Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tất cả mọi người đều đang gấp rút chuẩn bị cho giải đấu mùa xuân. Không ngạc nhiên khi Lã Diệu Liên được đưa lên đội một, thay thế cho vị trí đường trên còn trống. Lã Diệu Liên phải liên tục học cách phối hợp với những đồng đội khác để có thể chuẩn bị tốt nhất trước khi lên sàn thi đấu.

Trước khi bắt đầu tham gia giải đấu, bên đội tuyển đã chuẩn bị đầy đủ việc tuyên truyền cho sự ra mắt của Lã Diệu Liên. Dù sao thì việc đường trên của FW rời đi là đề tài nóng hổi mà người hâm mộ hay các đội tuyển khác đều để ý tới. Liệu rằng sự rời đi của anh là dấu chấm hết của FW hay mở ra một tương lai mới, đó là câu hỏi đặt nặng trên vai đường trên mới của FW, Alpha, Lã Diệu Liên.

"Không sao đâu, cứ phát huy như bình thường là được." Bùi Hữu Vân an ủi Lã Diệu Liên vào đêm trước khi họ bắt đầu giải đấu.

"Em ổn mà. Đâu phải lần đầu em tham gia đánh chuyên nghiệp nữa đâu."

Đúng vậy, bọn họ đều đã thuộc phần lão làng cả rồi. Không biết có ai từng nói, tuổi trẻ của tuyển thủ chuyên nghiệp đếm bằng ngày bằng tháng. Nhất là đối với tuyển thủ nữ, quãng thời gian đó càng ngắn hơn. Chẳng ai biết được họ có thể lên sàn đấu được mấy lần, vậy nên mỗi lần Lã Diệu Liên đều lên sàn đấu với tâm trạng của lần cuối cùng trước khi giải nghệ.

Bùi Hữu Vân ôm đầu cô vào trong lòng mình, xoa tóc cô. Với chiều cao khiêm tốn của mình, phải để Lã Diệu Liên ngồi xuống thì cậu mới có thể miễn cưỡng ôm cô vào lòng.

"Ôi đứa em gái đáng thương, vừa về nước mà đã phải nhận áp lực lớn thế này. Giá như Color có thể chơi thêm một năm nữa, để em có thể ra mắt một cách an toàn."

Lã Diệu Liên hơi nghiêng đầu né đi, không tỏ vẻ khó chịu. Cô đã quen với thói thích ôm ấp của Bùi Hữu Vân.

"Anh nên đi ngủ sớm đi, ngày mai không ai gọi anh dậy đâu."

Bùi Hữu Vân mặc kệ lời nhắc nhở của cô, cứ ỡm ờ qua lại mãi. Cho đến khi Phạm Tuệ Linh lên tiếng nói, cậu mới miễn cưỡng bỏ Lã Diệu Liên ra. Anh nói:

"Đội trưởng đang xuống đấy."

Bùi Hữu Vân không biết vì sao nhưng cứ luôn thấy ớn lạnh mỗi khi ôm ấp Lã Diệu Liên trước mặt Lại Đình Quân. Bản năng sinh tồn của cậu khiến cậu tránh xa được mối nguy mà cậu còn chẳng nhận ra.

Sáng hôm sau, bởi vì địa điểm thi đấu ở ngoài thành phố, toàn bộ đội một và dự bị đội hai đều phải khởi hành từ sớm. Những thanh niên nghiện game giờ phải dậy từ khi gà vừa gáy sớm, lờ đờ như những cái xác không hồn thu dọn hành lí lên xe ngủ bù. Lã Diệu Liên thật sự không thể mở nổi mắt. Cô kéo theo vali và túi đựng thiết bị đứng cạnh xe, lảo đảo dựa vào cạnh tường, chờ đến lượt mình xếp hành lí vào cốp xe. Trong khi cô đang lim dim sắp ngủ gật, một bàn tay đỡ gò má cô. Lã Diệu Liên vô thức nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay ấm áp đó, mơ màng như trên mây.

"Diệu Liên, Diệu Liên. Lên xe ngủ trước đi em." Giọng của Lại Đình Quân cố tình nâng cao lên để gọi cô trở về thực tại: "Để anh cất hành lí cho, em lên xe đi."

Lã Diệu Liên giật mình đứng thẳng dậy. Lại Đình Quân một tay vỗ mặt cô, một tay cầm lấy vali màu vàng của cô, đẩy về phía cốp xe. Lã Diệu Liên định từ chối. Nhưng cô thật sự rất buồn ngủ. Dù sao thì cũng có tài xế phụ chất đồ lên xe, cô nghĩ một chút rồi gật đầu, lờ đờ trèo lên ghế trong xe, gục đầu vài phút là ngủ say.

Một lúc sau, lại có người lên xe. Lã Diệu Liên hé mắt nhìn, là Mạc Phùng Quang Minh. Cô nghiêng người, để gọn chân lại nhường chỗ cho anh đi. Mạc Phùng Quang Minh không suy nghĩ nhiều, ngã người lên ghế bên cạnh Lã Diệu Liên, có vẻ tình trạng cũng không khác gì cô, hai mắt sắp dính chặt lấy nhau rồi.

Sau khi Mạc Phùng Quang Minh lên xe, Lã Diệu Liên cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ say chẳng biết trời đất gì nữa. Mãi đến khi huấn luyện viên gọi, cô mới dụi mắt ngồi dậy. Lã Diệu Liên ngẩn người một lúc mới nhớ ra mình đang trên xe đi tới điểm thi đấu. Mạc Phùng Quang Minh đỏng đảnh mãi mới chịu thức dậy, khó chịu dụi vào vai Lã Diệu Liên, uốn éo ngồi thẳng người. Bởi vì sắp tới sân bay, huấn luyện viên không cho bọn họ ngủ tiếp, Mạc Phùng Quang Minh bất mãn ngồi bấm điện thoại. Trong khi anh đang lướt Facebook xem có gì mới hay không, một tin nhắn chợt nhảy ra.

