Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok bế Yoongi vào phòng bếp, nhường lại không gian phòng khách cho hai anh em chí cốt kia chơi game

Về phía Yoongi, cậu đang bị sock.... Chẳng phải cái người mà Seokjin nhắc đến khi nãy là chủ tịch tập đoàn RM sao? Hình tượng băng lãnh mỗi khi đối đầu với cậu đâu rồi, rồi tên ngốc nào đây..... không quen

Nhưng mà suy đi tính lại, thì Namjoon cũng không có gì giống với kẻ thù lắm, nhìn hai người giống như hai đứa trẻ đang chơi vờn bắt, kẻ tung người hứng cứ đấu đá qua lại cái bảng xếp hạng rồi lại "vô tình" hợp thể nếu có bất kì kẻ nào muốn đâm ngang. Không những thế với lượng kiến thức mà Namjoon nạp vào thì việc hiểu biết về dòng quý tộc nhân miêu là chuyện không thể không nghi ngờ, theo cậu biết thì  nhà của tên ấy còn được ví như bách khoa toàn thư nữa.... 

(Tuy nhiên Yoongi ah, lần này anh sai rồi :>>>)

"Nhóc muốn ăn gì không, anh lấy cho em" Đáp tứ chân được xuống bàn ăn, Yoongi liền hạ mình ngồi xuống nhìn ngắm người kia đang chuẩn bị đồ ăn cho cậu... Nhìn y giống như Seokjin phiên bản trưởng thành vậy, chững chạc, điềm tĩnh và khéo tay nữa, nghĩ đến đây cậu vô thức nhìn qua khung cảnh bên kia. Bỗng cái dĩa đồ ăn xuất hiện, che mất tầm ngắm của cậu với ai kia, Yoongi ngước lên nhìn y với cặp mắt đầy " yêu thương", Hoseok lại không để ý tới cậu, mà lo sắp lại đồng đồ ăn cho mèo được để đầy ở trong góc, hèn gì lúc nãy khi nấu đồ y lại không thấy

"Chậc, thằng nhóc này, mua nhiều đồ rồi lại không cất lên mà lại để ở đây"  nói rồi cầm lần lượt để ở tầng dưới của cái kệ tủ " Này, nhìn xem tất cả cái này là của nhóc hết đó, ở đây là không lo sợ đói rồi nhé"

"Anh chắc chưa? Mua hết nhiêu đó là anh ta phải ăn cơm với rong biển còn gì... Tôi no mà anh ta thì đói" Cậu nhìn Seokjin

" Chịu thôi, cũng do cái đứa ngốc ấy. Nào là không thích dựa vào gia đình, nào là muốn tự lập chứ bác Kim lúc nào mà không lo cho thẳng bé, chỉ cần nhìn Namjoon và Taehyung cũng thấy mà, thằng bé rõ là bướng bỉnh" Hoseok nói mà tay vẫn sắp đồ, không nhìn lấy đến người kia " Mua quá trời quá đất "

Yoongi chính thức shock tập 2 :>>>>

"Anh... anh hiểu tiếng của tôi??????" Cậu bật người dậy tiến gần hơn đến y

"Hiểu chứ, em nói to như vậy mà. Có gì lạ sao?" Lần này Hoseok mới để ý đến cậu, nhìn xem, con ngươi muốn giãn hết nấc luôn rồi kìa

"Lạ chứ sao không, anh là người thứ hai ngoại trừ gia đình thôi hiểu được tiếng của tôi" Nói rồi cậu nhảy phóc lên người y khiến ai đó chưa kịp phản ứng " Này, trả lời tôi đi, sao anh hiểu được tiếng tôi. Anh cũng là mèo sao? Không, không đúng tôi không ngửi thấy mùi giống loài trên người anh..."

"Này này, nhột, nhột... bình tĩnh đã nào" Hoseok ngăn Yoongi lại trước khi mèo nhỏ lấn tới gần hơn, y đặt mèo nhỏ lên bàn bếp " Ngại quá.. thật ra... cái này cũng là khi sinh ra đã có khả năng này rồi"

Là tự nhiên khi không đã có năng lực đặc biệt, hiểu được tiếng động vật nói chuyện, hiểu được tiếng động vật hay là hiểu được tiếng của giống loài nhân thú thì y không chắc

"Vả lại nhà anh cũng có một bé cũng trong tình trạng giống em nhưng mà em ấy là dòng thỏ, không phải là mèo như em. Thế nên chuyện này đối với anh không có gì bất ngờ "

"Là thỏ sao..?????"

