[Andrew x Luca] Getting lost somewhere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrew đang cảm thấy rất chi là không ổn.

Đứa nào nhốt anh thì chạy ra đây coi!?

Anh tự chửi rủa chẳng rõ là ai, nhưng anh sợ nơi chật hẹp như này, không có ánh sáng, không có âm thanh nào ở ngoài kia, hoàn toàn cô lập ở đây và hình như anh đang nằm trong cái hòm nào đó.

Không biết đã trải qua bao lâu mà anh dần cảm thấy rất khó thở, người bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn như có một dòng suối chảy xuống. Tim như ai đó bị bóp nghẹt, cảm xúc hỗn loạn muốn được giải thoát khỏi nơi chật hẹp.

Làm ơn có ai đó lôi anh ra khỏi đây, nó đáng sợ quá, như đang bị chôn xuống đất đợi chờ anh mà hết oxi rồi ngất đi, hồn canh chừng trên ngôi mộ của mình.

Ai đó làm ơn!

Lucas...

Hốt hoảng giật mình giữa đêm, vô tình cũng làm người kia thức giấc theo nhưng Andrew chỉ có đang bận tâm giấc mơ ám ảnh đó. Nó đang kêu anh nên biến mất khỏi đây, đồ phù thủy.

Mà người bên cạnh cũng chỉ thở dài thườn thượt mà vỗ vai an ủi, như đã biết chuyện này sẽ xảy ra.

Luca luôn biết Andrew hay bị cơn ác mộng này làm phiền, vốn do từ những quá khứ ám ảnh của anh nên cậu cũng chẳng biết phải làm gì ngoài an ủi một cách vô ích.

Nếu thực sự chuyện đấy xảy ra, cậu không ngần ngại giật điện đứa đấy đâu. Ai bảo dám lôi chồng yêu của anh ra chỗ như thế.

Bất ngờ anh đè cậu ta xuống như không muốn cậu rời bỏ anh, cắn mút trên cái cổ đã có nhiều vết trước khi đó. Luca hiểu cảm giác khi cảm thấy lạc lối, chẳng biết bản thân sau này sẽ ra sao, không hề muốn cô đơn.

"Này, anh nặng quá"

"Cậu sẽ lại biến mất và bỏ rơi tôi"

"Không có, xuống đi, tôi là của anh rồi còn gì nữa. Cho dù khoảng cách có là bao xa đi chăng nữa thì tôi vẫn tìm ra anh thôi hiểu chưa? Giờ thì có xuống không để bố ngủ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#identityv