36. [Naib x Eli] You=I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Naib Subedar x Eli Clark (Mercenary x Seer)

Summary: Cả trường ai cũng biết, Naib Subedar có cái đuôi nhỏ bám theo hằng ngày.

Truyện chỉ có một warning là nó sến súa vl, viết mừng dịp Valentine :3

---------------------------------------------------------

"Naib!"

Naib ôm đầu, cái đuôi của anh lại đến nữa rồi.

"Ra đi kìa, vợ nhỏ của mày đang đợi đó." Thằng bạn chí cốt của hắn, William, ngồi chống cằm cười tủm tỉm. Chờ đấy, nhất định anh sẽ méc Tracy vụ Will lén em ấy đi chơi net cho coi.

Còn hiện tại thì...

"Anh đã bảo là em không cần phải làm cơm cho anh nữa mà." 

Naib bực bội gãi đầu, nhìn cậu trai trẻ tuổi hơn mình nhưng cao hơn đến gần nửa cái đầu trước mặt. Người này không ai khác chính là Eli Clark, cậu nhóc học dưới anh hai năm và cũng là người theo đuổi anh.

Đúng, không nhầm đâu, cậu nhóc này công khai theo đuổi anh, giờ cả trường đều biết anh mỗi ngày đều có cái đuôi nhỏ bám theo.

Anh và Eli Clark quen nhau từ bé, mẹ của cả hai là bạn bè với nhau mặc cho phía bên gia đình anh không có ấn tượng tốt đẹp mấy với người Anh. Thực ra, gia đình anh là người Nepal, ông nội và bố đều là những chiến binh Gurkha cực kì thiện chiến có chỗ đứng trong quân đội Anh lúc còn chiến tranh, thế nhưng giờ hỏi lại thì cả hai đều không ưa mấy cái phong thái kệch cỡm của những vị chỉ huy xứ sở sương mù mình từng phục vụ. Tổ tiên của anh đều mang truyền thống làm lính, đến đời anh nhờ ảnh hưởng của mẹ nên bẻ lái tập trung vào việc học chữ. Học thì học nhưng dòng máu kiêu hùng của người lính vẫn cuồn cuộn chảy trong người anh, anh vẫn tập luyện cường kiện thân thể và cùng bố và ông luyện cận chiến, thậm chí trong người anh vẫn luôn thủ sẵn con đao Kukri di truyền của dòng họ Subedar.

Cộng thêm cả cái tính bài xích người Anh của họ nhà nội nữa.

Thế nhưng, Eli có lẽ là người duy nhất Naib không chán ghét đến độ đó. Khác với anh da dày thịt trâu, Eli lúc mới gặp chỉ là một cậu nhóc non mềm với hai má bánh bao phúng phính nhìn giống như bánh momo bà anh hay làm, rất muốn cắn một cái. Đặc biệt, cậu nhóc sở hữu đôi mắt xanh trong veo như nước hồ thu, bao nhiêu ngây thơ trong sáng cứ như những tia lấp lánh hội tụ hết trong đôi ngươi xanh biếc ấy. Vì mẹ cả hai chơi thân với nhau nên Naib cũng bị mẹ ép chơi cùng Eli. Naib dĩ nhiên rất bất bình, những trò chơi anh thích Eli chắc chắn đều không chơi được, đã vậy cậu ta còn rất lễ phép và nhỏ nhẹ, đúng kiểu nhóc con vạn người mê, không hợp với tính cách sừng sỏ của Naib tí nào.

Ấy mà lại hay, cái nhu của Eli nó lại làm mềm đi cái cương của Naib. Eli nhìn dễ bắt nạt vậy thôi chứ cậu ta rất bướng bỉnh và cứng cỏi, đã làm gì sẽ làm đến cùng, bao gồm cả việc làm bạn với Naib. Có đánh chết Naib cũng không ngờ có đứa cứng đầu hơn mình, không sợ anh dọa đánh mà cứ sử dụng nụ cười đáng yêu đó làm anh mềm lòng nữa chứ, thực đáng giận mà.

