Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi chờ chàng trai trẻ bước ra khỏi phòng Yoongi mới quay sang con người đang tủm tỉm cười nhìn theo ai kia

"Này, bạch tạng, em thích cậu ta à" 

"Có đâu, anh không thấy trêu ghẹo cậu ta rất vui sao" Jimin bật cười nhìn vào cánh cửa đã đóng 

Taehyung là người đã đỡ cho em nhảy xuống trong lần " tẩu thoát" khỏi nhà Seokjin đợt trước, cái cách gã bồng bế em, vuốt ve em, đã khiến cho em say đắm, nhất là cách em nhìn thấy bản thân  trong cái ánh nhìn của gã.. và từ khoảnh khắc ấy em đã biết mình đã dính phải thứ gọi là tiếng sét ái tình, tiếng gọi vẫy chào của một tình yêu 

Yoongi nhìn em một cách khinh bỉ :" Nhóc thối, anh có thể nghe được nhịp đập của em "

Những ý mình muốn truyền đạt đều đã xong nên anh nhường vị trí lại cho Jimin, còn bản thân thì rời công ty đi về " nhà ". Chí ít thì khi anh về thì người đầu tiên chào đón sẽ là cậu.... kaka thật là một tình cảnh ngọt ngào 

Ảo tưởng 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này, Namjoon anh có thực sự chắc chắn với kĩ năng nấu nướng của mình không vậy?"

"Anh chắc mà, bình thường anh vẫn làm vậy cho Hoseok ăn lắm"

" Sự thật là ai nấu ai ăn đây trời...." Seokjin nhìn vào cái chảo đang bốc lên một làn khói dày đặc, đen thui như tương lai cả hai bây giờ, quan trọng hơn là.. món ăn ở trong chưa chín... how to ??? . Và dĩ nhiên là nếu như cậu để anh tiếp tục với món ăn còn "dang dở " này thì e là ngôi nhà thân yêu của cậu sẽ vẫy chào tạm biệt mất. Thế nên việc làm tốt nhất bây giờ là cầu cứu Hoseok - người anh dâu yêu dấu và giỏi nấu ăn của Namjoon, ít ra thì anh ấy sẽ không phá hỏng căn bếp của cậu

"Làm gì mà hai anh em rối mù lên thế.....khụ.. khụ.. khói ở đâu ra nhiều thế này. Namjoon!!! Anh đã làm gì "

Vừa mới nghĩ đến thôi nhưng mà vị cứu tinh ấy đã có mặt kịp lúc, trước khi cái chảo từ một màn khói trở nên bốc lửa... tất nhiên là theo nghĩa đen

"A.. Seokie, em qua đây với anh. Bếp của em ấy khác với ở nhà mình quá... Cứu anh..."

Hoseok chán nản nhìn người yêu mình đang cố trưng ra vẻ tự tin trước kĩ năng nấu ăn thần sầu của mình. Ở nhà ,y cố gắng lựa chọn những đồ dùng có lòng nồi bằng đá, chống dính, hoặc có độ dày rất phù hợp cho anh người yêu hậu đậu này. Tuy nhiên với nhà Seokjin thì có lẽ là không có, bởi vì kĩ năng nấu ăn của em ấy không bao giờ làm y thất vọng, vậy nên việc nhọc công kiếm mấy cái này không quan trọng lắm

"Seokjin à, có lẽ em nên trang bị lại các thiết bị trong nhà đi nhé, nguy hiểm quá..." Namjoon thở phào khi mọi thứ đã trở lại nguyên vẹn, và dĩ nhiên cái người được gọi là "Gấu đần" này không hề nhận thức được tội đồ mình gây ra 

"Namjunnie..." Y cười nhìn anh, và nhanh chóng ngăn cản cái "ngọn lửa" đang sực sôi kia vì mém toang đi căn  bếp " Anh ra ngoài phòng khách ngồi nghe nhạc hay đọc sách đi, để nơi này cho em và Seokjinie nhé" 

"Bé đuổi anh..." Anh trưng lên bộ mặt nũng nịu với y, và điều này gợi lên sự thắc mắc cho Seokjin là liệu cậu có cảm thấy hối hận khi mời hai người này qua ăn cơm để mình phải nhận một nùi cơm chó này

"Nhưng mà nhà Seokjinie không có cuốn sách nào hay cả..."