"Ừ.. là thỏ... một con thỏ đô con..." Sao nhìn anh ta lại có nét ủy khuất nhỉ

Xong xuôi, y cùng cậu ra bàn ăn ngồi 

"Mà nè, năm nay nhóc bao nhiêu tuổi " một chiếc bánh quy đưa tới miệng cậu 

"Bộ cái nhà này ngoài ăn ra là không có làm gì khác sao, tôi sắp bội thực rồi đây này" Yoongi vô thức lùi mình lại, đáy mắt lộ rõ vẽ chán chê

"Rồi rồi, không cho em ăn nữa. Nào, nói đi, em năm nay bao nhiêu tuổi" Hoseok thu miếng bánh quy lại để sang một bên 

"23" Anh dám chê tôi

"Chà, coi bội nhìn bé bé vậy chớ cũng lớn. Nhóc nhà anh năm nay chỉ mới 18, vừa tròn tuổi xuân xanh" Hoseok nhìn mèo con trước mặt, quả thật là thế giới này còn rất nhiều điều mà chúng ta chưa khám phá hết

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu Hoseok gặp bé thỏ nhà cậu đây là vào 6 năm về trước, hình như là giữa mùa đông. Ngày ấy cũng là ngày cậu cùng Namjoon đi lựa chọn trang phục cho buổi đám cưới của cả hai, trên đường đi về cậu thấy một vật thể màu trắng muốt đang co rúm dưới đống tuyết trước cửa hàng bánh quy. Cả hai không nói gì, lặng lẽ đi đến bên và bế em thỏ nhỏ, rõ là đang lạnh cóng cả người. Quấn cho em nó một lớp chăn bông để ủ ẩm, lúc này cơ thể của nó mới ngừng run rẩy, ngước lên nhìn cậu

"Cảm...cảm ơn đã cứu em" Tiếng em nhỏ nhẹ thầm thì bên tai khiến cho Hoseok siêu lòng, quay sang nhìn người bên cạnh " Anh"

" Em vẫn chứng nào tật nấy, đã bảo là đừng tự ý đem mấy đứa nhỏ về mà. Lỡ nó là thú cưng của ai đi lạc thì sao nào. Lần trước chúng ta đã phải ra tận sân bay để gửi lại cho chủ của chúng đấy" Namjoon ôn nhu nhìn ai đó đang xịu mặt làm nũng" Nhưng mà... nhưng mà trời lạnh như vậy, nếu nó đi lạc thì ngay từ đầu chủ đã tìm rồi cớ sao lại để đến lạnh như này. Anh xem, lông của em ấy buốt luôn rồi nè" Hoseok cầm tay anh sờ lên bé thỏ, quả thật rất lạnh, tưởng chừng như có thể đóng băng sinh vật dưới tay

" Thôi được, chỉ lần này nữa thôi nhé" Namjoon sờ sờ một chút bé thỏ "Em phải cảm ơn em ấy nhiều đấy nhé, nhóc con"

"V..Vâng, em rất biết ơn với hai anh" bé con thầm thì, thế nhưng nhóc nhỏ không biết, ngoại trừ Hoseok ra thì không ai có thể hiểu được lời nhóc nói

"Ngoan, không sao. Tụi anh sẽ đưa em về nhà" Hoseok cẩn thận sưởi ấm cho bé con, không muốn để bé con ở ngoài lạnh lâu nên cả hai nhanh chóng gọi xe 

Mọi chuyện xảy ra với Hoseok quá đỗi bình thường cho đến một ngày, hôm ấy Namjoon có việc đột xuất bên công ty, nên chỉ còn mỗi cậu ở nhà. Trong lúc vô tính mang cho Cookie- tên của bé thỏ,  một xíu củ cà rốt mà cậu mới hái ngoài vườn, thì đột nhiên căn phòng mà cậu định tới chợt lóe lên một luồn ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, vì tò mò nên cậu từ từ bước đến và đập vào mắt  là cảnh tượng mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được

Bé thỏ nhỏ của cậu hôm nay lại hóa thành một chàng trai dáng hình mảnh khảnh, trông rất đáng yêu, đặc biệt là điểm nhấn cặp răng thỏ kia

Hoseok nhìn nhóc với vẻ mặt ngạc nhiên, đứa... đứa nhỏ này là Cookie sao...

"Anh Hoseok" không đế ý tới điểm ngạc nhiên của Hoseok, nhóc chạy đến bên cạnh cậu " Anh mang cà rốt cho em sao. Em cảm ơn anh"

"C...Cookie..." Cậu đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của Cookie, gương mặt với một vết đẹp không tì vết, làn da mềm mịn, xinh xắn " Em là Cookie ??"

