CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Thật ra, Hạ Dương đã mồ côi ba từ nhỏ khi chỉ mới 5 tuổi, lúc đó cô sống cùng mẹ và bà của mình. Khoảng thời gian này mẹ cô đã rất vất vả để nuôi cô và trả số nợ mà ba Hạ Dương để lại. Lúc sinh thời, ông cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh lúc bấy giờ. Nhưng do một lần kinh doanh thua lỗ và bị nhân viên trong công ty bán bí mật kinh doanh cho công ty đối thủ, công ty của ba cô dần phá sản và để lại một món nợ khổng lồ. Do quá suy sụp dẫn đến trầm cảm nên ba cô đã gieo mình tự vẫn và để lại món nợ cho mẹ cô gánh vác, mẹ cô lúc đó như đứng ngay vực thẳm không lối thoát nhưng vì thương con mình nên bà chấp nhận hi sinh làm đủ các công việc để nuôi con ăn học và trả số nợ mà chồng đã để lại. 

            Nhưng nợ chồng nợ mãi không thể trả hết sau vài năm sau do đã quá mệt mỏi khi phải 1 mình gồng gánh số nợ của chồng để lại và tìm được 1 người đàn ông có thể che chở cho mình quãng đường đời còn lại. Bà đã quyết định bỏ lại đứa con gái vừa tròn 8 tuổi cho mẹ mình nuôi nấng, mặc dù bà vẫn gửi tiền sinh hoạt hàng tháng cho con nhưng cũng không thể nào bù đắp được cho tình cảm mẹ con giữa 2 người. 

             Càng lớn Hạ Dương càng xinh đẹp và giỏi giang, cô đã đi làm thêm lúc rảnh rỗi để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống của 2 bà cháu vì cô nhận ra không thể sống dựa vào tiền sinh hoạt hàng tháng mà mẹ mình gửi vì bà cũng đã có cuộc sống và gia đình mới rồi, cô không thể cứ dựa vào mẹ mãi. Mặc dù vừa đi làm vừa đi học nhưng cô vẫn giữ thành tích rất tốt ở trường khi luôn là học sinh nằm trong top đầu và thường có học bổng nhờ thành tích học tập của mình. Sau này khi thi đại học cô cũng vẫn là một trông những sinh viên ưu tú của khóa khiến mọi người phải ngưỡng mộ. 

             Nhưng trong khi giai đoạn học đại học bà của cô lại bị bệnh nặng một cách đột ngột khiến cô không thể làm gì khác ngoài cách bảo lưu để đi làm kiếm tiền chữa bệnh và chăm sóc cho bà. Vì bây giờ đối với cô bà là người duy nhất bên cạnh và là gia đình của cô nếu bà có chuyện gì chắc cô không sống nổi mất. Nhưng may mắn thay bà của cô sau gần 1 năm đã khỏi bệnh hoàn toàn và có khi còn khỏe hơn trước vì được nghĩ ngơi và tịnh dưỡng suốt khoảng thời gian bị bệnh. Sau đó cô lại tiếp tục chương trình học tập của mình và ra trường trễ hơn 1 năm so với dự kiến vì bảo lưu. 

           Sau khi tốt nghiệp đại học cô đã đi làm thực tập sinh ở vài công ty nhỏ để có kinh nghiệm cho công việc sau này, ở công ty cũ mọi người đều đối xử rất tốt với cô nhưng cô cần một công việc có thu nhập cao hơn nên đã tạm biệt mọi người ở công ty cũ để ứng tuyển vào Trương Thị và may mắn đã mỉm cười với cô khi cô đã qua vòng phỏng vấn và chính thức trở thành nhân viên marketing của Trương Thị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net