CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Trở lại hiện thực, do lần đầu đi làm ở một công ty lớn nên cô vì vui quá nên cả đêm không ngủ và sáng hôm sau cô quyết định đi làm sớm để tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp, vì nếu ngày đầu đi làm đã đi làm muộn thì thật sự không hay lắm. Nhưng khi đến công ty cô lại không ngờ rằng:

"Sao mình lại chạm mặt Tổng giám đốc ở thang máy thế này!!!!!!"

                  Cô chỉ nghĩ có lẽ Tổng giám đốc sẽ đi làm sớm nhưng lại không nghĩ đến việc mình lại đến công ty chung giờ với anh ta. Trong mắt cô Trương Thành là một người lạnh lùng, khó gần nhưng bây giờ lại chạm mặt ở đây, không biết nói gì trong khoảng thời gian cả 2 cùng ở trong thang máy vì nơi cô làm việc ở tầng khá cao nên cô đã mở lời nhường Trương Thành đi trước và cô sẽ đi ở lượt sau. Nhưng không hiểu sao Trương Thành lại nói cô đi chung thang máy với anh ta. Cô đã cố gắng từ chối khéo léo nhất có thể nhưng không thể đấu lại người kia nên đành đi chung 1 thang máy với Trương Thành.

                 Trong quá trình thang máy đi lên, cô có thể nghe được tiếng tim mình đập và không gian trong thanh máy im lặng đến đáng sợ vì cả 2 không ai nói với nhau câu gì. Sau đó cô đã đi trước vì nơi cô làm việc ở tầng thấp hơn Tổng giám đốc, khi ra ngoài cô không quên cúi gập người chào tạm biệt Trương Thành, trong lúc đó trong đầu cô chỉ có ý nghĩ: " trời phật thần tài thổ địa ơi, cầu cho con đừng bao giờ gặp lại anh ta 1 cách vô tình như vậy nữa, nếu còn gặp vậy nữa chắc con lên tim xĩu mất ông trời ơi".

              Sau đó cô đến nơi làm việc của mình khi chuẩn bị bước vào bỗng nhiên có một người từ phía nhà vệ sinh bước ra làm cô giật mình, khi định hình lại thì cô thấy một người con trai có vẻ chạc tuổi mình, anh ta cũng thấy Hạ Dương là người lạ bước vào văn phòng làm việc của mình mặc dù chưa đến giờ làm việc cũng lấy làm lạ và đến bắt chuyện với cô thì biết thật ra cô là nhân viên mới đến của đội marketing.

            Để không khí bớt gượng gạo anh dẫn cô vào văn phòng làm việc và chỉ cô chỗ ngồi còn trống và nói cô có thể xem đó bàn làm việc của mình. Sau đó anh đã tự giới thiệu bản thân mình cho cô được biết để dễ dàng khi làm việc, anh là Lâm Phúc năm nay chỉ vừa tròn 25 tuổi và đã làm ở đây được 2 năm. Sau đó anh hỏi Hạ Dương có muốn tham quan nơi làm việc của mình không, mặc dù khá ngại nhưng thấy tính tính của Lâm Phúc tương đối tốt, thân thiện và hoạt bát, không khiến người khác thấy khó chịu nên cô liền đồng ý. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net