Chương ㈠: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái có mái tóc màu đen tuyền đang đứng trước một cái cổng lớn. Sau bên trong cái cổng là một ngôi nhà à không phải nói là một tòa lâu đài rộng lớn mới đúng. Tòa lâu đài mang một nét vẻ cổ kính như mấy ngôi nhà ma mà cô thường hay đọc lúc nhỏ. Xung quanh hai bên của lâu đài là những hàng cây xanh được chăm sóc một cách kỹ lưỡng. Và cả bầu không khí u ám nữa.

"Một trang viên sao ? Đây...sẽ là ngôi nhà mới của mình...."

"Hay là một nhà tù nhỉ ? Một khi đã bước vào vĩnh viễn không thấy thoát ra. Phần thưởng, được gặp lại con gái, người thương...tất cả chỉ là dối trá"

"Mặc kệ nó là gì đi nữa, thì mình cần phải vào thôi"

Cô gái bước từng bước về tòa lâu đài cổ kính kia. Cô đứng trước một cánh cửa lớn, nhẹ nhàng gõ vào cảnh cửa
---------------------------------------------------------
Trước khi cô gõ cửa

Bên trong trang viên của chúng ta tất cả kẻ sống sót đang ngồi đợi thông báo của Miss Nightmare. Hôm nay cô ta bảo có một chút lỗi cần phải sửa lại trong các Map nên tạm thời vẫn chưa ai vào trận đấu được.

"Thật là, lần nào cũng vậy cả"

"Thôi nào Naib, ráng chờ thêm một chút nữa đi"

"Nhưng nãy giờ hơn hai tiếng rồi đó Eli! Chúng ta phải chờ bao giờ nữa chứ ?!"

Binh!

"Đau quá chị Emily, sao chị lại đánh em chứ!"

"Giờ ngồi im hoặc là để chị dạy dỗ em lại hả Naib"

"E..em xin lỗi mà!"

"Thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà"

"Im đi Eli"

"Xin lỗi để các vị chờ lâu, lỗi đã được sửa xong"

Một giọng nói trầm vang lên từ trong bóng tối. Là Miss Nightmare, ả ta lúc nào cũng vậy trong bộ váy lộng lẫy của ả và chiếc đầu giống như chim sơn ca. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Hửm ? Hôm nay có người mới đến sao Miss Nightmare? "

"Không, thưa cậu Clack"

"Thế ai là người gõ cửa, nơi này muốn vào được bắt buộc phải qua bức thư của Miss Nightmare"

"Chuyện đó tính sau đi, để chị ra coi xem"
---------------------------------------------------------
Emily nhanh chóng chạy ra ngoài hướng cửa nơi đang có những tiếng gõ cửa liên hồi. Cô thấy thật lạ, Miss Nightmare nói hôm nay không có người mới nào cả thế mà lại có người ở bên ngoài. Thật kì lạ. Cô mở cửa ra.

Trước mặt cô là một cô gái có mái tóc màu đen dài tới lưng. Chiếc áo sơ mi kẻ karo màu xanh màu đỏ nhạt kết hợp với chiếc áo khoác sơ màu nâu nhạt ở bên ngoài. Một cái quần jean dài cùng với đôi mắt bata hình con chim cánh cụt dễ thương. Xung quanh cơ thể là những dãi băng trắng tinh, ngay cổ, tay tất cả đều có.

"Anou...chị gì đó ơi ?"

"Hả? A, xin lỗi em chị hơi mất tập trung quá"

"Không sao đâu ạ"

"Em là ?"

"Em là Yuki, rất vui được gặp chị, còn chị ?"

"Chị là Emily Dyer, em có thể gọi chị là Emily rất hân hạnh được gặp em"

"Em cũng vậy ạ"

"Em có biết mình...đang ở đâu không...?"

Chị ấy hỏi tôi một cách ngờ vực

"Em...không biết nữa ạ, em vừa mở mắt ra là đã thấy mình ở đây rồi..."

