Chương ㈢: Cậu nhóc mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng lên tôi ơi!

Cố gắng lên tôi ơi!

Cố gắng lên tôi ơi!

1 tuần nữa là đi học rồi. Nghe tới việc đến trường nước mắt em lăn dài trên má. Những bài học chồng chất mỗi ngày làm em kiệt quệ ;-;

Không còn thời gian chơi đùa, chỉ có mỗi việc học và học. Không còn nào thời gian để viết truyện ;-;

Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến em khóc li bì một tuần liền ;-;

Có ai chơi game Identity V không, kết bạn với tui đi

Nếu có thể đi rank vào buổi trưa mỗi ngày nữa thì càng tốt!

Đúng rồi, đây sẽ là một chap cực kỳ cực kỳ ngọt ngào luôn. Đảm bảo với các bạn sẽ không có chi tiết máu me gì ở đây đâu. Đọc xong rồi quay lên đây bình luận xem tớ có nói đúng không nhé!

Đừng hỏi tại sao chap này chất lượng lại kém hơn chap kia, tui đã cố gắng hết sức rồi

Vì bé Robbie hết sức ư là đáng yêu, nên mình sẽ cho bé xưng hô là bé nha
---------------------------------------------------------
Trong một khoảng không gian vô định, cô bé nhỏ nhắn đang khóc nức nở. Bỗng có một người bước lại gần cô bé ấy.

"Nè sao cậu lại khóc thế ?"

"Hic...ba mẹ nói tớ...hic...là...đồ...vô dụng...hic..."

"Sao ba mẹ cậu lại nói vậy ?"

"...tớ không biết...hic....nữa...."

"Cậu có cảm thấy bản thân mình vô dụng không ?"

"...Có...tớ là một đứa vô dụng...chẳng thấy làm gì được cả. Từ thể thao cho đến giao tiếp...hic...tớ chẳng thể làm gì được cả...."

"Cậu làm gì mà vô dụng chứ! Tớ thấy cậu rất giỏi mà!"

"Tớ ?"

"Ừm!Cậu sau này lớn lên rất giỏi nhé! Có thể chấp nhận hi sinh để bảo vệ những người mà mình yêu quý này!"

"Cậu còn dám sử dụng thứ đó để giúp đỡ cho những người trong trang viên nè"

"Những việc đó đều là do...tớ làm hết sao ?"

"Ừm!Vậy nên hãy tỉnh dậy đi nào!"

Sau câu nói của thiếu nữ tóc trắng, không gian đen tối lúc đầu bỗng biến thành một cánh đồng hoa bát ngát. Cô bé nhỏ nhắn ban đầu cũng đã trở thành lại hình dáng cũ của mình.

"Tỉnh dậy ?"

"Đúng đó, cậu đã ngủ một giấc khá lâu rồi đó, họ có lẽ bây giờ đang lo lắng lắm đó"

Nói rồi thiếu nữ tóc trắng đẩy cô gái xuống cái hố sâu.

"Khoan đã! Ít nhất phải cho tôi biết tên của bạn đã chứ!"

"Chuyện đó một ngày nào đó, cậu sẽ biết thôi tôi à"
---------------------------------------------------------

"Ha...hah...đây là đâu vậy...?"

Yuki giật mình ngồi dậy, nhưng do vết thương từ trận đấu trước chưa lành khiến cô bị một cơn đau nhói.

"Ui da! Đau quá..."

Cô nhìn xung quanh căn phòng mà cô đang nằm. Có vẻ như đây là phòng y tế thì phải. Xong cô lại nhìn những dải băng đã được băng lại một cách tỉ mỉ. Cô lại làm cho họ lo lắng nữa rồi. Cô đúng là đồ vô dụng mà, lúc nào cũng trở thành gánh nặng cho họ. Họ đã rất cố gắng để bảo vệ cô trong trận đấu mà cô lại cứ hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho họ....

Keng!

"Yuki?! Tốt quá! Em cuối cùng cũng tỉnh rồi"_Emily

"Chị Emily, đau em"

"A! Chị xin lỗi, em có sao không ?"_Emily

"Em không đâu ạ, em bất tỉnh mấy ngày rồi ạ"

"Vừa tròn một tuần luôn đó, chị đã bảo là em không nên vào thi đấu mà"_Emily

"Lúc Kevin bế em vào với tình trạng nửa sống nửa chết chị thật sự rất lo đấy. Lần sau không được liều mạng như thế nữa nghe chưa"_Emily

"Vâng ạ..."

