đi đến đây" cậu mỉm cười nhìn anh " Anh muốn chơi trò gì trước"

" Ném banh. Một mở đầu nhẹ nhàng"

" Vậy thì đi thôi" nói rồi Taehyung kéo tay anh đến chỗ ném banh

Nhưng đi được chừng vài bước thì chân anh lại va chạm một thứ gì đó, nó như một cục bông động đậy và mềm. Không khó để nhận ra cục bông bự bự ấy chính là con mèo lần trước

" Nào hôm nay bé lại đi lạc nữa hả"

----------------------End chap-----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net