Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mạc Phùng Quang Minh mở livestream thường có thói quen không mở mic, nhờ vậy mà họ vẫn có thể thoải mái mà nói chuyện. Lã Diệu Liên từng livestream rất nhiều lần rồi nhưng cô vẫn tò mò không biết những người hâm mộ của Quang Minh tương tác với cậu thế nào. Mãi đến khi Lại Đình Quân nhắc cô chọn tướng, Lã Diệu Liên mới sực nhớ ra mà nhìn vào điện thoại. Bởi vì quá thời gian chọn, trò chơi tự động xếp cho cô con tướng cô chơi nhiều nhất, Allain.

Thật ra, đã khá lâu rồi Lã Diệu Liên không chơi Allain. Bởi vì khi chơi chuyên nghiệp, cô phải lựa chọn những con tướng mạnh phù hợp với meta hiện tại. Mà Allain, từng là một con quái vật đường Tà Thần với bộ kỹ năng có trói chân, cơ động, sát thương, sau khi bị chỉnh sửa vài lần trở nên dễ bị khắc chế hơn bao giờ hết.

Đúng như cô lường trước, thấy cô chọn Allain, bên kia lập tức pick ngay một con bài siêu cơ động để khắc chế, Ryoma.

"Ổn không em?" Lại Đình Quân biết rằng trận này đường trên sẽ khá khó để đánh.

"Anh nghĩ em sẽ thua nếu cầm Allain sao?" Lã Diệu Liên không trả lời mà hỏi ngược lại.

Những năm tháng xưa, khi Lã Diệu Liên cầm con bài Allain, cô là bất bại trong mọi cuộc chiến, điều đó là ký ức đọng sâu trong lòng anh. Lại Đình Quân biết là anh đã lo lắng dư thừa, thoải mái mà chọn con tướng mình thích, không cần phải sợ sẽ không gank được đường trên nữa.

Trong khi đó, khung bình luận đang nhảy lên với tốc độ chóng mặt. Mạc Phùng Quang Minh chẳng kịp nhìn thấy gì cả, chỉ nắm bắt được vài câu hỏi ngắn gọn rồi tranh thủ bật mic trả lời.

"Sao nay không thấy Lotus livestream nhỉ?"

Mạc Phùng Quang Minh: "Hôm nay tôi với cậu ta kéo người leo rank, cậu ta sợ lộ ra vấn đề kỹ năng nên không dám livestream đó."

"Anh với chồng yêu của em ngoại tình sáng sớm phải không?"

"Đâu chỉ có sáng sớm. Không tin tối nay tôi với cậu ta livestream hành gà tới sáng cho các cô xem."

Lã Diệu Liên nghe cách trả lời của Mạc Phùng Quang Minh, ghé tai Lại Đình Quân nói nhỏ:

"Xem ra sau sáu năm, anh Quang Minh cũng trưởng thành hơn nhiều rồi."

Trước kia, Lã Diệu Liên cứ cảm thấy cách nói chuyện của Mạc Phùng Quang Minh kỳ quái kiểu gì ấy, hai ba câu là phải móc mỉa nhau một lần. Bây giờ dù cậu có đang cố tình trêu chọc người hâm mộ thì cũng dễ nghe hơn nhiều so với trước kia.

"Tại hồi mới bắt đầu livestream bị mắng nhiều quá, không nhẹ nhàng không được. Chờ lát nữa đọc thêm mấy bình luận của antifan là cậu ta trở về bản chất ngay thôi."

Lại Đình Quân đoán chẳng sai chút nào. Sau khi trả lời một vài câu hỏi, Mạc Phùng Quang Minh vô tình nhặt được một câu mỉa mai của antifan trong vô vàn bình luận khác:

"Có phải tuyển thủ bây giờ đều làm giả tuổi tác hay không? Chứ phong cách chơi bảo thủ đó ông chỉ mới thấy ở quán net mười năm trước thôi."

Nụ cười hiền từ trên môi Mạc Phùng Quang Minh rõ ràng có dấu hiệu rạn nứt. Cậu ta cố tình bỏ qua không để ý, những antifan đó lại cứ cố gắng spam bình luận, dù cho người quản lí live ra sức xóa đi cũng không ăn thua.

"Mấy người không biết khi tôi về quê, Lotus gọi cho tôi nhiều thế nào đâu. Tại ở FW không có tôi, cậu ta sẽ phải gánh hết trách nhiệm huấn luyện cho đội một và đội... Bảo thủ cái quái gì chứ, mấy người là vẹt hay sao mà hót mãi một cụm từ vậy."

