Ennik Somi Douma-Không quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu nhàn nhạt mờ mờ của nắng chưa ươm cố len lỏi qua khung cửa giấy ẩm mùi sương lại bị dìm thêm một sắc độ. Mưa đêm còn rả rích kêu lách tách ngoài thềm. Somi chớp mắt vài cái trước khi tỉnh hẳn. Em từ từ ngồi lên,tóc đỏ phủ lên bờ vai trắng, thân người trần trụi khẽ run trong cái lạnh thẩm thấu da thịt. Sejeong đã đi từ lúc trời chưa rạng. Tách cà phê nguội lạnh trên chiếc bàn gỗ thấp màu nâu sậm. Cô không bao giờ ở lại đến khi Somi thức dậy. Không tạm biệt, không hỏi han vì điều đó vốn cũng chẳng cần thiết. Mối quan hệ của cả hai không cần những tiểu tiết rườm rà. Sejeong có nhu cầu, Somi có nhu cầu và cả hai tìm đến nhau. Không hơn, không kém. Cô gái Canada gốc Hàn với tay khoác lại chiếc áo khoác màu be, siết chặt đai thắt lưng rồi bỗng nhíu mày vì cơn đau âm ỉ ở thân dưới. Em nghiến răng thở dốc, miệng lầm bầm vài câu chửi không thành tiếng nhưng rồi cũng cố gắng lết đến bên tủ quần áo, hôm nay em có cuộc họp quan trọng.

" Gần bốn giờ sáng hôm nay, Kim Sejeong đã bắt đầu nhiệm vụ truy quét nhóm gây rối ở gần tòa thánh Vatican cùng Squad A. Nếu không có gì thay đổi theo lịch trình thì có thể trở về trước giờ họp ngày mai "

Somi chậm rãi đọc từng chữ trên biên bản báo cáo nhiệm vụ được gửi đến cho em sáng nay, tay lơ đãng chạm vào những vết bầm nhỏ trải dài từ cổ đến ngực, trong đầu vẫn không ngừng rủa kẻ khốn ấy. Chị ta, căn bản ngoài chuyện đi ngược với lời cảnh báo của em thì không còn việc nào thú vị hơn. Ngắm mình trước gương một lần nữa, em quyết định nên thay chiếc áo hiện tại bằng sơ mi cổ đứng thì tốt hơn. Somi không quan tâm đến việc che giấu mối quan hệ này, nhưng nó cũng không phải thứ hay ho gì để tung hê thiện hạ. Nếu có thể, em vẫn muốn nó được giữ yên càng lâu càng tốt. Tránh phiền phức không đáng có.

Phải mất một khoản thời gian nữa để Somi nhận ra mùi thuốc lá ám trong không trung. Thứ mùi hăng hắc nồng nồng khiến em khó chịu, mặc dù nếu không chú tâm thì cũng không thể phát hiện ra, đây cũng không phải lần đầu em ngửi thấy mùi thuốc. Sejeong nghiện thuốc và kiểu ươm căn phòng trong mùi thuốc lá bởi nửa đêm ngồi dậy hút của cô dã kéo dài được nửa năm. Lúc nào cũng thế, sau những cuộc hoang ái, sau khi Somi đã ngủ, Sejeong sẽ ngồi dậy châm một điếu thuốc, tự pha một cách cà phê và đánh bạn với màn đêm sau đó rời đi trước lúc em tỉnh giấc. Có lẽ là Sejeng cảnh giác, cũng phải thôi, khi người cần cảnh giác lại không ai khác ngoài em.

Điếu thuốc hút dở đặt trong chiếc đĩa đựng tách cà phê uống dở, thầm lặng nhả những sợ khói mỏng tang vào không trung. Somi lau nòng khẩu Desert Eagle đen quen thuộc trước khi giắt nó vào trong áo khoác.

Một ngày nào đó, sau khi tất cả kết thúc, bằng khẩu súng này, em sẽ giết chết chị ta. Nhưng không phải bây giờ.

Và Sejeong rõ là cũng biết điều đó.