Không những vậy, đáng giận hơn, vào năm anh tốt nghiệp cấp ba, Eli lại tỏ tình với anh!

Khỏi phải nói lúc đó Naib có bao nhiêu sửng sốt, chỉ cho đó là bồng bột tuổi trẻ mà thôi, chứ nam với nam sao thích nhau được. Thế nhưng cậu nhóc lại bày ra đủ loại biện hộ để củng cố tình cảm của mình, rồi còn nhấn mạnh đất nước đã cho phép hôn nhân đồng tính, rồi sau đó mặc cho anh từ chối vẫn kiên quyết theo đuổi anh bằng mọi giá.

Lúc đầu anh còn tưởng Eli chơi miết cũng chán, nhưng anh hình như đã coi thường sự chân thực trong tình cảm của Eli rồi...

Khi biết Eli thực sự thích mình, anh ngay lập tức tâm sự với gia đình hai bên về vụ này, thế nhưng trừ bố với ông nội phản đối ra thì ai ai cũng bảo để con trẻ tự giải quyết, hai ông già nhăn nhó kia thì cũng bị vợ mình vuốt lông nên ậm ừ đồng ý luôn, thành ra Naib hoàn toàn đơn độc trong vấn đề này.

"Nếu như con không thích, có thể từ chối nó mà."

Naib cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đầy yêu thương của cậu, gương mặt đỏ lựng của cậu mỗi khi trộm nắm được tay anh hay nụ cười ngu ngốc khi đòi được cái ôm của anh, đều khiến Naib không nỡ nói ra lời từ chối. 

Naib thực sự bực bội với cái tính thiếu quyết đoán của mình. Anh đường đường mang dòng máu lính Gurkha quả cảm và mạnh mẽ, cớ sao lại gục ngã trước nụ cười của một người cơ chứ?

Anh lẽ ra nên thích con gái ngực nở mông thon, chứ không phải là một tên đực rựa với vẻ ngoài xinh trai như thế này!

"Này đồ ngốc, hôm nay đừng từ chối em nữa, là Valentine đấy. Đây là cơm trưa của anh, còn đây là chocolate em tự làm đó." Eli nhét nhét hai cái túi đồ ăn vào lòng Naib, cười cười. "Em thích anh nhiều lắm, hôm nay mở lòng cho em một cơ hội đi mà."

Eli kéo dài thanh âm như làm nũng, thành công tác động đến phần mềm mại nhất trong lòng Naib. Thế nhưng mâu thuẫn của hắn vẫn còn đó, hai tay cầm chặt hai túi đồ không buông nhưng mặt thì tỏ vẻ khó chịu.

"Hừm, em không cần phải khoa trương như thế đâu, cố chấp quá đấy."

"Sao lại không? Biết đâu bữa trưa tình yêu và chocolate sẽ làm cái tính khô khan của anh ngọt đi đó. Cố chấp thì có sao chứ, nếu có được tim anh thì cái gì em cũng chịu được."

Naib bật cười một tay bóp hai má Eli, khiến đôi môi hồng hào chúm lại trông rất buồn cười. Ấy vậy, nó lại khiến Naib im lặng ngắm nhìn lâu hơn một chút. Eli cũng không vừa, bị bóp má còn cố tình chu môi phát ra mấy tiếng "chụt chụt" hướng về phía Naib.

"Thôi được rồi, không giỡn nữa. Em đi về lớp đi."

"Chưa hết giờ ra chơi, với lại người ta nhớ anh."

"Đi có một tí mà nhớ sao? Nhà hai chúng ta cách có một con đường thôi đấy. Chịu đi."

"Nhớ anh, đừng bảo em phải chịu đựng nữa."

Eli hai tay nắm chặt lấy tay Naib, cười cười, nhưng trong đôi ngươi ấy phảng phất cái gì đó man mác buồn khiến Naib giật nảy mình.

Nơi trái tim, như có cái gì đó đâm vào.

"Thôi em đi về lớp đây, anh nhớ ăn cơm đấy nhé, còn đồ ngọt cũng phải đợi ít nhất nửa tiếng nữa mới được ăn đó."