.....Vâng, Seokjin đã hối hận.....  đáng ra cậu phải chọn ăn trực nhà Namjoon mới phải

"Seokjin, em đừng để ý anh ấy. Anh ấy còn ngốc lắm"

"Nhưng rồi anh cũng lấy tên ngốc ấy về nhà" Seokjin bĩu môi nhìn con người đang lon ton mang mấy hộp rong biển của cậu ra ăn " Muốn đánh.."

Y bật cười, kéo cậu quay trở lại với những món ăn chưa được hoàn thành " Thôi nào... hai con người này"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Huh... mùi gì thế nhỉ" 

" Có vẻ là mùi thịt nướng, mùi lẩu... mà sao lại có chút mùi cháy nhỉ "

Yoongi bước đi từng bước dọc theo vách tường trên lầu hai nhà Seokjin, hình như là nhà anh ấy đang có khách. Cậu nhảy phóc lên cửa sổ phòng anh, chui thẳng vào phòng

"Meow..meow.."

"Seokjin ơi, tôi về rồi nè.."  (Rồi ai mượn anh thông báo)

"Jinie~"

"~Seokjin ới.."

"Mở cửa cho tôi nào "

"Cái tên ngốc này, Seokjinnnn!!!!!!!"

"Meow....Méow...... "

"Thật tình, phòng này cách âm đấy à"

Hiện tại thì trong phòng đang có một thực thể màu đen trắng nào đó đang cố quào lên cánh cửa gỗ màu hạt dẻ để ra hiệu cho người ở dưới nhà, tuy nhiên thật quá là đen đủi khi những con người ở dưới nhà kia lại đang hòa mình vào không khí ấm cúng của gia đình mà lãng quên mất căn phòng ấy

"Hình như mình đã quên mất điều gì rồi ấy nhỉ"

"..............."

"ANH QUÊN TÔI RỒI NÈ!!!!! KIM SEOK JIN....MÉOWW.."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ô woa, Seokjin! Em nuôi mèo từ khi nào thế?!" 

Việc kêu gào quá nhiều thời giờ khiến Yoongi có chút mệt mỏi, hậu quả là con mèo ngốc nào đấy bây giờ lại đang nằm ngủ say giấc trên gường của anh. Người đầu tiên phát hiện ra là Hoseok, khi y cùng  Seokjin lên phòng lấy một vài món y cần

Điều này cũng đã giải thích cho anh về việc mình đã đãng trí, anh đã quên mất Suga khi qua nhà Namjoon

Đang ngon giấc thì Yoongi chợt cảm nhận cơ thể như bị nhấc bổng lên, chầm chậm mở mắt. Thấy trước mặt mình là một gương mặt lạ, cậu toang tính tặng cho người ấy một cái cào liền bắt gặp cặp mắt của Seokjin... vậy ra người này là người quen của anh, thôi thì tạm tha

Seokjin nhìn con mèo nhỏ trong vòng tay y " Hôm trước em với Taehyungnie đi quanh khu vui chơi thì thấy nhóc con này đi lạc", anh nói rồi đưa đồ  cho y " Của anh "

"Gì chứ tui đi dạo à nha, là do anh tự bắt tui về chớ bộ " nội tâm ai đó gào thét

Sờ sờ một vài cái rồi hai anh em mới bước xuống phòng khách

"A Hoseok, Seokjin!! Em xem, anh thắng trò chơi rồi này!! Yeahh" Namjoon giơ tay lên ra hiệu cho một bàn thắng mĩ mãn, hào hứng tiếp tục cuộc chơi

.........

"Rốt cuộc là người này có phải đang sở hữu IQ 148 không đây, bình thường nhìn ngầu lắm mà. Giờ thì nhìn đần chết đi được" Seokjin xin  từ chối người anh này, tuy nhiên cũng lép xép lại ngồi chơi chung, và rồi cũng không ngoài dự đoán, bọn họ lại cự lộn nữa rồii

Thiệt tình, riết không biết  hai người này có phải anh em không nữa. Seokjin với Taehyung thì yêu thương nhau biết bao thì với Namjoon thì lại khịa lên khịa xuống. Đặc biệt hơn là Seokjin còn lựa chọn công ty đối nghịch của Namjoon nữa chứ.......Hoseok cảm thấy bất lực với ba con người này
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net