-X-X-

Khoảng một năm trước, mối quan hệ này bắt đầu. Theo một cách kì quặc và không rõ ràng nhưng vẫn là một mối quan hệ. Một mối quan hệ trao đổi có lợi cho đôi bên.

Một năm trước, Somi gặp Kim Sejeong bằng xương bằng thịt, hoàn toàn khỏe mạnh-sau khi được đưa khỏi phòng biệt giam theo lệnh của chính phủ để tham gia vào đội đặc nhiệm do em quản lí. Bữa tiệc mừng cho sự xuất hiện của cô được tổ chức bí mật và kéo dài đến tận nửa đêm. Thật nực cười đúng không? Một bữa tiệc mừng kẻ tử tù được ra ngục. Kim Sejeong có thể là phạm nhân nhưng người ta cần cô ta cho chiến dịch nguy hiểm lần này vậy nên lấy lòng một chút để cô có thể ngoan ngoãn làm con tốt thì một chút chào đón cũng chẳng hại gì. Kim Sejeong biết điều đó nhưng không thấy phiền lòng. Ennik Somi Douma biết điều đó nhưng không thèm quan tâm, từ ban đầu em vốn đã phản đối kịch liệt cái ý tưởng điên rồ này nhưng nếu phải hợp tác thì em vẫn sẽ xử lí được, việc cần sự trợ giúp của những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất trong các chiến dịch xưa nay cũng không phải hiếm . Tuy nhiên đó là nếu Kim Sejeong chỉ đơn thuần là một tên tội phạm "biết thân biết phận" như bao kẻ khác.

Somi không thích đám đông, không thích việc phải có mặt tại một bữa tiệc vô nghĩa thế này dù đó có là chỉ thị của cấp trên. Cô gái tóc đỏ bỏ ra ban công với ly rượu cognac Courvoisier, nhấm nháp sự đơn độc thanh thản. Và Sejeong, người luôn rất thích xuất hiện vào những thời điểm không nên xuất hiện, đẩy cửa ban công, bước ra với một chai Chartreuse. Cô cất lời bằng giọng điệu không thể thiếu nghiêm túc hơn và đôi mắt không thể nhiều đùa cợt hơn.

- Chào đồng sự Ennik Somi Douma. Hay em thích được gọi là cấp trên đáng kính hơn?

- Được tha bổng không có nghĩa là chúng ta cùng địa vị đâu. Biến đi.

Sejeong cười khùng khục, từ chối làm theo lời yêu cầu. Cô tiến đến gần Somi, đặt chai rượu lên thanh vịn và hơi dựa người vào lan can. Ngoài trời không khí im lặng đến bất thường, trái với sự náo nhiệt trong nhà. Somi không có gì để nói còn Sejeong thì đang bận rộn với việc thưởng thức chai rượu quý. Chỉ có âm thanh gió đánh lạo xạo trên các tán lá, thi thoảng là tiếng chất lỏng trôi qua cổ họng.

- Somi- cô gái tóc nâu lên tiếng sau khi chai rượu trên tay đã hơn quá nửa và ly cognac của Somi đã gần cạn. Sejeong quay sang nhìn cô gái tóc đỏ, môi khẽ nhếch như châm biếm.

Em hơi nhướng mày nhưng vẫn quyết định lờ đi.

- Em đã làm tình với ai chưa?

Sejeong đặt câu hỏi, giọng điệu bỡn cợt pha chút tò mò. Cô gái Hàn lai Canada vẫn không trả lời. Rồi em nghe tiếng người bên cạnh cười, tiếng lầm bầm trong miệng, 'Ôi Somi xinh đẹp, hai mươi lăm tuổi và vẫn chưa làm tình với ai cả". Cô gái tóc nâu cười thêm chút nữa đến khi Somi rút khẩu súng trong áo khoác ra và định nã vài phát vào đầu Sejeong. Một tay cầm chai rượu, một tay Sejeong nắm chặt họng khẩu Desert Eagle giữ lại. Cô muốn làm điều gì đó hay ho hơn.

- Somi, lên giường với tôi.

