Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong bữa sáng, Taehyung  liền chở Seokjin đi qua nhà Namjoon - người anh họ đầy tri thức khiến cho Taehyung đầy ám ảnh, nhà của Namjoon dường như chứa nguyên một cái bảo tàng trong nhà vậy, cộng thêm cả hàng dài các giá sách được sắp đầy căn nhà làm cho mỗi lần qua nhà " người anh " này cậu lại cảm thấy ngột ngạt

Sở dĩ Seokjin muốn qua nhà y cũng bởi vì anh muốn tìm cho mình một vài cuốn sách hỗ trợ cho công việc của mình, ít ra thì anh sẽ tiết kiệm được một khoảng nho nhỏ cho việc đầu tư kiến thức.. anh nghĩ vậy

Và cũng bởi vì nhà của Namjoon chứa rất nhiều vật " quý giá" nên bất đắc dĩ anh phải đành để Suga ở nhà một mình, anh cũng đã soạn sẵn đồ ăn cho em ấy để ít ra nếu Suga có đói thì cũng không có gì cần lo lắng

" Vậy một lát nữa có gì anh Namjoon sẽ chở anh về nhé, em đi đây, tạm biệt người anh trai bé bỏng" Taehyunng nói rồi phóng xe chạy đi mất sau khi đã tặng anh nhiều cái vẫy tay chào

"Hừ, cái gì mà người anh trai bé bỏng chứ"  Seokjin nhìn bóng xe khuất dần mà bĩu môi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Nè, anh nghĩ đây cũng có thể là những thứ em cần" Hiện giờ thì Seokjin và Namjoon đang ở nơi gọi là " thư viện" của căn nhà, sau khi đưa ra tiêu chí lựa chọn sách của mình, y ngẫm nghĩ rồi lấy cho anh những cuốn sách có liên quan, chúng cũng... không nhiều lắm, tầm 8 hay 9 cuốn gì đó

"Vâng, em cảm ơn nhưng mà có lẽ em sẽ lựa lại cái " danh sách" này " Seokjin nhìn vào chồng sách y đưa mà ngao ngán, nói thật thì tham khảo là điều anh muốn nhưng mà nhiều quá thì cần suy nghĩ lại hihi

" Được mà, khách sao gì chứ thằng nhóc này" Y bật cười, đặt dĩa bánh quy kẹp một ít kem mặn lên bàn cho Seokjin " Nhìn thấy em như thế này, anh rất vui. Nhưng mà cũng hơi tiếc thật chứ, tính ra HK* cũng chuyên về mảng thời trang mà Jinie" Y ngồi xuống bên cạnh anh

"Em cũng không biết nữa, chắc là em thích cảm giác mới lạ hơn ... có lẽ vậy" Anh cười

" Thôi không sao, dù gì đó là quyết định của em. Nhưng mà nếu em có ý định làm nội gián cho anh thì anh cũng không từ chối đâu" 

"Anh này !!!" Anh lập tức bụp một cái qua vai y sau khi bản thân mới vừa nhâm nhi xong cái bánh kẹp " À mà anh, anh có sách nào liên quan đến chăm sóc thú cưng không"

 " Thú cưng??Em nuôi thú cưng thì khi nào vậy Jin?" Đáp trả anh là cái nhìn khó hiểu từ y

Anh gãi đầu, cười gượng với y " Ừ thì chỉ là, vài hôm trước em có nhặt được một con mèo đen trắng nhỏ trên đường qua quán bar của  anh dâu, trông nó cũng dễ thương mà lại không có ai nhận nên em đã mang nó về"

" À, nhưng mà lần sau chớ tự ý đem mấy bé về mà chưa có sự chuẩn bị nhé" Namjoon đứng dậy và đi đến cái giá sách cách đó không xa " Về thú cưng thì anh cũng không rành bằng anh dâu của em đâu nhưng mà nếu anh không lầm thì có 1 đến 2 cuốn ngay đây... A.. đây rồi" y với tay lên cao , kéo 1 cuốn được nằm trong góc của giá sách, có lẽ nó được để ở đây từ lâu rồi, và cũng không rõ y đã mua nó từ khi nào. Tuy nhiên có lẽ Namjoon đã không để ý rằng cách chúng không xa còn hai cuốn sách nữa, chúng trông có vẻ hỏi cũ kỹ, trên ấy còn mờ mờ vài nét chữ có lẽ là tiêu đề của cuốn sách, chúng ghi " Dòng tộc Nhân Miêu " 

"Của em đây"

"Em cảm ơn, thế cho em mượn cuốn này nhé và kèm.. thêm 2 cuốn này nữa" Anh nhận chúng từ tay y và đồng thời giơ 2 cuốn sách khác lên

"Được. Cứ lấy nếu em muốn" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên  công ty

Chán nản với tình cảnh bị ai đó bỏ rơi mình, Yoongi liền không ngần ngại biến hình và mở cửa đi đến công ty, ít ra khi trở lại với cơ thể con người thì anh sẽ đặt được nhiều món ngon cho nơi được coi là ngôi nhà thứ hai của mình, phải lén lấy điện thoại của mình thôi, chán quá 

"Vậy ý anh bây giờ như thế nào? Anh ấy sẽ chính thức vào công ty chúng ta ?!"

