Extra 2: Sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eli ngơ ngác nhìn xung quanh. Cơ thể anh không thể cử động nổi, anh chỉ có thể đảo mắt quan sát mọi thứ. Khung cảnh chung quanh tối sầm, duy chỉ có làn nước trong veo đang bao bọc xung quanh anh chiếu ra ánh sáng xanh lấp lánh diệu kỳ. Không gian lặng như tờ, như thể thời gian đang ngưng đọng lại. Eli nhanh chóng phát hiện ra anh không phải là người duy nhất; tứ phía bên anh đều có những người cũng đang dập dìu trong bể sáng rực, từ già trẻ gái trai ai cũng có hết. Họ đều đang say ngủ, những đôi mắt đều nhắm nghiền như thể phó thác số phận cho dòng chảy vô định. Eli cũng không phải ngoại lệ, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình trôi theo, cho đến khi ánh dương chói loà nuốt trọn tầm nhìn của anh.

----

Nhà tiên tri bừng tỉnh trên chiếc nệm mềm mại. Quả là một giấc mộng chân thật, nhưng đây cũng không phải lần đầu anh gặp nó, Eli dường như vẫn còn có thể cảm nhận được làn nước trong xanh đang mơn trớn mình. Anh vươn người, lắc lư thân thể trong chiếc đầm ngủ một cách thoải mái, sợi xích theo đó cũng phát ra tiếng lạch cạch có chút vui tai. Chú cú Blue cúc cu chào, đoạn đậu lên vai anh dụi dụi. Dạo này quan hệ giữa anh và Joseph đang có tiến triển tốt đẹp, thực ra, nếu để Eli bây giờ lựa chọn giữa việc bỏ trốn và ở lại, anh sẽ không ngại ngần chọn cái sau. Một lần là quá đủ rồi, hơn nữa, sau khi thấy nhà tiên tri ngoan ngoãn nghe lời mình, vị thần nào đó còn nhẹ nhàng bế anh đi tắm rửa đàng hoàng, rồi còn tự tay thu xếp phòng riêng cho anh. Tất nhiên, tính chiếm hữu của hắn vẫn y nguyên, dây xích vẫn còn lủng lẳng trên cổ chân trắng muốt, chỉ là được nới dài thêm và giảm bớt trọng lượng cho Eli tiện cử động. Không dừng lại ở đó, hắn cũng sai Pam, một tên người ở bé tẹo, đến hầu hạ và canh gác anh, không để cho anh có một chút sơ hở nào. Từ khi nhìn vào cây rìu sắc bén trong tay Pam, và chiếc áo choàng đỏ thẫm không rõ nguyên do kia, nhà tiên tri đã thề không bao giờ anh dám nghĩ đến việc chạy trốn nữa; anh cũng không hề muốn phải làm miếng mồi để chứng thực lời đồn đại về con quái vật rừng sâu này.

Nắm lấy dây cót, ngón tay dài nhọn khẽ vặn lấy như thể chỉ cần dùng quá nhiều sức nó sẽ gãy, Joseph thả con rối hắn cưng chiều nhất xuống tấm nệm êm ái trong căn phòng đầy đủ tiện nghi. Hắn có thể chơi đồ hàng mãi cũng không chán, nhìn con rối vô tri vô giác bỡ ngỡ tỉnh dậy, hắn chắc mẩm nó mừng lắm, dù sao đi chăng nữa đây cũng là sinh nhật nó mà. Hắn cũng thấy mình thật là hết cách quá mà, luôn khăng khăng muốn răn dạy búp bê nhỏ mà cuối cùng vẫn không nỡ lòng mà tiếp tục nuông chiều. Vậy là vị thần Apollo cũng sửa soạn rồi vội vàng rời đi.

----

Eli bị bắt cóc. Nói là bắt cóc thì cũng không hẳn là đúng, sau khi nhà tiên tri ăn mặc chỉnh tề, Pam đột nhiên kêu anh quỳ xuống. Trong một khắc, anh bị nhấc bổng lên, tên người hầu đeo mặt nạ kia tuy nhỏ mà sức lực lớn đến kinh người. Anh bị đặt lên trên bờ vai nhỏ của Pam, sợi xích lòng thòng được hắn tay không mà dựt ra, một tay cầm đầu sợi xích được cột vào khối đá to đùng, một tay ôm eo Eli, Pam cứ thế mà vác theo món đồ chơi nhỏ đi.