Lã Diệu Liên thấy Iggy trong trận đột nhiên đứng im, tháo tai nghe ra liền nghe thấy Mạc Phùng Quang Minh đang mỉa mai:

"Gớm, bảo thủ như tôi mà còn được đi đánh giải, ba lần được MVP quán quân trong nước và thế giới, chẳng biết mấy người làm được hay chưa?"

"Hết thời ấy hả. Ít ra tôi còn có thời, mấy người có cái thời vinh quang quá khứ nào để tự hào không? Lôi ra đây, anh đây cho thuê kênh livestream mà khoe này."

Iggy trong trận đứng yên ở bụi gần Tà Thần, bị trợ thủ bên kia phát hiện nên đã bị hội đồng chết, Mạc Phùng Quang Minh chẳng hề quan tâm, bỏ điện thoại xuống, chia sẻ màn hình laptop của mình:

"Ấy chết, vô tình làm lộ ảnh đi ăn với siêu sao cầu thủ bóng đá rồi. Khổ quá, tôi hâm mộ người ta bao năm, không ngờ lại được mời trong lần ra nước ngoài thi đấu hai năm trước."

"Còn cái này là bằng tốt nghiệp đại học trường Bách Khoa thì phải. Ây, biết làm sao được. Tôi không được ủng hộ như Lại Đình Quân, không đi học là phải về nhà tiếp quản công ty gia đình, đành phải vừa thi đấu eSports vừa học tại trường Bách Khoa thôi. May là thầy cô thương tình cho tôi học vượt, chỉ mất hơn hai năm là có thể tốt nghiệp."

Bên dưới bình luận toàn là biểu cảm cười của người hâm mộ, thỉnh thoảng còn xen thêm mấy lời trêu chọc:

"Trai Bách Khoa bảo thủ lắm, nhưng bảo thủ mới lo được cho em chứ."

"Nếu bảo thủ mà được như vậy, ngày mai tôi đổi tính liền."

Lại Đình Quân phải lên tiếng nhắc nhở, Quang Minh mới chịu tiếp tục trận đấu. Vì AFK một lúc lâu, cậu buộc phải đổi sang lối đánh cấu rỉa hỗ trợ chứ không dám so sát thương với đối thủ. Lã Diệu Liên không phải là người có thói quen di chuyển đi hỗ trợ nhiều. Ngoại trừ những lúc thấy đường khác bị yếu thế, Lã Diệu Liên thường sẽ lựa chọn ở lại đường trên để đánh tay đôi với đường trên đội bạn. Nhưng Murad là một con tướng cấu rỉa quá khó chịu, Lã Diệu Liên không thể nào kết liễu được nên ở trận này, cô đề cao việc đi gank hơn. Mạc Phùng Quang Minh sử dụng chiêu ba để kiểm tra xem các bụi cỏ ở cạnh vùng rừng đội bạn có ai đang mai phục hay không, khi xác định là chỉ có xạ thủ và trợ thủ đội bạn đang bị bao vây, cậu mới đánh dấu trên bản đồ, biểu thị nút "tiến công".

"Nghe anh khoe mà thấy oách nhỉ?" Lã Diệu Liên cười.

Cô không nghĩ tới là Mạc Phùng Quang Minh lại vẫn học tiếp lên đại học. Bởi vì từ hồi tốt nghiệp cấp ba, quan hệ trong gia đình của cậu đã không tốt, Mạc Phùng Quang Minh còn nhăm nhe cắt đứt quan hệ với cha mẹ.

"Đạt được học bổng nên anh học tiếp thôi. Bây giờ mới có thứ để lòe thiên hạ chứ." Mạc Phùng Quang Minh đã tắt mic để nói chuyện với cô: "Nếu không phải hồi đó..."

Cậu định nói về quá khứ nhưng chợt nhớ ra những khúc mắc của cả hai người, cậu lại ngượng ngập ngậm miệng. Thật sự thì cả hai vẫn chưa có can đảm để nhắc lại chuyện cũ, hoặc cả hai đều đang soạn một lời xin lỗi chân thành nhất để gửi đến người kia.

"Chơi tiếp đi kìa, nếu không đồng đội sẽ khóc mất." Lại Đình Quân chủ động lên tiếng xóa đi bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai người.