Jimin vắt chéo chân, gõ đầu ngón tay vào tập hồ sơ phẳng phiu trên mặt bàn, nhìn lên người đàn ông trước mặt, trên bộ hồ sơ ấy còn in đậm cái tên " Kim Seok Jin" rất rõ, rõ hệt như cái gật đầu đáng ghét của ông anh trai kia. Đã bỏ rơi người ta rồi còn vác cái mặt lên đây ra lệnh cho cậu, đúng là vì trai bỏ bạn... không, là bỏ em trai mới phải

" Anh chắc chưa, chắc cho cái sự ngông cuồng của anh rồi chứ?"

"Ý em là sao?" Yoongi nhìn cậu, khó hiểu

" Thật tình, cái tên này yêu vô một cái là liền đần dữ " Jimin xoay tập hồ sơ sao cho chúng thuận mắt với anh " Đây,  người này, vào công ty, một cách, chính thức, liệu, có bị, THỊ PHI" mỗi lời được cậu nói ra liền nhấn mạnh như muốn cảnh cáo cho anh hay bởi dẫu sao đường đường MYG là một tập đoàn lớn, nguyên tắc chọn lọc nhân sự rất khắc khe không ai là không biết, đây đột nhiên một "ngôi sao sáng" ngang nhiên bước vào công ty mà không qua bất kì một sơ tuyển, hay đánh giá nào liệu có ai tin, có ai mà không nghi ngờ

Nhưng mà có vẻ là sự lo lắng của người em này cũng không thể nào thay đổi được cái tính tình trái ngược của hai người. Yoongi cầm bộ hồ sơ gõ ngay lên đầu Jimin - con người đang có cái nhìn rất nghiêm túc ..... " Thì anh chỉ kêu là anh ấy được chọn vào công ty chứ anh có nói em đi chui cho anh ấy vào công ty đâu mà sợ"

" Ủa alo anh, tính ra là nếu anh ấy có năng lực vượt qua cả bản báo cáo mẫu của chúng ta thì mấy bài đánh giá khác có nghĩa lý gì đâu , rồi vậy lên đây thông báo chi cho cực vậy" Cậu bất mãn nhìn anh

"Ừ nhỉ " vâng, và giờ thì cậu ấy muốn cầm luôn cái hộp đựng kế cạnh mình ... ( hảo anh em )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoongi: y

Jimin: cậu
Taehyung: anh

"Cốc...cốc"

Bất chợt ngoài cửa có tiếng gõ khiến cả hai không hẹn mà đều quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh

"Xin lỗi chủ tịch, nhưng tôi - Taehyung - trưởng phòng nhân sự tới để nộp bản báo cáo tháng ạ"

"Cậu vào đi"

Cánh cửa mở ra, Taehyung trong bộ công sở bước vào, trên tay là 2 xấp tài liệu được đánh dấu phân biệt rất rõ ràng. Thế nhưng ngay sau khi nhìn được số lượng người xung quanh, anh lại ngập ngừng, kia chẳng phải là người thầm thương  của anh hay sao - Park Jimin - giám đốc điều hành 

" Ờm... vâng, khi nãy tôi có gửi cho thư ký Lee nhưng mà chị ấy dặn là gửi trực tiếp cho anh" Anh đem chúng đặt lên trên bàn cho y,  nhìn sang người bên cạnh y. Từ lúc mới vào làm ở đây thì người mà Taehyung để ý lại là chàng giám đốc này, ấn tượng đầu tiên mà anh nhìn nhận được vẻ đẹp trời ban của cậu và cả cách làm việc "nghiêm đúng chỗ vui chơi đúng lúc" này. Mỗi ngày làm việc, cứ hễ có dịp là anh liền đánh mắt sang nhìn lấy người con trai ấy, dần đà dính tình khi nào không hay mặc dù cả hai không có tương tác gì nhiều

" Có vẻ cậu Taehyung này có vẻ thích nhìn tôi quá nhỉ"

Đánh tan những suy nghĩ ngẩn ngơ của anh, Jimin nhìn anh trêu ghẹo. Thành công trong việc làm ngại con người này "Xin lỗi, Tôi.. không.. có"

"Vậy sao" Cậu cười trước vẻ nhìn ngô dại của anh, trông rất dễ thương a~

"Jimin, đừng có ghẹo cậu ấy" Y nhắc nhở, đồng thời đưa bản 1 trong 2 bản tài liệu cho anh " Bản báo cáo rất tốt,  Taehyung, cậu có thể triển khai các chiến lược bên trong này sâu hơn. Buổi họp tiếp theo, cậu lên thuyết trình phần này nhé"

"Dạ? Nhưng thưa chủ tịch, tôi.."

" Không sao, cậu cứ nói theo những gì cậu muốn về chúng cũng được" 

" Vâng, cảm ơn chủ tịch. Tôi xin phép! Chào anh, chào giám đốc Park" Nói rồi, Taehyung liền nhanh chóng ra ngoài phòng trước khi lồng ngực cậu nổ tung

"Cái quái gì chứ, khoảng cách khi nãy... thiệt tình đã bị phát hiện rồi sao. Vậy mình phải làm sao đây"


~"Làm sao là làm sao, tôi cũng thích anh rồi kia mà, đồ ngốc"~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net