Somi, lên giường với tôi. Sejeong nói thản nhiên như thế, rồi cười khiêu khích, lại ngả người vào ban công. Mặt nửa đùa nửa thật, mặc kệ thái độ của em, cô vẫn cứ đều đều bồi tiếp như đang trêu ngươi. Thậm chí còn rướn tới nới lỏng nút áo sơ mi em như một cách minh họa.

- Năm năm tù. Ngột ngạt lắm. Em không tưởng tượng được sự trống rỗng đó như thế nào đâu. Từng đốt xương cũng đã bị khoét rỗng.

Sejeong cười khẽ liếm môi, rồi tiếp lời.

- Bây giờ tôi cần lấp đầy sự trống rỗng này. Và còn gì mang lại nhiều cảm giác hơn làm tình?

Cô nhấn mạnh chữ làm tình như một vấn đề hiển nhiên mà sau này chính vấn đề hiển nhiên ấy lại là gốc rễ cho một mối quan hệ không thòng lọng trói buộc giữa cả hai.

Tối đó Sejeong nói nhiều hơn cả thảy ba mươi năm cộng lại. Và nghĩ lại thì có lẽ thủ phạm là ly Cognac đã đẩy Somi đến quyết định bước vào cuộc hoang ái cuồng nhiệt với cô gái tóc nâu. Nhưng không âu yếm. Chỉ thuần là làm tình.

Vẫn sẽ có đường ra, cho cuộc chơi của chúng ta.

Sejeong mặc lại quần áo, đứng cạnh giường chăm chú quan sát từng đường cong trên cơ thể Somi rồi đột ngột buông ra một lời đề nghị.

- Đêm mai nữa chứ?

Cô gái tóc nâu không hôn môi, không vuốt tóc em khi đề nghị. Cô chỉ đứng đó, ngạo mạn như kẻ nắm chắc phần thắng, đề nghị thêm đêm thứ hai chỉ với vỏn vẹn một câu như vậy thôi.

- Thế nào, đêm mai? Sex dễ nghiện lắm. Cũng không có gì đặc biệt đâu nhưng em thỏa mãn được tôi và tôi biết tôi cũng thế. Trên hết, chúng ta có thể làm mọi thứ rồi bước qua nhau như chưa có gì từng diễn ra cả. Không tệ chứ?

Sejeong nhắc lại lần hai như muốn đảm bảo rằng em sẽ nghe thấy. Cô khẽ liếm môi, mặc dù cổ và vai đã nổi vài vết cào cấu, làm tình với em thật sự không hề tệ. Somi khẽ cựa mình, đôi mắt nâu lạnh nhìn chằm chằm khuôn mặt Sejeong rồi bật ra một tiếng "ờ" khào khào, biểu cảm bình thản đến mức khiến Sejeong cũng phải ngạc nhiên.

- Tôi tuyệt đến thế sao?

- Không phủ nhận.

Somi không thấy có lí do gì để từ chối. Thậm chí em còn không nghĩ đến việc tìm lí do để từ chối. Sejeong nói đúng, sex dễ nghiện, dễ đến đáng ngờ. Và dù không có chút tình cảm nào với kẻ tử tù kia nhưng khoái cảm mà chị ta mang đến vẫn quá tuyệt để phủ nhận. Đâu đó trong em nhận ra rằng Sejeng, cũng như em, không phải kiểu người quan tâm đến ai hay để ai quan tâm đến mình. Nguy hiểm, vô tâm, tàn nhẫn, bạo lực. Dù những mặt khác có trái ngược thế nào thì về bản chất cả hai đều như nhau. Đều là những kẻ suốt đời không thể yêu ai khác ngoài chính mình. Một đối tượng phù hợp để chơi trò đổi chác. Ở thời điểm này ngoài công việc thì em gần như đã mất hứng thú với tất cả mọi thứ, nếu có cái gì đó mới lạ tìm đến thì em sẽ không từ chối.

- Không cần biết chị đang suy tính gì nhưng đừng hòng giở trò.