'Cảm giác ấm áp gì thế này ?'

"Em đợi chị chút, chị đi lấy cho em chút cháo"_Emily

"Dạ"

5 phút sau ~

"Chị về rồi đây. Em ăn một chút rồi uống thuốc đi cho mau khỏe"_Emily

"Còn những trận đấu của em thì sao ạ ?"

"Miss Nightmare nói sẽ cho em nghỉ ngơi 3 tuần trước khi bắt đầu khi đấu lại, nên em không cần lo đâu"_Emily

"Vâng ạ!"

"Chị nghe có tiếng ồn gì đó ở ngoài ,em đợi chị một chút"_Emily

Ngay khi Emily vừa mở cửa ra những con người đang nghe lén ngoài kia bỗng ngã chồng lên nhau. Những thành phần đó gần như bao gồm tất cả mọi người trong trang viên.

"Đau quá! Naib đừng có đè lên người tôi nữa coi"_William

"Làm sao mà trách tôi được cơ chứ ?! Đi mà nói cái tên Norton bên trên đây này!"_Naib

"Gì ? Tôi có biết gì đâu ?"_Norton

"..."_Aesop

Đối tượng hiện tại không rõ sống hay đã chết 〜( ̄▽ ̄〜)

"Chị Emily giúp em với, nặng quá!"_Emma

"Haha, trò này vui thật nhỉ"_Luca

"Vui cái đầu cậu ấy "_Andrew

"Nè mấy người, đang làm gì ở đây thế hả ?"_Emily

Sau một lúc giáo huấn của chị Emily

"Thật là. Có ai mà đi thăm bệnh như mấy người không hả ?!"_Emily

"Xin lỗi mà"*Đồng thanh*

"Được rồi mà chị Emily"

"Mấy người hên là có Yuki ở đây đó"_Emily

"Mà cô khỏe hơn chưa Yuki"_Vera

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ"

"Lúc vừa ra trận liền thấy cô như thế thật sự dọa tôi hú tim luôn đó"_Patricia

"Đúng đó"_Kevin

Sau đó chúng ta sẽ tới giai đoạn tua nhanh nào. Yuki khi tỉnh lại đã được mọi người trong trang viên cưng như trứng như hoa. Cái gì cũng có người đi theo cô để kiểm tra cô có an toàn không. Có khi lúc ăn họ còn đòi đúc cô ăn nữa chứ?! Thật là, cô đã lớn rồi đâu cần người ta phải đúc cho ăn đâu chứ.
---------------------------------------------------------
"Mấy người kia lại đây, có chuyện gấp này"_Emily

"Có chuyện gì thế chị Emily ?"*Đồng thanh*

"Emma bị thương ở tay rồi cần một người đấu thay, ai muốn đấu thay cho cô ấy trận cuối nào"_Emily

"Em!"

"Nhưng còn vết thương của em thì sao hả ?!"_Emily

"Em khỏe rồi mà, cho em đi đi mà chị. Chỉ một trận này thôi"

"Nhưng..."

"Làm ơn đó!"

Tuyệt chiêu đôi mắt cún con!!!

"Haiz...thật là mệt bởi tính cứng đầu của em mà"_Emily

"Yeah! Cảm ơn chị Emily nhiều!"

Trong trận đấu thay Emma của Yuki

Mọi việc suôn sẻ hơn cô nghĩ, có vẻ là do Hunter Friendly, theo chị Martha nói vậy. Trong suốt cả trận cô không thể gặp Hunter nào cả, lần đầu tiên cô thấy có một Hunter mà lại đi trốn Survivor.

(Đó cũng chính là bản thân tui đó các bạn ;-;. Một hôm chán đời đi Fh dùng mọi cách để né Survivor cho bằng được, mà bọn Survivor nó cũng tàn nhẫn lắm. Nó không thấy Hunter đuổi ai thì phải biết đi kiếm chứ, thế mà lại giãi máy rồi ung dung ra cổng hết ;-;)

Bây giờ mọi người đều đã rời đi hết rồi, chỉ còn cô với lại Hunter. Cô nghĩ cô sẽ đi kiếm Hunter vậy. Đi một hồi lâu gần như hết cả map cô vẫn không thấy Hunter là sao vậy ?! Chỉ còn một chỗ cô chưa đến thôi, đó là căn hầm.