"Vậy à"

"Vâng!"

"Chuyện này có lẽ nên hỏi lại Miss Nightmare rồi, mời em vào nhà"

"Vâng ạ, Miss Nightmare là ai vậy ạ ?"

"Cô ấy là chủ trang viên, không ai biết cô ta là ai cả, cô ta tự nhiên xuất hiện rồi lại biến mất"

"Ồ..."

Rầm!

Ngay khi Yuki bước vào, cánh cửa đột ngột đóng rầm lại. Có vẻ như cô gái tên Emily kia có vẻ rất bình thường với chuyện này rồi thì phải, chị ấy không vẻ gì là giật mình cả. Chị ấy dẫn tôi đi trên một hành lang dài, xung quanh hành lang là những bức tranh được treo trên tường. Có vẻ như chị ấy dẫn tôi đến đại sảnh, nên tất cả mọi người đang ở đó ngoài trừ thợ săn

(Hunter).

"Emily, đây là ?"

Miss Nightmare thấy Emily đi theo dẫn theo một người khác. Quái lạ rõ ràng hôm nay ả đã chắc chắn rằng sẽ không có người mới vào đây, thế mà giờ đây lại có một người.

"Đây là Yuki, cô ấy nói mình vừa tỉnh dậy là đã thấy mình ở đây"

"Nhưng chính Miss Nightmare đã nói là không có người mới mà" _Norton

"Đúng đó, giờ tự nhiên lại có người mới vào là sao chứ" _Naib

"Các vị, xin hãy bình tĩnh. Có lẽ trang viên có một chút nhầm lẫn nên đã đưa cô gái này đến đây"

"Thế giờ chúng ta phải làm gì với cô ấy? " _Emily

"....Haizz...có lẽ phải để cô ta ở lại đây và tham gia trò chơi này rồi"

Miss Nightmare trầm ngâm một hồi lâu rồi liên tiếng. Trò chơi của ả lúc nào cũng được dựa theo một trình tự nhất định thế mà giờ đây lại bị phá hoại bởi con nhóc kia. Thôi thì thêm nó vô luôn vậy, dù có làm vậy ả cũng chẳng mất gì.

"Tuy nhiên cô ta phải tham gia ba trận đấu thử, để biết khả năng. Sau khi đã làm sau cậu Eli sẽ dẫn đường cho cô về phòng"

"Vâng "_Eli

"Tốt quá, chị cứ nghĩ Miss Nightmare sẽ không đồng ý cơ" _Emily

"Em cũng vậy" _Eli

"Tốt quá nhỉ, em có thể––Kyaa!?" _Emily

Ngay khi Emily tính quay qua nói chuyện với Yuki, cô ấy đã thấy một cảnh tượng có vẻ khá kinh hãi. Yuki mặt khá vô cảm, mũi đang tuôn trào ra những giọt máu, chảy thẳng xuống áo của cô.

"E...em có sao không ?!" _Emily

"Em không sao đâu ạ" _Yuki

"Nhưng mũi của em đang chảy máu liên tục kìa ?!" _Emily

"Máu ? À chuyện thường ngày ấy mà, chị không cần lo đâu ạ" _Yuki

"Sao chị có thể không lo được cơ chứ ? Emma vào phòng chị lấy cho chị một ít khăn giấy " _Emily

"Dạ!" _Emma

Một lát sau

"Để cho chắc, đừng để máu chảy ra nữa đó" _Emily

"Vâng ạ" _Yuki

"Mà chị ơi, mấy người kia tên gì vậy ạ. Họ đứng nhìn em nãy giờ rồi  ?" _Yuki

"Mấy đứa kia, vào giới thiệu coi!" _Emily

Sau một hồi giới thiệu, và giải thích luật chơi cho Yuki biết. Đã tới lúc cô ấy vào trận đấu thử rồi.