"Dạ vâng, em là Cookie đây mà. Sao vậy, anh sợ em sao. Anh sẽ lại bỏ em như những người khác chứ"..... Hoseok chợt khựng lại...... sẽ bỏ rơi... như những người khác sao

Với một trái tim yêu thương như Hoseok nghe đến đây liền không giữ được bình tĩnh, cậu buồn bã nắm chặt lấy bả vai nhóc " Em đã bị bỏ rơi sao? Họ đã bỏ rơi em thế nào? Sao họ lại bỏ rơi em???"

"Dạ. Họ cũng nhận em về nuôi em như anh vậy, nhưng khi em trở lại.... trở lại thành em bây giờ, Thì họ lại sợ em, họ ghéc em, họ nói em là quái nhân và rồi họ đã bỏ em đi" Giọng điệu của nhóc tuy trong trẻo, nhưng giờ đây, đọng lại trong chúng lại là một nỗi đau đớn đến thấu xương. Cậu trầm mặc nhìn vào đôi mắt long lanh muốn vỡ òa khi nhắc lại chuyện cũ, nhưng rồi nhóc lại ngước lên nhìn cậu với vẻ dạng ngây ngô như thuở ban đầu gặp mặt "Nhưng giờ thì em lại được gặp các anh rồi nè, em rất hạnh phúc. Hoseokie và Namjoonnie giống như một gia đình nhỏ mà em hằng ao ước, em thích hai người lắm"

Nhìn lại đôi mắt dần trở nên tươi tắn của nhóc, cậu bất giác mỉm cười , rốt cuộc không biết đứa nhỏ này đã phải trải qua những gì, sao vẫn có thể  giữ được nét hồn nhiên ngây ngô đến như vậy " Ừ, thật may mắn vì chúng ta đã gặp được nhau" xoa đầu nhóc một lát " Lúc nãy anh chỉ hơi bất ngờ một chút thôi, dù sao đây là lần đầu anh chứng kiến cảnh tượng này. Anh không sợ em" 

"Nhìn thấy một con thỏ hóa người, anh không thấy lạ sao" Đứa nhỏ ấy vẫn nhìn cậu

"Lạ chứ, nhưng mà chắc cũng không sao. Vì dù gì việc anh có thể nói chuyện được với động vật cũng là một chuyện lạ kì rồi Cookie à" Cậu xoa đậu nhóc "Quan trọng là anh có thể khẳng định rằng Cookie sẽ không làm hại anh, đúng chứ ?"

"Hmm, với hình hài này em là Jungkook, Jeon Jungkook. Nhân thú cuối cùng của dòng tộc Jeon" ái chà, lần này thì nhìn cậu nhóc lại thoáng nét chững chạc hơn ròi này

"Rồi rồi, là Jungkook được chưa. Thế em bao nhiêu tuổi" Cậu lặp lại

"À, em 12 tuổi" lúc này lại trở về nét ngây ngô rồi... chóng mặt quá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này, anh đang ngẩn ngơ gì thế?" 

" Có nghe tôi nói gì không,.. ừm anh ta tên gì nhỉ.. phải rồi là Hoseok. Nè Hoseok ah, anh có nghe tôi nói gì không"

Yoongi nhìn y, lấy tay quào quào lên mặt... con người bị đóng băng hay gì

"A, xin lỗi nhóc, em nói gì cơ" Hoseok sực tỉnh khỏi cơn mộng kí ức, y nhìn  cậu... chậc, y lại nhớ đến nhóc con nhà mình rồi

"Tôi hỏi là Seokjin... Seokjin, anh ấy có biết việc cậu ta là nhân thú không?"  trông cậu nhóc này có điệu bộ gấp gáp nhỉ

"Seokjin ấy hả, chưa, em ấy chỉ mới biết về sự tồn tại của nhân thú trên thế giới này mà thôi. Nhưng mà Taehyung, em ấy đã thấy Cookie dưới dạng hóa người rồi, thằng bé hào hứng lắm" 

"Chậc, ai thèm hỏi cậu ta. Cái đó Jimin hỏi thì hợp tình hợp lí hơn"  lại bộ dạng ngoắc đuôi khinh bỉ

"Vậy là anh ấy chưa biết, anh có nghĩ Seokjin sẽ.. ờm... ghé.. à... không thích về nhân thú không" cậu e ngại hỏi dò y

"Huh.. với ai thì anh không chắc. Nhưng với Seokjin thì anh có thể khẳng định là không"  Nhìn thấy cái khẳng định chắc nịch của người kia, cậu lại thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì anh sẽ không ghéc cậu

Tự nhiên lại vui hơn một bậc rồi 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net