Eli vẫn cười cười với điệu bộ vui tươi thường thấy của cậu, thế nhưng Naib dường như vẫn chưa thoát khỏi đôi mắt thoáng buồn vừa rồi, trước khi Eli chạy đi còn chưa kịp xoa lên mái tóc nâu mềm mại của cậu, đôi tay dừng giữa không trung cảm giác như đánh mất cái gì đó.

"Mày cũng ác quá đi, người ta thích mày thật mà."

"Mày biết quái gì mà nói?"

"Thế giờ tao hỏi thật, mày thích Eli không?"

"Mày nói gì thế? Nam nam thích nhau kiểu gì?"

Naib mím môi, thực sự không muốn nói về chủ đề này nữa, thế nhưng trong tâm trí như có cái gì đó muốn nứt vỡ ra.

"Kiểu kiểu cái đầu nhà mày. Thế kỷ nào rồi còn giữ cái tư tưởng cổ lổ sĩ như vậy hả thằng khỉ gió? Eli rõ ràng là thích mày thật lòng, chăm sóc cho mày từng li từng tí, không ngại tuyên cáo với cả thế giới nó thích mày. Còn mày thì sao, làm một thằng hèn chối bỏ cảm giác của mình. Gì chứ tao bạn mày tao biết mà, có nó ở gần mày toàn liếc trộm nó thôi, ai dám mang tâm tư hãm hại Eli đều bị mày điều giáo đủ, không có cơ hội hành động luôn. Trừ nó ra mày với ai mặt cũng hầm hầm như mất sổ gạo ý, mặt mày lúc nhìn nó mềm xèo đến độ tao còn sốc nữa là. Nghiện mà còn ngại, hứ!"

Naib bị vạch trần như vậy muốn đứng dậy táng thằng bạn chí cốt của mình, nhưng hắn nói đúng quá anh không động thủ được. Eli luôn nắm giữ phần mềm mại nhất trong lòng của anh, khiến anh chỉ yếu đuối trước mặt cậu, có lẽ vì lí do đó mà anh đến tận bây giờ vẫn không chấp nhận tình cảm của Eli chăng?

"Nói cho mày biết, Eli ưu tú như vậy, mày không hốt cũng có đứa khác hốt. Nhìn kia kìa."

Naib nhìn theo ngón tay William chỉ xuống sân trường, đập vào mắt là một cảnh tượng khiến cả người anh nóng lên.

Eli đang mỉm cười nhận lấy chocolate của cô gái khác, còn cô gái kia thì đỏ mặt ngượng ngùng, từ khẩu hình của miệng có thể cô ta đang tỏ tình với Eli của anh.

Khoan? Từ khi nào anh đã nhận định Eli là của anh rồi?

Naib đứng phắt dậy, chạy bình bịch xuống dưới lầu hòng ngăn cách cái cô gái khiến anh đỏ mắt này ra khỏi Eli. Vừa chạy Naib vừa nghĩ bản thân có quyền gì mà muốn tách hai người ra, anh ngoại trừ chỉ biết chối bỏ cảm xúc của mình như một thằng hèn thì còn gì xứng với Eli chứ? 

Thế nhưng, ngay giây phút này Naib chưa từng thấy mình tỉnh táo đến thế, trong đầu anh giờ chỉ ngập tràn ánh mắt nụ cười của Eli, con tim đập thình thịch như đang muốn vỡ khỏi lồng ngực. William nói đúng, nếu chỉ vì sự ngu ngốc và kiêu hãnh của bản thân mà để lỡ mất người mình yêu thương, anh chỉ là một kẻ thất bại. 

Sự can đảm bẩm sinh của lính Gurkha, bao gồm sống thật với cảm xúc của chính mình.

"ELIIII!"

Naib rống một tiếng khiến đôi nam nữ trên sân trường giật thót.

"Naib? Anh làm gì vậy?"

Eli tròn mắt kinh ngạc nhìn Naib bước nhanh về phía mình, không nói hai lời liền đem mình ôm vào lòng. Ngay khi cơ thể áp sát vào trong lòng Naib, Eli mặt đỏ lựng lên, cả người như muốn tan chảy. 