"Trận đấu tiên là của Eli, Naib, William, Kevin. Ai tình nguyện hay cho cô ấy vào thay nào" _Emily

"Tôi ! Để tôi!" _Kevin

"Được, vậy em hay vị trí cho cậu ấy nhé" _Emily

"Vâng ạ" _Yuki

Nói rồi cô biết vào phòng chờ cùng với ba người còn lại. Xung quanh phòng chờ có năm cái ghế, nhưng một cái đã bị hỏng. Trên bàn là những chiếc bánh mì khô cứng cùng với một ít súp lạnh. Ăn được những thứ như thế này đối với cô đã là rất ngon rồi. Còn hơn ăn xác, nội tạng, thịt thối của máy con chuột chết mà cô hay ăn.

"Hôm nay là trận đấu tiên của em, cố gắng lên nhé!" _William

"Vâng ạ" _Yuki

"Nếu như bị Hunter đuổi thì nói tôi, tôi lại đỡ đòn hộ cho!" _Naib

"Làm vậy sao được, làm phiền anh lấm"

"Thôi nào hai người, hai đang tạo áp lực cho em ấy kìa" _Eli

"Làm gì có chứ Eli, mà chuyện của cậu với ngài Hastur sao rồi ~" _Naib

"C..chuyện gì chứ ?!" _Eli

"Thì chuyện ấy ấy đấy, hai người đã làm với nhau chưa ~" _William

"Đúng đó, cậu là người duy nhất trong trang viên có bồ mà ~" _Naib

"Thôi đi, đừng chọc tớ nữa! Vào trận rồi kìa!"_Eli

Bên Hunter

"Hửm ~ Hôm nay có tên tiền đạo chết tiệt kia, thật đáng ghét mà"_Joseph

"Mỗi lần hắn đâm vào ta một cái liền làm cho lưng ta đau nhức!" _Joseph

"Lại còn tên cú kia nữa chứ, Hastur mà biết ta đánh hắn thế nào hắn cũng xử ta" _Joseph

"Lại thêm cái tên lính đánh thuê kia nữa chứ, và thêm...ủa ?" _ Joseph

"Đứa nhóc kia là người mới sao, không biết khả năng của cô ta ra sao đây" _ Joseph

Hai người vừa dứt lời tiếng gương vỡ bỗng vang lên. Cô mở mắt ra, đây là bản đồ của map Nhà thờ đỏ. Một nơi rất nhiều pallet không thua kém gì Map Xưởng Vũ Khí, Kí ức của Leo.

Cô nên đi kiếm máy để giãi mã thôi. Cô vừa giải được phân nửa máy, cậu tiên tri đã gục. Ồ bạn hỏi tại sao ư, cùng xem lại bên cảnh cậu tiên tri trước khi gục nào.

"Cú béo, đi xem và đánh dấu địa điểm của mỗi người đi"

Sau khi gửi cú béo đi cậu liền tập trung vào sửa máy. Tuy nhiên mới chạm vào cậu đã bị Joseph phát hiện.

"Có vẻ như cú của ngươi chưa về nhỉ ~"

"N..gài Joseph...tha mạng !"

Nói rồi cậu chạy nhanh khỏi ngài và tới gần chờ núp sau cái pallet, chuẩn mực phang ngài. Nhưng cậu không ngờ ngài lại mang nhánh bổ trợ là tốc biến, nên cậu đã bị đánh. May mắn thay cậu vẫn đập pallet trúng ngài ấy. Cậu nhìn trên bản đồ, cú béo của cậu nãy giờ chỉ đánh dấu được một người !

"Cú béo ơi, sao cậu chưa về vậy, tớ sắp chết rồi đây này!!!!"

"Im lặng coi, ồn ào quá"

Nói rồi Joseph đánh cậu một cái và cậu gục, khi trói cậu lên ghế xong con cú béo của cậu mới về. Và hết truyện, bạn hiểu lí do tại sao mà cậu tiên tri lại lên ghế đầu tiên rồi đó. Giờ quay sang bên của Yuki nào.