Lotus: "Bạn ơi ^^"

Desert: "?"

Desert: "Muốn gì nói luôn."

Lotus: "Đường giữa đội hai muốn tìm cậu thăm chút kinh nghiệm, lát nữa cậu ngồi với cậu ta đi."

Desert: "... Tôi rất tôn trọng việc cậu cống hiến vì đội như thế."

Desert: "Nhưng cậu nói chẳng khác gì bảo trông tôi chướng mắt quá biến mau đi."

Lotus: "Hi ^^"

Mạc Phùng Quang Minh sau đó không ngồi cạnh Lã Diệu Liên nữa mà vừa lên máy bay đã ngồi xuống cạnh thành viên đội hai. Tự dưng vị trí bên cạnh trống không làm Lã Diệu Liên thấy không quen. Khi cô định tìm người khác để ngồi cùng, Lại Đình Quân đã chủ động ngồi xuống cạnh cô:

"Nghe nhạc chứ?" Anh đưa cho cô một bên tai nghe, hỏi.

Lã Diệu Liên không đáp, chỉ ngồi lại chỗ cũ, nhận tai nghe của anh nhét vào lỗ tai. Tiếng nhạc êm dịu tràn vào màng nhĩ, xoa dịu từng tế bào thần kinh mệt mỏi vì phải dậy sớm. Lã Diệu Liên dựa lưng vào ghế ngồi, khép hờ mắt, bộ dạng lim dim như muốn ngủ tiếp. Lại Đình Quân không làm phiền cô, chỉ ngồi bên cạnh nghịch điện thoại. Lã Diệu Liên gật gà gật gù, trong lúc mơ màng hơi nghiêng đầu về phía Lại Đình Quân. Chỉ là một động tác rất nhỏ, thậm chí đầu cô còn cách vai anh một khoảng rất xa. Lúc này, máy bay đã chuẩn bị cất cánh, Lại Đình Quân tắt điện thoại, cũng chuẩn bị ngủ bù một giấc. Anh đắp chăn ngang gối, chủ động nghiêng đầu, tựa má lên đỉnh đầu Lã Diệu Liên, dùng tư thế mập mờ nhất giữa đôi nam nữ có thể có để chìm vào giấc ngủ.

Ở hàng ghế bên cạnh, một thành viên của đội hai khó hiểu nhìn Mạc Phùng Quang Minh:

"Anh đang làm gì vậy ạ?"

Mạc Phùng Quang Minh lục trong túi áo ra lọ thuốc nhỏ măt, cười:

"Nhìn mà cay cả mắt, phải rửa mắt thôi."

Chừng ba mươi phút sau, Lại Đình Quân mở mắt, nhẹ nhàng đứng dậy đi vệ sinh. Anh cố hết sức không làm phiền đến người bên cạnh, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Khi thấy Lã Diệu Liên vẫn ngủ ngon, anh mới yên tâm rời đi.

Lại Đình Quân không biết, khi anh vừa rời đi, Lã Diệu Liên lập tức bật dậy. Cô dùng hai tay ôm mặt, không dám để người khác nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt mình. Cảm xúc bối rối của cô khó để có thể diễn tả được. Dù chưa từng nói ra, Lã Diệu Liên biết rằng giữa hai người họ có một mối quan hệ vượt trên cả tình bạn hay đồng đội. Vậy nhưng Lại Đình Quân và cô đều chưa từng nói ra. Vậy nhưng, giờ đây, Lại Đình Quân lại chủ động làm ra hành vi tiếp xúc thân mật với cô. Dường như anh đang dùng hành động để nói lên rằng, anh muốn tiến thêm một bước giữa mối quan hệ đang chững lại sáu năm này.

Mỗi khi cô tự dằn lòng rằng chỉ cần giữ quan hệ bạn bè ở bên cạnh anh là đủ, Lại Đình Quân lại thẳng thừng xé toạc cái mối quan hệ mập mờ đó, như muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh không vừa lòng với thân phận bạn bè hay đồng đội bình thường. Anh cứ nhen nhóm chút hy vọng vẩn vơ như thế mới khiến cô chẳng thể quên anh trong suốt sáu năm.

***

Mãi đến tận khi đã ngồi vào vị trí thi đấu, sắc mặt Lã Diệu Liên vẫn đầy vẻ rối rắm. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng cô đang căng thẳng vì lần đầu đánh giải cùng đội FW. Bởi vì trong năm nay, Lã Diệu Liên là tuyển thủ nữ duy nhất vậy nên cô được đặc cách mà được quay cận mặt lâu hơn những thành viên khác. Bình luận viên cũng nhận xét về cô:

"Alpha được xem như là một nước đi táo bạo của FW trong mùa giải năm nay. Với thành tích solo nổi trội nhưng điểm yếu là sự phối hợp với đồng đội, không biết cô sẽ thể hiện thế nào khi kết hợp cùng FW?"

"FW được đánh giá là đội hình hủy diệt nhất, liệu cô gái mảnh mai như vậy liệu có thể theo được được thế tiến công mạnh mẽ của họ không? Trận đấu tiếp theo của FW với Fare sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc này."

Đoàn Mạnh Hùng được dẫn theo để học hỏi khi nghe bình luận viên nói vậy thì rụt cổ, lắc đầu. Đội hình hủy diệt? Thế thì phải gọi Lã Diệu Liên là người hoang dã à? Cái cô chơi mới gọi là hủy diệt thật sự. Không hủy diệt được đội bạn thì gọi là hủy diệt đội mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net