Tiếng tim đập nhanh của Naib là do anh chạy mệt, hay vì lí do nào khác đây?

"A, Gertrude xin lỗi cậu, mình có chuyện muốn nói với anh ấy một chút." Eli xin lỗi nhìn cô gái kia. "Naib, anh muốn nói gì ta kiếm chỗ nào nói."

"Không, hôm nay anh muốn làm rõ cho tất cả mọi người cùng biết." 

Naib bướng bỉnh dụi đầu vào ngực Eli, hít lấy hương thơm dễ chịu mà mình đã quá quen thuộc của cậu. Eli đã vì hắn không ngại ngần công khai tình cảm của mình với mọi người, anh cũng muốn cho Eli một điều tương tự.

"Eli, anh thích em! Có lẽ đã thích từ rất lâu rồi nhưng anh quá cứng đầu để có thể nhận ra điều đó. Anh yêu nụ cười của em, đôi mắt xanh luôn tỏa sáng rạng rỡ của em, thích tất cả những điều mà em làm cho anh. Thực sự, mỗi lần em nắm tay anh, anh thực sự rất hồi hộp nhưng lại cứ giả vờ không để tâm thôi. Anh xin lỗi vì đã làm một thằng khốn nạn, không trân trọng những cố gắng của em làm cho anh. Anh biết anh rất khô khan, vụng về lại bạo lực, thế nhưng anh sẽ học cách trở nên dịu dàng hơn vì em, sẽ cố gắng không khiến em phải buồn nữa."

"Eli, anh thích em rất nhiều! Hãy để anh làm bạn trai em!"

Câu cuối cùng Naib thiếu điều gào lên, cả trường đều đổ dồn con mắt về phía hai người trên sân, cả không gian vắng lặng như tờ.

Naib nắm chặt hai tay lại, mắt nhắm tịt không dám nhìn. Đầu anh dường như bị hun thành khói mất rồi, tim đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng, một cái ôm ấm áp liền bao bọc lấy anh, trái tim nơi hai lồng ngực như hòa cùng nhịp đập rộn ràng.

"Ngốc, giờ anh mới nhận ra à? Em chờ đợi điều này đã rất lâu rồi."

Naib như muốn vỡ òa, khóe môi không kiềm chế mà nở một nụ cười thật lớn, hai cánh tay to khỏe ôm chầm lấy Eli yêu thích không buông trong tiếng reo hò của những người chứng kiến. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng hô "Hôn đi! Hôn đi!" đầy vang dội, đem hai nhân vật chính đỏ mặt tía tai.

"Này, Eli, ừm,... Anh hôn em được chứ?"

"À à, vâng..."

Hai xử nam ngượng ngùng nhìn nhau một hồi, cuối cùng người tiến đến đặt môi lên đối phương trước là Naib, một cái hôn trong sáng nhưng vẫn mang theo sự nóng bóng thần kì. Đôi môi của Eli ngọt ngào như chính cậu vậy, ngọt hơn bất cứ thứ gì Naib từng nếm trải. 

Naib nghĩ, anh vốn đã nghiện cái người tên Eli Clark này mất rồi.

.

.

.

.

.

.

Gertrude từ đằng sau vừa chấm nước mắt hạnh phúc vừa gọi điện thoại cho William.

"Thành công rồi anh ơi, cái tên đầu gỗ kia cuối cùng cũng thông suốt."

"Thằng đó không kích thích thì không làm được việc mà, anh cũng không ngờ nó gào lên cho cả trường cùng nghe ấy. Cảm ơn em đã hợp tác nhé, Gertrude."

"Không có chi anh, em FA cũng được nhưng OTP em nhất định phải thành đôi! Còn anh đó, cũng phải đối xử tốt với Tracy đó biết chưa?"

"Rồi rồi, bảo bối nhà anh anh không cưng thì ai cưng nữa, bye em."

William cúp máy, giữa tiếng người reo hò đưa mắt về phía hai tên cẩu nam nam đang ngọt ngấy với nhau, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

"Hai đứa bây nhất định phải hạnh phúc đấy!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net