Sau một lúc đi, cuối cùng cô cũng đã thấy được cái hầm. Càng đi xuống tim của cô càng đập mạnh, xem ra Hunter lần này ở đây thật rồi. Hửm ? Sao lại có tiếng khóc của trẻ con nhỉ. Cô đi xuống trong góc hầm thấy một cậu bé, trên đầu(?) đội một cái gì giống như là mấy miếng giẻ mà thường dùng để làm mấy cái bù nhìn thì phải. Dưới chân thì đeo một chiếc tất, dễ thương thật nhỉ ?

"Nè, sao em lại khóc thế ?"

"Robbie không có khóc!"_Robbie

"Thật chứ ~?"

"Thật mà!"_Robbie

"Em tên gì nhóc, nhà ở đâu để chị đưa về cho"

"Robbie tên là Robbie, không phải là nhóc! Robbie còn là Hunter mạnh nhất trong các Hunter lên đó!"_Robbie

"Wow, giỏi vậy cơ à"

"Mà còn chị thì sao, chị tên gì vậy"_Robbie

"Chị tên Yuki, rất vui được gặp em"

"Sao em lại ở dưới hầm mà khóc vậy"

"Robbie...thua...mười trận rồi...bây giờ mà về...sẽ phải chịu phạt..."_Robbie

'Hôm bữa khi mới vào có nghe anh Eli nói tới vụ này thì phải ?'

"Á! Sao chị lại nhéo em ?!"_Robbie

"Ai bảo em cứ ỉu xìu chi, phải vui lên chứ"

"Nhưng mà..."_Robbie

"Không nhưng nhị gì hết! Giờ mình đi chơi đi cho hết buồn nào!"

"Hả, khoan đã !?"_Robbie

Không để Robbie kịp phản bác, cô đã bế em ấy lên vai mình. Map hôm nay là Công Viên Ánh Trăng, chỗ này vừa có tàu lượn này, lại vừa có đu quay, xích đu, cầu trượt,...chắc chắn sẽ khiến cậu bé Robbie này vui lên thôi.

Sau một hồi chơi đùa tới tận 6 giờ tối

"Haha, em thấy vui lên chưa nào"

"Rồi ạ! Rất vui luôn là đắng khác, cảm ơn chị!"_Robbie

"Mới đó mà đã sáu giờ tối rồi à, chị phải về đây"

"Đừng đi mà. Ở lại với em đi!"

"Không được đâu, chị ở đây với em lâu như vậy rồi mọi người trong trang viên có lẽ đang lo cho chị lắm đó"

"Em không sợ các vị Hunter kia cũng lo lắng cho em sao ?"

"Có chứ, cô Michiko sẽ lo lắng cho em lắm..."_Robbie

"Nên em hãy về trang viên của mình đi nào. Nếu em vẫn thấy sợ thì chị sẽ cho em cái này"

"Đây là một viên kẹo ?"_Robbie

"Ừm! Em muốn ăn hay giữ lại đều được hết. Chỉ cần em còn giữ nó bên mình nó sẽ bảo vệ em!"

"Thật chứ ạ !?"_Robbie

Nhìn ánh mắt cậu nhóc sáng lên tỏ vẻ thích thú chưa kìa. Thật là dễ thương làm sao ~

"Thật mà. Nếu như chị nói dối em, em có thể làm gì chị cũng được"

"Như....chặt đầu chị, giết chị cũng được...."*nói nhỏ

"Được, móc tay hứa với em đi"_Robbie

"Ai nối dối sẽ phải chịu hình phạt của người kia!"*Đồng thanh
---------------------------------------------------------
Bên trang viên Survivor

"Thật là, Yuki! Chị đã bảo với em là không được ở đó quá lâu rồi mà"_Emily

"Đã vậy lại còn ở đó hơn hai tiếng, em có điên không hả ?!"_Emily

"Em...xin lỗi....chị..."

Tuyệt chiêu ánh mắt cún con bị bỏ rơi!

"Haiz....thật hết cách để nói về em mà. Vào ăn tối đi, mọi người đang đợi đó"_Emily

"Vâng ạ ~"

'Không biết ở bên phía của cậu bé Robbie đó sao rồi nhỉ ? Mình đã đưa cho em ấy cái đó nên chắc cũng sẽ ổn thôi'

Bên trang viên Hunter

"Cậu Robbie, cậu đã thua mười trận liên tiếp, xin mời cậu tới phòng Trừng Phạt"

Lời thông báo của Miss Nightmare qua con chim sơn ca của ả. Vừa nghe thông báo đó cả người Robbie đã xuất hiện một cơn ớn lạnh nhẹ.

"Vậy em đi nha...."_Robbie

"Robbie....."_Michiko

Bởi vì trong số các Hunter, Robbie là người nhỏ nhất tuy nhiên không có nghĩa là sức mạnh của cậu bé yếu. Các Hunter khác lúc nào cũng bảo vệ, che chở cho cậu bé ấy. Họ không muốn cậu phải chịu những hình phạt đó, cậu bé đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ trước khi bước vào trang viên này rồi.

Lần này tất cả bọn cũng chỉ có thể đứng nhìn Robbie chịu trừng phạt. Nếu như có thể họ thật sự muốn cầu xin Miss Nightmare cho họ gánh sự trừng phạt hay cho Robbie. Nhưng ả ta không bao giờ đồng ý cả, ả ta luôn nói những kẻ yếu đuối không bao giờ được phép tồn tại trong trang viên của ả. Ả chỉ cho phép những kẻ mạnh ở lại mà thôi, nên đó cũng như là bài huấn luyện sức mạnh của Robbie.

Quay lại bên của bé Robbie

Bé cảm thấy sợ, mặc dù đã từng bị một lần rồi. Nhưng bây giờ bé vẫn không thể quên được sự đau đớn đến tột cùng của căn phòng trừng phạt đó. Bỗng trong tâm trí cậu hiện ra giọng nói của cái chị Yuki mà bé đã gặp trong trận đấu.

"Không cần phải sợ hãi đâu, chị sẽ luôn ở bên cạnh em"

Câu này sao tui lại cứ thấy nó quen quen kiểu gì vậy nhở =))

Được rồi. Robbie sẽ không sợ đâu, bé là con trai cơ mà. Con trai mà yếu đuối thì không được. Hơn nữa Robbie còn là Hunter mạnh nhất ở đây(?) nên không thể vì những thứ đó mà sợ được.

"Xin mời cậu ngồi vào đây, cậu Robbie"

Trước mặt Robbie vẫn là cái ghế quen thuộc. Chiếc ghế đó giống như là cái ghế mà bé đã từng thấy trong Map Nhà Thương Phố Cát Trắng, kế bên nó còn có một cái máy kì lạ gì nữa cơ. Không những vậy xung quanh căn phòng là hàng nghìn dụng cụ dùng để tra tấn, ví dụ như đồ rút móng, máy sóc điện nồng độ cao, chiếc cưa máy, những bộ dao kéo dùng để phẫu thuật, một chiếc máy chém, một cái rìu, những khẩu súng pháo,... Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đủ khiến cho người bình thường sợ hãi rồi.

Bé được kêu đội trên đầu một cái gì đó, nó được kết nối với cái máy bên kia. Những dòng chữ số đang hiện lên, ngay khi dòng điện từ cái máy chuyển sang những sợi dây được kết nối với đầu và khắp nơi trên cơ thể cậu. Một ánh sáng đã lóe lên, cùng với giọng nói của Yuki.

"Chị nhất định sẽ không để em bị thương đâu, chị sẽ bảo vệ em!"

Ngay khi ánh sáng vừa biến mất, bé nhận ra có sự thay đổi trên cơ thể bé. Cơ thể của Robbie đang được bao phủ bởi một lớp màn chắn màu vàng kim giống như khi bé sử dụng kĩ năng bổ trợ Phấn khích để tránh bị khẩu súng bắn và ăn sọ vậy.

"Sao lại ? Mình không cảm thấy bất kì cơn đau đớn nào trên cơ thể cả...."_Robbie

"Lẽ nào là do viên kẹo đó sao ?"_Robbie

Dù trong lòng đang hoang mang tột độ, nhưng mà bé Robbie vẫn đang rất vui nha. Nhờ viên kẹo đó mà cậu lại không bị đau gì cả, mai phải tới trang viên của Survivor cảm ơn chị ấy mới được.

Sau hơn hai tiếng

"Lần này Miss Nightmare làm hơi quá rồi"_Michiko

"Cho thời gian trừng phạt lâu đến như thế"_Violetta

"Ả ta ngày càng quá đáng mà"_Luchino

Cạch!

"Em về rồi đây!"_Robbie

"Robbie!"*Đồng thanh

"Cháu có sao không Robbie ?"_Michiko

Không biết xưng hô như thế nào cho hợp, ai biết góp ý giùm

"Cháu không sao đâu, cô Michiko"_Robbie

"Thật chứ, cháu đừng nói dối đấy"_Violetta

"Thật mà cô Violetta, cháu hoàn toàn không bị thương gì hết mà!"_Robbie

"Không bị thương gì là tốt rồi....mà cái gì cơ ?!"_Michiko

"Vào trong phòng Trừng phạt mà không bị thương gì hết ?!"_Michiko

Nghe Michiko nói các Hunter mới nhận ra có chuyện gì đó sai sai trong lời kể của Robbie.

"Hihi, cái đó là do cái này nè!"_Robbie

Robbie tinh nghịch mò trong túi quần ra một viên kẹo nhỏ.

"Viên kẹo ?"_Luchino

"Ukm! Kẻ sống sót cho cháu đó!"_Robbie

"Hửm ~ Đừng có nói với ta là nhờ viên kẹo này mà nhóc không bị thương nhé ?"_Jack

Ngay khi Jack vừa cầm viên kẹo lên một ánh sáng để xuất hiện, làm cho tất cả vì thế mà bị chói mắt như cái đèn pin của kẻ trộm ấy. Ngay khi vừa mở mắt ra, họ đã thấy mình ở một không gian khác. Xung quanh giống như là một nhà tù rộng lớn với đầy những vết máu rải rác khắp sàn nhà.

Ngay lúc đó cánh cửa sắt bỗng nhiên mở ra, một cô bé tóc trắng khoảng chừng năm tuổi bước vào. Trên người là một chiếc áo rách rưới cùng với đôi mắt đỏ vô hồn. Cô bé lướt nhìn xung quanh căn phòng cho tới khi thấy sự hiện diện của Robbie, đôi mắt vô hồn ấy bỗng sáng rực lên.

"A! Tốt quá, cậu tỉnh rồi"

Cô bé ấy chạy lại ôm chầm lấy Robbie

"XXX"

"Cậu làm sao mà chết được chứ! Có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu!"

"XxX"

"Đúng rồi, tớ có mang cho cậu một ít kẹo này"

"XXX"

"Kẹo rất là ngon đó nhé, hay cậu không thích ?"

"XXX"

"Cẩn thận!!!"

Cô bé ấy bắt đầu nói chuyện với Robbie, mặc dù Robbie không nói lời đi nữa cô bé vẫn cứ liên tục đáp lại. Cứ như họ đang ở trong mảnh kí ức của ai đó vậy. Đột nhiên cô bé hét lên một tiếng lớn, đẩy Robbie ra xa. Cùng lúc đó một cái rìu to đã chặt ngay qua đầu của cô bé.

"XXX"

Người đó không rõ đang nói lời gì, còn cô bé thì vẫn im lặng. Sau một lúc, từ trên tay của cô xuất hiện một cái lưỡi hái. Cô nhẹ nhàng quăng cái lưỡi hái về người của đứa trẻ kia, tách đôi người nó ra làm hai. Những giọt máu, thịt, nội tạng, ruột của nó cũng vì thế mà rơi ra. Không khỏi khiến cho họ kinh tởm. Cho dù họ có tàn độc thật thì cũng không phải đến mức này.

Cô bé từ từ bước lại nơi cái đầu của cô đang nằm lăn lóc, cằm lên và gắn nó lại vào cổ của mình. Cái đầu dần dần liền lại vào phần cổ, như ngay từ đầu cô bé không bị mất đầu hay gì cả. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bước từng bước về cái xác kia. Cô bè cầm trái tim đang đập thình thịch của cái xác kia mà bóp nát nó. Từng thớ thịt của trái tim rơi xuống.

"Rõ ràng ta đã giải quyết xong hết rồi mà. Thế mà vẫn có người còn sống"

"Xem ra ta phải ra ngoài kia giải quyết hết những người còn lại"

Trước khi đi, cô bé quay lại nhìn Robbie vừa bị đẩy ra. Nở một nụ cười ngọt ngào.

"Cậu ở đây chờ tớ một chút nhé! Tớ đi giải quyết lũ sâu bọ ở ngoài kia, lát sẽ về ngay"

"Cái quái gì đang xảy ra vậy ?"_Joker

Ngay khi cô gái vừa rồi đi, những vị Hunter trong căn phòng bắt đầu lên tiếng.

"Có vẻ như đây là kí ức của ai đó"_Wuchang (Bạch)

"Và chúng ta ở đây chỉ là người đứng ở bên ngoài nhìn, trừ Robbie"_Joseph

Nghe Joseph nói, tất cả bọn họ liền quay qua cậu nhóc Robbie đang ngồi ngây ngốc ở dưới sàn.

"Robbie không làm gì cả mà!"_Robbie

"Robbie cũng không biết cô bé kia là ai cả"_Robbie

Cậu nhóc có vẻ bực bội khi bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt nghi vấn của những Hunter khác.

"Rồi, rồi, bọn ta chỉ hỏi thôi mà"_Joseph

"Robbie ra ngoài kia xem thử đây!"_Robbie

Cậu nhóc tinh nghịch chạy lại mở cánh cửa ra xem coi người vừa nãy cậu vừa gặp đang làm gì ngoài kia. Ngay khi vừa mở cánh cửa ra, nụ cười trên môi cậu nhóc bỗng vụt tắt. Trên sàn là vô số những cái xác của từng đứa trẻ khác nhau. À mà không, không gọi là cái được mà phải gọi là một mớ thịt được cắt ra. Tim, ruột, nội tạng, mắt đều được tách rời ra khỏi cơ thể.

"Hahaha! Nãy các ngươi tự cao lắm mà?"

"Sao bây giờ lại chết hết rồi vậy nhỉ ~ Nữa đi! Cho ta thấy vẻ sự đau khổ, tuyệt vọng trên khuôn mặt các ngươi nữa đi!"

Trái ngược với vẻ thân thiện lúc đầu, giờ đây cô bé ấy như trở thành một kẻ sát nhân cuồng loạn. Máu của những đứa trẻ khác, văng lên người cô. Làm nhuộm đỏ cả người cô, cùng với ánh trăng từ trên cửa sổ chiếu xuống. Tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp!

"Coi kìa. Ngươi không muốn tham gia với cô ta sao ~?"

"Câm miệng lại The Ripper"_Jack

"Ta biết ngươi cũng thấy phấn khích với việc đó mà"

"Ta nói ngươi câm miệng lại!"_Jack

"Được, được. Tuân lệnh ngươi chủ thể à ~"

"Jack, sao thế ?"_Michiko

"Không có đâu, tiểu thư Michiko"_Jack

"Lại là hắn nữa sao ?"_Michiko

"..."_Jack

"Anh nên cẩn thận hơn đó Jack"_Michiko

"Tôi biết mà, tiểu thư Michiko"_Jack

Lạc đề quá rồi, quay lại câu chuyện chính nào!!!

"Ai đó!?"

Cô bé văng cái lưỡi hái về hướng của Robbie. Khi lưỡi hái chuẩn bị đi xuyên qua đầu của Robbie, nó bỗng nhiên dừng lại. Ánh sáng điên loạn kia bị dập tắt và thay vào đó là sự hoảng sợ nhất hồi.

"XXX! Sao cậu lại ở đây ?!"

"Tớ đã bảo cậu ở trong phòng đợi tớ mà!"

"XXX"

"S..sao cậu lại đẩy tớ ra....?"

"XXX"

"Tớ....làm việc tất cả là vì cậu mà!"

Những giọt lệ từ từ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Nếu tớ không làm vậy, cậu sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Tớ chỉ muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh tớ thôi mà!"

Lại một lần nữa câu này rất quen

"XXX"

"Hic....tôi....chỉ mong mười có một người bạn thôi mà!....hic...."

Cô bé gục xuống dưới đất, những giọt lệ tuông rơi như suối. Cô khóc, khóc như một đứa trẻ, hoàn toàn khác với dáng vẻ chết chóc lúc nãy. Robbie không biết nữa, Robbie tự nhiên cảm thấy buồn. Bé không hiểu tại sao, nhưng bé muốn an ủi người này. Không muốn người này buồn, muốn người này luôn tươi cười như lúc nãy vậy.

"Đừng khóc, tớ sẽ làm bạn với cậu!"_Robbie

Robbie cuối xuống, ôm lấy cô bé. Mặc dù biết máu sẽ dính lên bộ đồ của mình.

"....hic...cậu không sợ tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net