"Tôi không muốn trốn!"_ Eli giãy dụa, nhưng gầy yếu như anh thì sao chọi lại được với con quái vật kia chứ. Sau khi nhúc nhích được một hồi, nhà tiên tri quyết định không cử động nữa, chi bằng dùng khả năng tiên tri xem Pam định vác anh đến đâu thì hơn.

Anh thấy họ cùng nhau đi đến một ngôi đền. Bên trong tối om, lúc này tự dưng năng lực tiên tri của anh bị chặn lại. Anh có chút bối rối, dù sao đối với Eli đây cũng là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. Cuối cùng thì họ cũng đến nơi, ngôi đền quen thuộc với những chiếc cột trắng được chạm trổ tỉ mỉ. Bên trong hoàn toàn tối om khiến cho Eli không khỏi cảm thấy bất an dần dâng lên. Đặt anh cùng sợi xích xuống, Pam xoay người rời đi.

" Đừng, làm ơn, đừng bỏ tôi một mình"_ Eli gọi với.

Vạt áo đỏ thẫm đã biến mất, như thể hoà tan với không khí. Eli run rẩy đứng dậy bước từng bước một. Chợt căn phòng sáng dần lên, có một chiếc bàn lớn được phủ vải trắng, trên đó la liệt nào là bánh mì mới nướng, rượu nho ủ kỹ, hoa quả, được tinh tế đặt trong những cốc đĩa bằng bạc sáng loáng. Còn có cả vòng nguyệt quế, rèm vải trắng trang trí đan xen với hoạ tiết mặt trời chói loá, khiến Eli ngạc nhiên không thôi. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là thần Apollo ngự trị trên chiếc ngai kia; tuy ánh mắt sáng rực chiếu từ trên cao xuống đầy kiêu ngạo mà nhìn thẳng vào Eli, nhưng anh có thể thấy được tình cảm nồng đậm chất chứa trong đó.

" Chúc mừng ngày ngươi được tạo ra." _ Vẫn là thần Apollo lên tiếng.

Nhà tiên tri cảm động mãi không thôi, vốn anh đâu có thật sự bị dao động đến vậy, nhưng con tim anh như thể vỡ oà, những giọt nước mắt đua nhau tuôn xuống. Joseph đành phải leo xuống vỗ về cho búp bê nhỏ, bàn tay vội đưa lên khóe mắt chùi chùi. Những giọt nước mắt âm ấm rớt trên tay Joseph khiến cho hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng hắn vẫn luôn dỗ dành đến khi nào rối nhỏ ngừng khóc thì mới thôi.

Sau khi màn an ủi kết thúc , cả hai cùng ngồi xuống trò chuyện, và Eli cũng biết thêm được rất nhiều điều về Joseph cũng như Athen. Lời ra tiếng vào hăng say nên anh cũng quyết định kể cho hắn nghe về giấc mơ kì lạ nọ. Sau khi nghe xong, Joseph liền rơi vào trạng thái trầm ngâm, bộ dáng như thể hắn nhất quyết sẽ không nói thêm một lời nào khiến cho Eli phải thắc mắc không thôi. Có lẽ đã chạm vào chủ đề nhạy cảm nên anh tinh ý đánh trống lảng sang, xem nào, có lẽ hỏi Joseph về cách anh được tạo ra cũng là một chủ đề đáng nói đấy, Eli nghĩ ngợi một hồi rồi bèn nói ra. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng có phần gượng ép, cho nên, Eli bèn quyết định không nói nữa. Thay vào đó, anh khẽ nép mình vào trong lồng ngực của thần Apollo, chà, ấm đó chứ, Eli dụi dụi, nhắm mắt tận hưởng nhịp tim đều đặn đến từ lồng ngực đối phương. Cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế trường kỷ, cứ như thế, một người một thần lặng lẽ mà nắm lấy tay nhau. Chú cú Blue, kẻ mà đã quan sát hết thảy, cũng chỉ có thể ngầm ghen tỵ với Joseph mà thôi.

----

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net