Somi từ từ ngồi dậy rồi cũng rời đi, không buồn liếc người kia một cái. Chỉ còn lại một mình, Sejeong rút điếu thuốc trong túi áo khoác vắt trên thành ghế đẩy vào miệng, rít một hơi dài. Khói thuốc uốn thành những dải trắng quấn xoắn mờ ảo. Những dải trắng vòng vèo thành sợi dây mỏng. Cuốn quanh cổ cô. Lỏng lẻo.

Thế là một mối quan hệ - hoặc cái gì đó núp bóng danh từ " mối quan hệ " - được hình thành. Dễ đến đáng ngờ.

-X-X-

Đêm hôm sau, khi làm tình lần thứ hai, Somi thật sự còn thấy hưng phấn hơn cả hôm trước. Em không giữ lại những tiếng rên và điều đó làm Sejeong cực kì hài lòng. Quá nửa đêm, cả hai đều thỏa mãn. Lồng ngực em lên xuống liên tục để bắt được nhịp thở gấp gáp. Cô gái tóc nâu vẫn chưa rời khỏi người em, đôi mắt màu nâu bỗng ánh lên tia nhìn nguy hiểm. Sejeong đưa tay vuốt nhẹ từng lọn tóc đỏ của em, thân người hơi rướn như muốn hôn.

Chính lúc này, Somi cảm nhận được nguy hiểm cận kề..

- Somi à...

Ka-lick. Tiếng súng lên nòng.

Ka-lick. Tiếng súng lên nòng.

Sau một chớp mắt, cả hai đều thấy đối phương đang chĩa súng về phía mình, trong đôi mắt vẫn còn dục vọng.

- Em mang súng làm gì thế Somi?

Sejeong không giấu được vẻ thích thú, một tay siết tóc người nằm dưới, một tay ấn súng vào thái dương em. Somi không nói một lời, tay đẩy súng lên cằm cô gái tóc nâu. Cả hai giữ nguyên tư thế thêm một thời gian, xung quanh lặng như tờ. Rồi đột ngột, Somi nhổm dậy cắn mạnh vào bả vai Sejeong, tay trống giật lấy khấu súng trên tay người con gái tóc nâu quăng ra xa.

- Chị nghĩ mình đang giở trò với ai vậy?

Cô gái tóc nâu hơi đảo mắt. Xem ra em giận thật rồi. Cô hơi cựa mình thì lại ngay lập tức bị Somi ấn mạnh xuống giường, súng vẫn kê trên đỉnh đầu.

- Nằm im.

Nhưng Sejeong không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào để cợt nhả cô gái tóc đỏ. Cô chẳng tỏ vẻ lo sợ mà thậm chí còn đưa tay bóp nhẹ mông em như lời thách thức.

- Táo bạo quá đấy, Som..

ĐOÀNG.

Somi bóp cò trước khi Sejeong kịp nói nốt câu. Không chớp mắt.

Viên đạn xượt qua má, máu tuôn ra và nụ cười trên môi Sejeong đông cứng.

- Không có lần sau đâu, Kim Sejeong.

- Sẽ lưu ý, thưa cấp trên đáng kính.

Ván thứ nhất: Somi thắng.

-X-X-

Ba giờ rưỡi chiều, Somi đã sửa soạn hoàn chỉnh, chuẩn bị lên đường đến tổng cục.

Hai giờ bốn mươi bốn phút trưa, em nhận một tin báo.

"Nhóm gây rối kéo viện quân đến toà thánh Vatican, nhiệm vụ của Sejeong bị kéo dài hơn dự định. "

Somi mím môi.

Nghĩ kỹ thì, không cần súng, Somi vẫn có thể giết chết Sejeong trong một nụ hôn. Nghĩa là, lưỡi, chỉ cần cắn đứt lưỡi Sejeong, chị ta sẽ chết.

Nhưng em đã không làm thế. Dù nghĩ ra được cách đó, em không muốn thực hiện.

Dễ hiểu thôi. Sao lại phí một nụ hôn chỉ để giết người?

Và rõ ràng ta không dự đoán được lưỡi ai sẽ đứt trước.

Và giờ thì Somi vẫn chưa quan tâm đến việc cần phải giết chị ta.

Trò chơi, thực chất đã không còn lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net