Chỗ của cô hiện tại khá xa chỗ cậu tiên tri, khoảng 10m, mấy người kia cũng vậy. Có lẽ cô sẽ sử dụng nó vậy. Cô nhấp lên chữ "Để cho tôi!", lúc đó William cùng với Naib đã nhận được tín hiệu, mặc dù khá lo lắng nhưng nếu như bây giờ hai người họ đi cứu cùng lúc với cô thì sẽ không có ai giải mã cả. Cả hai cùng nhấp dùng chữ "Tập trung vào giải mã!". Cô nhìn lên, khẽ gật đầu.

"Được rồi, bắt đầu thôi"

Cô mở lớp băng ở phần tay ra, lấy một vật nhọn tạo một đường cắt ở phần cổ  tay. Những giọt máu chảy máu ra dần dần, dưới chân cô xuất hiện một vòng sáng màu đỏ thẫm.

"Lấy máu làm vật khế ước giữa ta và ngươi, ngay bây giờ hãy tới đó và cứu cậu ấy !"_Yuki

Những giọt máu kéo dài ra hai hướng xuyên qua những bước tường tới được chỗ cậu tiên tri. Một sợi xích cầm chân Hunter trong vòng 15s, sợi còn lại sẽ giải cứu và kéo cậu tiên tri về phía của cô xuyên qua các bức tường giống như kĩ năng dash của Michiko vậy.

"Hả, cái quái gì thế này ?" _Joseph

"Ể ???"_Eli

"Cái ?! Sao lại có thể, trận này không có tên cao bồi cơ mà ?! Và chân của ta nữa, sao ta không thể duy chuyển được thế này ?!?!" _Joseph

Eli đang thực sự khá hoang mang khi tự nhiên không có chàng cao bồi kia ở đây mà cậu lại được kéo đi như vậy. Lại còn xuyên tường nữa chứ, rốt cuộc nó muốn kéo cậu đi đâu vậy trời?

"Anh có sao không anh Eli ?"_Yuki

Yuki gọi tất cả mọi người trên trang viên đều là anh và chị hết, vì cô mới có 15 tuổi mà thôi.

"K..không sao, mà cái hồi nãy là sao vậy ?" _Eli

"Cái đó để em giải thích sau, giờ mình nên chạy đi trước khi tên Hunter đó đuổi đến" _Yuki

Nói rồi hai người họ chạy một hồi lâu cho đến khi không thấy bóng dáng Joseph nữa. Cô dừng lại, chữa trị cho cậu rồi hai người cùng đi sửa máy. Bên phía William và Naib, cũng vừa xong. Họ thật ra rất bất ngờ khi người mới tới này có thể cứu được ở khoảng cách xa như vậy này. Người duy nhất làm được việc đó trong trang viên là tên cao bồi sát gái kia.

Cuối cùng, họ đã thắng trận đấu một cách rất thành công. Có vẻ như ngài Joseph quá mệt mỏi để đuổi họ nữa, nên tha hết cho bọn họ thoát.

"Em không đi sao ?"_Eli

"Vâng, em muốn ở lại xem một số thứ" _Yuki

"Vậy tụi anh đi trước đây" _Eli

Ngài Hunter đâu rồi nhỉ ? Cô đi kiếm nãy giờ mà không thấy, hay là ngài ấy ở dưới hầm chăng ? Nghĩ là làm cô liền bước xuống dưới hầm, và cô đã thấy một tên điên à nhầm ngài Hunter đang chém liền vào góc tường

Đó là hình ảnh của tui vì quá bất lực trước bọn Survivors, và thêm cái ping đỏ :((. Nhưng khi ra trận có đứa đã an ủi tui đó, nó nói tui đừng buồn, yêu Hunter. Nghe câu đó mà ấm lòng làm sao, định trả lời ai dè phải vào trận.

"Anou...ngài Hunter ơi ?"_Yuki

"Ngươi muốn gì hả ? Bọn chúng đi hết rồi sao ngươi không đi đi, cho ta nhờ" _Joseph

"Ngài tên gì thế ?"

"Joseph, ngươi hỏi làm chi vậy ?"_Joseph

"Hỏi cho vui ấy mà, nghe nói ngài là thợ chụp ảnh ?" _Yuki

"Ừ, có gì sao ?"_Joseph

"Tôi mới ngài chụp cho tôi một bức ảnh"_Yuki

"Không rảnh, đi ra đi" _Joseph

"Ngài mà không chụp cho tôi thì tôi sẽ không đi đâu !"_Yuki

"Được rồi, ta chụp thì ngươi sẽ đi chứ gì.Đi theo ta" _Joseph

Joseph dẫn cô lên trên hầm nơi bên ngoài có một cái máy ảnh. Vị Hunter tên Joseph kia hình như đang đổi ảnh thì phải.

"Ngài đang làm gì vậy ?"_Yuki

"Đổi sang máy ảnh bình thường, nếu không ngươi sẽ vào trong thế giới ảnh của ta"_Joseph

"Ồ, thú vị thật nhỉ ?"_Yuki

"Sẵn sàng chưa, ta bắt đầu chụp đây"_Joseph

"Rồi!" _Yuki

'Chụp ảnh mà lại nhắm mắt, cô ta điên rồi à'

Tách!

"Xong rồi đấy, ngươi lại xem coi" _Joseph

Ngài Joseph đưa cho cô bức ảnh, trong đó không phải là cô của hiện tại. Mà là con người thật sự của cô. Đồng tử màu đỏ thẫm cùng với mái tóc trắng tinh khiết. Trên người là những dãi băng cùng với máu ở khắp nơi trên cơ thể. Cùng với một cái lưỡi hái màu đen ở bên cạnh. Nở một nụ cười tinh nghịch.

"Ngươi thấy sao ?" _Joseph

"Đẹp lắm đó, cảm ơn ngài, giờ trả ngài này".Yuki

"Ảnh của ngươi mà ?"_Joseph

"Tôi đi đây ~" _Yuki

Cô đánh trống lãng rồi rời đi để lại Joseph cùng với bức ảnh ở lại.

"Thật kì lạ, mà bức ảnh này cũng chẳng trong giống cô ta một chút nào cả. Mọi chuyện về sau sẽ càng thú vị hơn đây ~"
---------------------------------------------------------
Trở về trang viên

Hình như cô đi hơi lâu quá rồi thì phải. Khi cô trở về, mọi người trên trang viên đều ngay lập tức lao về phía cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

"C..có chuyện gì sao ạ ?"_Yuki

"Nè nhé cậu phải thấy em ấy đó, đứng xa như vậy mà vẫn cứu được" _William

"Kĩ năng của em ấy cứ như là của Kevin nhỉ ?"_Naib

"Nếu so về cả hai thì tôi nghĩ của người mới tới này có lẽ lợi hơn đó"_Jose

"Chưa vào đấu thử thì làm mà biết được chuyện tên kia " _Kevin

"Kĩ năng của cô ấy lợi thật nhỉ ?"_Martha

"Chưa thể nói được gì đâu, trừ khi tự mắt chứng kiến"_Vera

"Haha...mọi người đang tranh luận về khả năng của em đó" _Emily

"Khả năng của em ?"_Yuki

"Ừm, giờ mọi người đang tranh luận xem khả năng của em và Kevin ai mạnh hơn "_Emily

"Đúng rồi Eli !"_Emily

"Vâng ạ, chị kêu em có chuyện gì"_Eli

"Dẫn em ấy đi tham quan trang viên đi, rồi dẫn em ấy tới phòng của mình luôn"_Emily

"Vâng ạ"_Eli

Thế là Eli dẫn cô đi tham quan khắp các trong trang viên.

"Đây là khu vườn do chính tay Emma tự trồng"_Eli

"Có phải là cái chị đội cái mũ rơm trên đầu không ạ ?"_Yuki

"Ừ, là cô ấy đó"_Eli

...