Lã Diệu Liên điều khiển Allain đứng trong bụi cỏ chờ đợi thời cơ. Vừa rồi, cô đã cấu được một lượng máu kha khá của Ryoma, chỉ chờ nếu như hắn ta sơ hở thì sẽ tung một chuỗi combo kết liễu. Sợ Ryoma sẽ dùng chiêu hai lướt vào trong bụi cấu máu, Lã Diệu Liên chủ động đứng ở bụi cỏ gần hang Tà Thần. Đúng như cô dự đoán, Ryoma bởi vì chỉ còn nửa cây máu nên vô cùng cẩn thận, trước khi ra dọn lính còn dùng chiêu hai để lướt và bụi hai bên để kiểm tra xem có ai đang canh me không. Hắn cố tình nhử thêm vài lần nữa nhưng Lã Diệu Liên cứ như đã treo máy mà đứng yên trong bụi cỏ. Ryoma nghĩ là không có ai, yên tâm đứng lại đánh thường lên lính. Lã Diệu Liên chờ đến khi hắn vừa sử dụng chiêu ba xong, lập tức lao lên, dùng chiêu hai để áp sát và đánh thường tích nội tại. Đến khi tích đủ bốn tầng nội tại, cô mới sử dụng chiêu một để hất tung Ryoma lên. Khoảng thời gian ngắn khi tích nội tại giúp Ryoma có thời gian kịp để tốc biến tránh bị hất tung nhưng chiêu hai vẫn đang trong thời gian chờ hồi chiêu khiến hắn đành bó tay chịu trói.

[Allain_Chấm dứt_Ryoma]

Ryoma: "Núp cho kĩ vào."

Xem ra bởi vì bị bắt bài nên Ryoma đang khó chịu lắm.

Allain: "Anh chỉ sợ bị bồ em bắt được, chứ trốn thì anh kỹ lắm."

Ryoma: "Đồ điên."

Allain: "Anh sống như thế đó em."

Iggy trợ giúp cho xạ thủ lấy được trụ đường dưới xong thì thấy bóng dáng của Ryoma thấp thoáng trong khu vực bùa đỏ đội mình. Dù chỉ lộ ra trong nháy mắt, cả Mạc Phùng Quang Minh và cả Lại Đình Quân đều phản ứng ngay lập tức, quay ngoắt về phía rừng bên bùa đỏ.

Khu bình luận livestream của Mạc Phùng Quang Minh lại thảo luận sôi nổi:

"Điên rồi, điên rồi, động vào vợ hai của Lại Đình Quân, Ryoma này chắc chắn bị hội đồng mất xác ở trong rừng."

"Tiếc thương thay cho người còn trẻ mà dại dột."

"Ơ nhưng mà Allain hình như cũng biết Lotus giữ bùa hơn giữ mạng, vừa thấy Ryoma là chạy vô kìa."

Paine của Lại Đình Quân đến giữa hang Tà Thần, di chuyển hướng ulti về phía bụi cạnh bùa đỏ. Người đàn ông mặc áo choàng máu với mái tóc bạch kim rực rỡ hơi cúi người, tựa như động tác cúi chào trước khi bắt đầu một buổi biểu diễn. Sau giây lát, anh lao nhanh về phía trước, biến thành một bóng mờ phóng đến vị trí đã chọn từ trước. Cùng lúc đó, Lại Đình Quân thấy một vòng tròn màu vàng hiện lên trên đầu mình. Là chiêu ba của Allain đang đi theo chiêu cuối của anh, cùng lao về phía Ryoma. Gần như cùng lúc khi họ đáp xuống điểm đã chọn, trên đầu Ryoma cũng hiện ra một vòng tròn màu tím đậm. Chiêu cuối của Iggy ném xuống cấu mất một phần ba thanh máu của hắn ta, đồng thời khiến cho Ryoma bị lộ tầm nhìn. Khi hắn vừa định chạy thì Paine và Allain đã lao tới. Lượng sát thương to lớn từ hai con tướng khiến cho Ryoma chẳng thể chạy thoát, chỉ có thể chấp nhận bốc hơi trong vài giây.

"Ăn Tà Thần luôn đi." Lại Đình Quân gọi Lã Diệu Liên đang định đi dọn lính.

Cô đồng ý với ý định của anh. Bởi vì trận đấu này phong độ của cả đội đều rất ổn, nhất là có nhiều con tướng ép khỏe đầu trận thì mong muốn kết thúc sớm cũng không phải là điều viển vông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net