Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi bản báo cáo được hoàn thành thì  cũng là chuyện của 1 giờ sau đó khi anh nhấn vào nút gửi đến tập đoàn Min thị, coi như là nộp sớm hơn dự kiến. Theo cảm nhận của Yoongi khi nhìn anh làm việc thì cậu thấy anh là một người cầu tiến, có logic cao, là nhân tố có thể đưa Min thị đi lên. Có thể nói cậu là một người cực kì khắc khe trong việc tuyển chọn nhân viên của mình, thế nên khi gặp một nhân tố tốt, cậu sẽ cố gắng làm cho năng lực ấy phát triển.. tuy nhiên ngang nhiên  để anh làm thư kí của mình thì nó lại là một hành động rồ. Vì vậy quyết định này còn khiến cậu phân vân 

Đời mà, biết bao nhiêu lời thị phi. Sẽ ra sao khi có một người mới ngang nhiên đảm nhận vị trí thư kí khi mọi người chưa biết rõ về người ấy? E là rất khắc nghiệt, và cậu đủ thông minh để nhận biết trong công ty của mình ai là người đáng tin cậy, ai không. Vậy nên dù anh rất có năng lực thì cậu vẫn sẽ để anh ở vị trí thấp nhất như thường lệ. 

Đang mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Yoongi nghe thấy âm thanh của bản giao hưởng thời cũ, cậu quay sang nơi phát ra âm thanh ấy.... ra là anh 

"Meow"

" Suga? Em lại đói à?"

" Ôi không, chàng trai. Tôi mới ăn no vào một tiếng trước đấy"

Nhưng anh nào nghe được tiếng cậu đâu, vì thế ngay lập tức cậu ngăn anh đến túi đồ ăn bằng cách ngán đường anh và đi lại nơi phát ra bản giao hưởng

"Đừng phí phạm thế, tôi chỉ có nhiêu đó đồ ăn khi sống với anh thôi. "

Thành công trong việc né ánh mắt của anh qua khỏi đồng đồ ăn ấy, Yoongi thở phào cuộn lại một vòng tròn bên cạnh máy phát nhạc

" Đôi khi nằm nhàn rỗi và nghe nhạc như thế này thật thoải mái nhỉ"

"Anh đang nói với tôi đó à"

"Mốt đi làm rồi sẽ khó mà được như vậy lắm"

Ra là một lời tâm sự  

" Tại sao anh nghĩ thế "

Đáp ứng yêu cầu của một người đang cô đơn, Yoongi đánh mắt về phía người đàn ông nằm dài trên sàn đất,....

"Ở thành phố con người ta cứ chú tâm vào công việc, làm gì có chuyện nhàn rỗi đi nghe mấy bản giao hưởng hay tình ca như chúng ta"

"Cũng phải. Nhưng mà cuộc đời là thế mà, được sinh ra được học tập được làm việc  rồi lao đầu vào kiếm tiền, kiếm tiền xong thì kiếm hạnh phúc cho riêng mình, rồi lại tiếp tục kiếm tiền" Yoongi nhảy xuống mặt đất, cuộn tròn mình bên anh

Seokjin đưa tay mân mê theo đường nét của vòng lưng Yoongi, cảm nhận như chú mèo bé nhỏ này có thể hiểu được lời mình

" Ước gì anh được làm mèo như em"

" Ý nghĩ thật điên rồ đấy chàng trai ạ"

Cậu bĩu môi ngoắc cái đuôi qua lại, chẳng ai thích khi thấy mình trở thành một con mèo cả, nào là tầm nhìn bị thu hẹp, nào là có nguy cơ bị người người đá phải, xui hơn là mấy loại xe cộ... nói chung bây giờ cậu muốn trở lại thành người và đấm anh một trận khi có suy nghĩ thế

Luyên thuyên một chút thì cánh cửa bật mở, và ló đầu vào là gương mặt mà cậu không hề cảm thấy thích thú.. ừ thì là Taehyung- "bạn trai" của Seokjin

Ngay khi vừa gặp mặt Taehuyng đã chạy lại bồng cậu lên " Ôi, chào em, mèo nhỏ" 

" Bỏ tôi ra trước khi mặt xinh đẹp ấy có vài vết lằn của móng tay"

Nhìn thấy "bé cưng" của mình có chút giận dữ, anh liền đi đến giành lấy bé từ tay cậu em

"Taehyung, đừng làm nó sợ"

"Không hề, thằng nhóc đã có ý định với em ngay khi em lỡ chạm vào nó rồi "

" Thôi được rồi, và hôm nay lại đến đây ăn à"

"Vâng, biết làm sao được khi có một người anh tài nghệ về bếp núc chứ"

Ô.. là anh em

Yoongi đớ người, và cậu cười khẩy khinh bỉ bản thân

" Mình đã làm gì thế này"

Yoongi đi lại gần Taehyung, ngoe nguẩy cái đuôi như một lời xin lỗi rồi nhảy phóc vào người 

" ÂY, anh xem này, giờ thì nó đang phẩy đuôi trong khi chỉ vài phút trước còn định gừ em"

" Tận hưởng trước khi tôi đổi ý đi bạn trẻ à. Được Yoongi tôi đây làm thế thì cậu cũng phúc 8 đời đấy" cậu ngoắc nhẹ cái đuôi ngoe nguẩy lên mặt nhóc

" Xem ra Suga rất thích em"

"Mong là thế "

Taehyung tay xoa xoa bộ  lông mềm mượt của chú mèo, như chợt nhớ ra điều gì đó cậu đi đến phòng bếp ngó qua cửa sổ bếp. Trên tay vẫn bế " bé cưng" của anh

" Hyung, sáng nay em thấy bạch miêu ở gần khu nhà anh đấy"

"Bạch miêu...? Sao nghe quen thế nhỉ " Yoongi ngước lên nhìn cậu

" Bạch miêu? À giống mèo mà em ưa chuộng ấy. Rồi sao nữa, thế có bắt về nuôi không đấy?"

Nghe đến đây người kia liền phụng phịu gương mặt, tay vẫn xoa đầu "bé mèo"

" Không, bé con ấy chạy nhanh quá"

"Thật tiếc, nhưng mà nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại thôi. Đừng lo lắng quá"

"Đúng thế, giờ thì ăn cơm thôi. Em đói rồi"

"Nhưng giờ anh chỉ còn mỗi cơm canh rong biển.."

" Được cả, ăn thôi"

Ngay khi Taehyung bỏ cậu xuống thì Yoongi đã chạy tọt xuống bàn bếp nhìn lướt qua những món ăn chưa được bày biện. Có lẽ cậu sẽ gọi anh đi làm sớm hơn dự tính, cơm với canh rong biển sao? Đạm bạc đấy nhưng ăn nhiều sẽ ngán lắm

----------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC