Kim Sejeong-Không dịu dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua những cái xác chất chồng trên sàn, Kim Sejeong thở dài, thắc mắc tại sau ban đầu bản thân lại chấp nhận nhiệm vụ nhàm chán này. Đám người tự gọi mình là "đội quân thánh chiến" này cứ ngu ngốc lao vào trước họng súng của cô rồi thi nhau nằm xuống khi cô tiện tay bóp cò. Vậy mà chúng vẫn cứ tiếp tục lao đến, hoàn toàn chẳng biết mình phí mạng vì cái gì.

Đồng hồ trên tháp chuông điểm bốn giờ. Đúng năm giờ ba mươi cô phải trở về căn cứ để báo cáo.

Cô gái tóc nâu chưa bao giờ hứng thú với những cuộc họp hay nhiệm vụ được giao bởi lũ quân đội, tất nhiên rồi, nhưng ít ra chúng cho cô lí do để được giết người một cách hợp pháp. Sejeong dĩ nhiên là không muốn trở lại tù ngục một lần nữa và bỏ dở thú tiêu khiển của cô.

-X-X-

Năm năm trôi qua, Kim Sejeong - trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn nhưng cũng lạnh lùng, nhẫn tâm, và dĩ nhiên, nguy hiểm hơn.

Nhưng kẻ khác giết người vì tiền, quyền lực còn cô, giết người đơn giản chỉ là một sở thích khó bỏ. Ai cũng có thể trở thành đối tượng để cô giết, trừ những người mà cô cho là "vô tội" và tất nhiên là chẳng có một chuẩn mực rõ ràng nào cho cái định nghĩ đó cả. Tội chất chồng tội, chỉ trong vòng hai năm mà cái tên Kim Sejeong đã chễnh chệ nằm trong danh sách tội phạm nguy hiểm bậc nhất bị truy nã toàn thế giới. Chưa từng có một ai hay tổ chức nào đủ sức bắt nổi cô, chưa từng. Chỉ cho đến khi em xuất hiện. Sejeong luôn khắc sâu trong đầu vẻ kiêu hãnh và tham vọng sôi sục trong đôi mắt nâu lạnh ấy cho đến tận bây giờ. "Ennik Somi Douma, đồng loại của tôi", cô gái tóc nâu đã lẩm bẩm một cách vui mừng như thế khi cả hai giáp mặt nhau lần đầu tiên lúc em tìm được nơi ẩn nấu của cô, đơn thân độc mã thách đấu. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự vui mừng của Sejeong khi mà sau ngần ấy năm , cuối cùng cô cũng tìm được một đối thủ xứng tầm. Dĩ nhiên, Sejeong vẫn là người chiến thắng nhưng lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được hương vị chiến thắng thực sự.

Và trong một phút, trong đầu Sejeong đã nảy ra ý khác thay vì kết liễu em: Somi sẽ chết vào một ngày khác. Khoan giết. Khoan!

Kim Sejeong đã bỏ qua cơ hội giết Somi lần đầu.

Dù hậu quả cô nhận phải là án tử hình.

Thật lòng, Sejeong chưa bao giờ hối hận vì quyết định đó.

Năm năm sau, Somi- điềm đạm hơn, bướng bỉnh hơn, liều lĩnh hơn, đáng sợ hơn và tất nhiên là quyến rũ hơn. Sự thay đổi này thúc đẩy Sejeong nghĩ ra trò giải trí thú vị hơn và chắc chắn phải hơn trò giết người đơn thuần ban đầu.

Buổi tiệc mừng cô gia nhập đội đặc nhiệm, Sejeong bỏ ra ban công với chai Chartreuse và kế hoạch săn mồi chuẩn bị suốt năm năm. Em đứng một mình bên ngoài , cô độc.

- Somi, lên gường với tôi.

Đương nhiên Sejeong đã tính đến phương án Somi rút súng ra và giết cô ngay lúc đó nhưng em chưa bao giờ ngừng làm cô ngạc nhiên.

Có gì đó đã thay đổi bên trong em. Hoặc tửu lượng của em quá kém, cô nghiên về phương án sau hơn.

Dù sao thì kế hoạch đã đi đúng hướng.

Không gọi tên. Không dịu dàng. Không thì thầm những lời ngọt ngào.

Không cần thiết.

Sejeong cứ thế thưởng thức người con gái bên dưới bằng cách riêng của bản thân và kì lạ là cô muốn tiếp tục như thế này, nhiều hơn.

- Đêm mai nữa chứ?

.

.

Sejeong lau vết máu trên má nhìn Somi bỏ vào phòng tắm. Với cự li quá gần như vậy, chỉ cần nhích lên chút nữa là viên đạn hoàn toàn có ghể xuyên qua thái dương và lấy mạng cô nhưng em, vì lí do gì đó, đã nương tay.

Như thế, cô đã nghiện trò giải trí nguy hiểm này. Trong mọi trường hợp, cô luôn là người điều khiển trò chơi.

Hay ít nhất, đó là điều Sejeong luôn nghĩ.

-X-X-

Thực tế việc Sejeong xuất hiện ở những cuộc họp là khá hiếm hoi từ khi được chuyển đến căn cứ bí mật này của chính phủ. Đôi ba lần cô xuất hiện cũng chỉ để phá hỏng mọi thứ. Chẳng cần buông lời khiêu khích, Sejeong chỉ đơn giản là gác chân lên bàn, câng mặt nhìn Somi cười là đủ khiến em điên tiết. Còn cô chỉ việc tận hưởng trò vui. Hôm nay cũng thế, cô bước vào phòng họp, thư giãn huýt sáo. Những người ngồi sẵn trong phòng họp khi thấy Sejeong đến đều trưng ra biểu cảm khó chịu và chỉnh trang phòng bị nhưng cô chẳng buồn quan tâm mà chỉ khóa ánh mắt tại con mồi duy nhất: Ennik Somi Douma. Khuôn mặt em lạnh lùng vô cảm nhưng rõ ràng là đang muốn lao đến giết chết cô, chắc là vì chuyện tối qua. Sejeong bỗng bật cười khùng khục, từ tốn đi tới trước mặt Somi, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh em rồi buông thõng một câu:

- Hoàn thành.

Vỏn vẹn hai chữ.

Mười lăm phút tiếp theo Somi không quan tâm đến sự có mặt của Sejeong mà tập trung phân tích tình hình và những mục tiêu khủng bố đáng ngại. Đáng ngại, Sejeong nhếch mép khinh bỉ, trong mắt cô đối thủ đáng ngại nhất đang ở ngay đây, dưới cùng một trần phòng, nói về những cái tên được liệt vào danh sách nguy hiểm. Cô gái tóc nâu ngáp ngắn ngáp dài, bắt đầu nghĩ đến công việc ý nghĩ nhất cuộc đời cô: chọc giận Somi. Cách đơn giản và dễ mang lại hiệu quả nhất là nhìn chằm chằm vào em, chờ đợi vài phản ứng.

Cô chú ý đến sự thay đổi trang phục đầu tiên, sơ mi cổ đứng, à , dĩ nhiên, để che vết bầm trên cổ. Cô không phải là không nghĩ đến việc này tối qua. Như bình thường, cắn là đặc quyền của cô gái tóc đỏ, nếu đảo ngược vị trí lại thì em sẽ rất khó chịu. Mà mục đích của cô lúc nào cũng chỉ có một: khiến em khó chịu. Những vết bầm, cô không xem chúng là dấu hôn. Somi cũng thế vì thực sự chúng không phải. Những nụ hôn dịu dàng không cần thiết, mối quan hệ này không cần những tiểu tiết rườm rà.

Một mối quan hệ đầy phủ định. Lấp đầy bởi những Không, không, không, và không. Vô hạn không.

Sejeong đã bắt đầu một mối quan hệ như thế. Quan hệ vô hạn không.

-X-X-

- Kim Sejeong!

Somi mất kiên nhẫn gọi lớn. Suốt mười lăm phút đồng hồ cô gái tóc nâu chỉ nhìn chằm chằm vào em mặc dù rõ ràng là chẳng để chữ nào vào tai. Em đẩy tờ giấy đến trước mặt cô gái tóc nâu.

- Sao vậy Somi?

- Chi tiết nhiệm vụ tiếp theo của chị.

- Nhiệm vụ cá nhân?

- Phải.

- Giới hạn thời gian?

- Càng sớm càng tốt

Sejeong trầm ngâm. Cái giá cho sự trói buộc là một sự trói buộc mới. Dù cô công nhận như thế này còn tốt hơn so với việc ở tù nhưng phải nghe lệnh người khác cũng chẳng thoải mái gì.

- Đã hiểu.

Cô đặt tờ giấy xuống bàn, im lặng tiếp tục theo dõi cuộc họp. Điều này khiến cả phòng phải ngạc nhiên khi cô lại đặc biệt kiên nhẫn tham gia cuộc hôm nay đến vậy. Chỉ riêng Somi là biết chị ta đang tính toán điều gì đó nhưng em lựa chọn việc không quan tâm, và vô tình bỏ qua cái liếc mắt ẩn ý của cô gái tóc nâu cho mình.

-X-X-

Buổi họp kết thúc lúc bảy rưỡi, lâu hơn Sejeong tưởng. Cô suýt chút nữa đã ngủ gục, may mắn làm sao cô vẫn đủ tỉnh táo để dành ba tiếng trong phòng họp để sắp xếp một trò chơi dành cho em. Người ngoài nhìn vào thái độ của cô hôm nay có vẻ đã dựng nên một mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai nhưng kì thực Somi chỉ là nguồn giải trí quan trọng với cô. Nếu bây giờ nói lẽ sống của Sejeong là tìm nguồn giải trí thì theo tính chất bắc cầu, Somi đúng là lẽ sống của cô. Theo một cách trần trụi và vô cảm.

Hiện tại Sejeong đang đứng chờ trước xe của Somi, với dạ dày trống rỗng và cơn buồn ngủ chưa dứt. Đến kiên nhẫn bắt đầu cạn dần thì em mới chậm chạp từ thang máy bước ra, em thấy cô nhưng chỉ đi thẳng, phớt tỉnh như người Ăng-lê. Sejeong thấp giọng cười, nhiều khi cô nghĩ Somi có thể mang cả gốc Anh với thái độ sống chết mặc ai đấy lắm.

- Somi yêu quý.

Somi vừa mở khóa xe, nghe gọi tên mình thì nhăn nhó quay lại. Vẻ mặt biểu lộ vẻ căm ghét tột cùng. Tại sao tên em phát ra từ miệng chị ta lại khó nghe đến vậy.

- Hm....đừng dỗi vì tôi đến họp trễ chứ. Tôi đã dành một kế hoạch để bù đắp cho em rồi, thay đổi phút cuối thì khó chịu lắm!

Cô gái tóc đỏ sa sầm nét mặt nhưng lại im lặng một lúc như đang suy xét gì đó. Sự im lặng khiến những người còn lại trong bãi đổ xe thấy kì quái. Đội trưởng của họ trước chưa bao giờ lãng phí một giây nào cho người mình ghét trừ công việc, bây giờ lại dường như có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc về cái "kế hoạch" của một tên tử tù.

Thế giới đảo lộn rồi sao?

Sejeong coi sự im lặng kéo dài của Somi là dấu hiệu xấu. Một lần nữa, dự đoán của cô trật lất. Somi đáng lẽ phải trả lời không ngay 0,1 giây đầu tiên, thay vào đó, em chỉ lặng lặng bước vào trong xe rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cô đi theo. "Thú vị!". Sejeong chỉ chờ có thế rồi hí hửng mở cửa xe ngồi vào chiếc ghé bên cạnh.

Suốt quãng đường sau đó chìm trong im lặng. Sejeong buồn chán nhìn quanh, với tay vặn đài FM rồi chăm chú dò đài. Tiếng nhạc xập xình vang lên, ngay khi cô vừa hài lòng ngửa người ra tựa vào ghế thì Somi với tay tắt.

- Khó tính quá Somi

Sejeong cười chế giễu, đưa tay mở lại nhạc. Tắt. Mở. Tắt. Mở. Tắt.Mở.Tắt

- Một lần nữa tôi tống cổ chị ra ngoài đấy.

Cô gái tóc đỏ cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau triền miên im lặng. Rồi em chuyển sang tự càu nhàu chính bản thân, đáng lẽ phải nhớ đến việc còng tay cô vào ghế trước. Sejeong thì vẫn giữ vẻ mặt đùa cợt, miệng không ngừng khen ngợi ý tưởng sáng tạo và thực tế của em rồi khuyến khích cả việc sử dụng nó trên giường lần sau bởi như thế sẽ rất kích thích. Và cô sẽ, hơn cả hết lòng, sẽ giúp em còng tay lại.

Có thể bây giờ vẫn chưa muộn. Somi nghĩ. Đường phố đang kẹt cứng như ổ bánh kẹp thịt, xung quanh đông đúc xe cộ ních chen nhau, và điều cuối cùng em cần là một kẻ từ tù mất trí lảm nhảm bên tai.

- Nhăn mặt nhiều không đẹp đâu, Somi.

Khi mọi thứ kết thúc, Somi sẽ nghiêm túc xem xét phương án đích thân xử lí Sejeong. Rất nghiêm túc.

Đèn chuyển tín hiệu đỏ. Sejeong liếm môi, di chuyển bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi Somi mặc kệ cho biểu cảm gắt gỏng ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Somi toan đưa tay ra gạt tay cô gái tóc nâu ra nhưng Sejeong luôn nhanh tay hơn, đặc biệt là trong không gian chật hẹp. Sejeong, một tay giữ chặt tay em, một tay tiến tới cởi hai nút đầu tiên trên áo Somi rồi luồn tay vào trong ấn vào những vết bầm trên ngực em. Những ngón tay Sejeong bắt đầu chơi đùa với chiếc cổ thon mảnh, điêu luyện như một nghệ sĩ dương cầm. Cô vén các nếp tóc bướng bỉnh phủ gáy, chậm rãi kích thích những vùng nhạy cảm sau tai em, rồi lướt xuống đốt sống cổ, di chuyển dọc theo xương sống.

- Dừng lại ngay.

Somi nghiến răng đe dọa, xoay mạnh cổ tay để thoát khỏi sự khống chế của Sejeong đồng thời vung tay tát thẳng vào khuôn mặt đầy thách thức của cô, buộc Sejeong dừng việc đang làm lại. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng cô gái tóc nâu, em rõ ràng là cảm giác được Sejeong đang suy tính gì đó và điều cuối cùng em muốn là bị cuốn vào những kế hoạch điên rồ của chị ta.

Khi Somi bình tĩnh quay lại thì đèn xanh đã bật được sáu giây. Sejeong ngồi nghiêm chỉnh lại vào ghế, mặt dày nhắc nhở em lái xe thật nghiêm túc. Hài lòng ngắm gương mặt hầm hầm của Somi, Sejeong tự khen bản thân đã làm tốt việc chọc giận em.

Đến ngã tư kế tiếp, Somi rẽ phải để trở về "nhà" của Sejeong nhưng cô gái tóc nâu cứ khăng khăng đòi rẽ trái. Sejeong còn hứa hẹn sẽ có trò vui nếu em làm theo. Không đợi em có thời gian suy nghĩ, cô giằng lái cua gấp sang trái. Tuy bực tức xô Sejeong ra khỏi vô lăng nhưng em cũng ngầm đồng ý lái tiếp theo chỉ dẫn của cô. Có chút gì đó trông chờ vào "trò vui" mà cô nói.

Vì những trò vui của Sejeong, thường rất thú vị.

-X-X-

Chiếc xe hơi đỗ kịch trước cửa một khách sạn. Sejeong đường hoàng bước xuống xe, tiến đến bàn lễ tân trao đổi gì đó. Có lẽ đây là nơi cô thường xuyên lui tới, cứ nhìn thái độ thân thiện của những người xung quanh là biết. Sejeong cầm lấy chìa khóa rồi ngoắc ngoắc ra hiệu cho Somi đi cùng.

- Bao nhiêu?

Trong thang máy, Somi lơ đễnh hỏi.

- Hm?

Sejeong nghiên nghiên đầu thắc mắc khiến em cau mày, miễn cưỡng bổ sung câu hỏi

- Chị đem bao nhiêu người đến đây rồi?

- Em thật sự cần biết việc đấy chứ?

Cô gái tóc nâu bật cười, có vẻ hứng thú. Em đảo mắt một vòng. Đúng, rõ ràng việc này chẳng liên quan, cũng chẳng cần thiết gì hết. Mà em cũng không hỏi vì thật sự quan tâm, chẳng qua là chút tò mò buồn chán. Thậm chí ngay từ đầu Somi đã không cần nghe đến câu trả lời.

Sejeong chỉ nhún vai cho qua. Cô quá hiểu kiểu cách của em. Nếu cô có đưa ra được một con số thật, thì sao? Phản ứng của em cũng sẽ lạnh nhạt thế thôi, chắc chắn. Không phải cô mong đợi điều gì khác. Sejeong chẳng mong đợi gì khác ở Somi ngoài giải trí cả.

Bước qua hành lang dài thượt, cả hai giữ nguyên im lặng. Tiếng đế giày khua lộc cộc trên nền đá hoa cương vang lên đều đặn rồi tắt hẳn sau một khúc rẽ. Sejeong tra chìa khoá vào ổ vặn nhẹ. Căn phòng rộng lớn nằm ở cuối hành lang, lối bày trí sang trọng và cầu kỳ. Cô cởi áo khoác vắt trên ghế, thấy Somi vẫn khoanh tay đứng yên, cô sốt ruột giục. Em lãnh đạm đáp, không có vẻ hứng thú ý tưởng đến nơi này

- Đi về

Sejeong nhíu mày, sải chân bước tới nắm lấy tay em kéo vào trong rồi ấn em xuống giường.

- Ngoan ngoãn chút đi.

Lần đầu tiên Somi cảm nhận cơn đau kinh khủng như thế. Cổ họng đắng nghét, sống mũi cay xè, em nhắm chặt mắt, bặm môi cố gắng ngăn tiếng rên và tiếng chửi phát ra trong khi Sejeong vẫn không ngừng sự điên cuồng của mình lại.

ĐOÀNG

Tiếng súng dội khắp phòng, Somi giật mình mở mắt, dõi theo hướng nhìn của Sejeong, không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Họng súng còn nhả những sợi khói trắng nhờ. Trước cửa phòng, một gã áo đen đang nằm gục dưới sàn, máu tuông lênh lán từ lỗ hỗng trước ngực. Trên tay gã cũng đang cầm một khẩu súng.

- Nhớ không? Nhiệm vụ em giao cho tôi đấy.

Somi cố gắng sắp xếp lại các chi tiết. Nhiệm vụ được giao? Vậy chị ta xem em là phép thử thôi sao?

- Em không nhận ra à? Khi đùa với nhau trên xe, em không thắc mắc là tại sao chiếc xe đằng sau không bóp còi dù đường rất đông và đèn đã bật xanh được mấy giây rồi sao?

Chị ta tốt nhất là nên im lặng sau đó. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho thấy chị ta toan tính như thế nào.

Nhưng nếu Sejeong chịu im lặng thì có lẽ mọi sự đã khác.

- Theo tin tình báo của em thì đúng là hắn khó xơi thật. May mắn đã có em hợp tác, tiếng rên của em thật có tác dụng đấy.

Sejeong nheo mắt nhìn khuôn mặt vô hồn của Somi rồi bỏ vào nhà tắm. Khi trở ra em đã ngồi thẳng dậy từ khi nào, trông bình thường như chưa có gì xảy ra. Giữa chiếc giường lớn trải nệm nhung đỏ, nước da em nổi bật trắng, mái tóc nổi bật đỏ, gương mặt nổi bật cuống hút. Cô gái tóc đỏ ngạc nhiên với thái độ dửng dưng của em nhưng càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra ánh mắt mình không thể rời khỏi em.

Somi chậm rãi lên tiếng, giọng khào khào mà nhẹ hẫng đến lạ lùng

- Đây là trò vui mà chị nói, Kim Sejeong?

Một dòng điện chạy dọc sống lưng cô.

- Tôi nói là trò vui chứ đâu nói là nó sẽ dành cho em.

Không để chút bất ngờ cỏn con xen vào lý trí, cô gái tóc nâu ngắn gọn giải thích, nhắc em nhớ nguyên văn lời cô nói trên xe. Như muốn tăng thêm ngạc nhiên cho Sejeong, em khẽ cười. Âm thanh sắc nhọn tựa kim loại.

Sejeong từ từ di chuyển, đặt nhón một chân xuống giường và tuột khỏi đó mềm mại như một con mèo. Em tốn vài giây để đứng vững, bước đi hơi loạng choạng. Điềm nhiên đi ngang qua Sejeong, Somi bước vào phòng tắm, ngồi lọt thỏm trong bồn. Để làn nước ấm mơn trớn từng mảng da thịt.

- Cần giúp một tay không?

Somi phớt lờ cô gái tóc nâu, tiếp tục kỳ cọ người. Em mở lớn vòi rồi ngả lưng dựa ra sau, chờ nước dâng đến ngập lưng bồn. Mặc kệ lời đuổi ngầm của Somi, Sejeong lấy một chiếc khăn mới trên giá, thấm ướt và bắt đầu lau người cho em, động tác có vẻ không thoải mái. Được gần năm phút, Sejeong đứng dậy, để chiếc khăn trên chậu rửa dợm bước đi thì bị gọi giật lại.

- Kim Sejeong.

- Hm?

- Đừng xem tôi như bọn điếm.

Cô gái tóc nâu bật cười, không phải nụ cười chế giễu thường thấy, chỉ cười rồi biến mất sau cánh cửa phòng.

Chỉ còn lại một mình trong phòng, Somi cho dầu tắm ra tay xoa nhẹ lên đùi, không mấy ngạc nhiên khi cả cơ thể không còn cảm giác được gì. Nhìn chiếc khăn Sejeong vừa dùng, em nhớ lại tất cả những gì vừa diễn ra. Từng hình ảnh lắp ghép và lướt qua như một đoạn phim tua nhanh. Somi hài lòng vì đã ngăn được tuyến lệ hoạt động.Mà chắc có lẽ em không có tuyến lệ vì bây giờ em chỉ thấy khô ráo và trơ khốc. Toàn bộ những cảm giác giằng xé muốn nổ tung trong em vừa rồi cũng tan biến đâu mất. Trống rỗng và hổng hoác. Em úp mặt vào lòng bàn tay, tự hỏi bản thân lý do mình bắt đầu quan hệ với một người như Sejeong. Rồi em thầm rủa mình khi nhớ ra, em chọn cô vì tưởng rằng cô giống em.

Ván thứ hai: Sejeong thắng

-X-X-

Sejeong đã xong lượt chơi. Bây giờ đến lượt của em. Somi biết chị ta đang chờ đợi mình trả miếng.

Nên em không mấy ngạc nhiên khi thấy cô gái tóc nâu đứng chờ ở bãi đậu xe.

- Tôi không có chìa khoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net