"Còn đây lá khu vực luyện tập, để có thể tìm hiểu thêm về các map và tập luyện khả năng của mình"_Eli

"Em có chọn chơi chung với bot để luyện tập hoặc là chơi một mình để tham quan các Map"_Eli

...

"Đây là tầng hầm dùng để chứa rượu của Demi, cô ấy có thể nguyên một quầy pha chế cocktail ở thông với cái hầm chứa rượu của cô ấy luôn đó"_Eli

"Trong trang viên này cô ấy mà là người pha chế rượu đứng thứ 2 thì không có ai đứng thứ nhất cả"_Eli

...

"...Đây là căn phòng dùng để trừng phạt, nếu như em thua mười trận liên tục thì em sẽ phải vào đây và chịu hình phạt. Cả bên Hunter cũng vậy, em sẽ phải chịu hành hạ trong vòng hai tiếng. Tuy chỉ là một khoảng thời gian khá ngắn nhưng một phút giây ở đó cũng là địa ngục trần gian rồi"_Eli

...

"Đây là phòng ăn của cả trang viên" _Eli

...

"Đây là khu vực đại sảnh, thường dùng để mở tiệc"_Eli

...

"Em thấy cây đại dương cầm ở kia không, đây là một chỗ khá là đặc biệt để thư giãn đó"_Eli

...

"Cuối cùng là phòng của em, nó có một cơ chế khá là đặc biệt đó"_Eli

"Cơ chế đặc biệt ?"_Yuki

"Em có thấy cái dấu tay ở đây không. Em đưa một ngón tay vào đây và tưởng tượng ra hình ảnh căn phòng mà em mong muốn, nó sẽ hiện ra cho em"_Eli

"Wow! Hay thật đó"_Yuki

"Giờ anh phải đi chuẩn bị một chút đây, lát 19h em nhớ tới khu vực đại sảnh đó"_Eli

"Vâng ạ"_Yuki

Nói xong anh ấy liền rời đi. Tôi nghe theo lời anh ấy liền để ngón tay vào tưởng tượng ra hình ảnh căn phòng mà tôi mong ước. Một tiếng ting phát ra, có lẽ là xong rồi. Tôi mở cửa bước vào. Căn phòng này giống là căn phòng cũ của tôi vậy.

Xung quanh là những lọ thuốc rơi rải rác khắp nơi, có lẽ phải tới hơn cả nghìn lọ. Tuy nhìn có vẻ như thế nó chỉ xoay quanh những viên gạch giảm đau và thuốc ngủ. Vì căn bệnh thổ huyết bẫm sinh của mình, nếu như tôi sẽ sử dụng quá nhiều sức mạnh cơ thể của tôi sẽ bị một cơn đau khắp cơ thể.

Và một chiếc kệ đựng những quyển sách và một tủ thay đồ. Thêm một cái gương cùng cái bàn trang điểm nữa chứ, cái giường nữa. Tôi ngồi xuống cái ghế, tự nhìn bản thân mình trong gương. 'Thật tàn tạ'

Trong gương là một thân ảnh thiếu nữ tốt trắng tinh cùng đồng tử đỏ thẫm, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hiện tại của tôi. Nụ cười hoàn toàn khác với nụ cười vô cảm hiện tại của tôi.

Hôm nay tôi thấy khá mệt rồi, nên ngủ một giấc thôi. Tôi nằm lền giường với tay lấy một lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc trên sàn nhà, đổ ra 5,6 viên, uống. Rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
---------------------------------------------------------
18h55

Cốc cốc cốc!

Có tiếng gõ cửa, tôi ngồi dạy đi ra ngồi xem ai là người gõ cửa.

"Em đây rồi, nào đi với chị"_Emily

"Đi đâu cơ ạ ?"_Yuki

"Tới lúc đó em sẽ biết, giờ đeo cái bịt mắt này vào"_Emily

Chị ấy cứ thế dẫn tôi đi, đi được một lúc chị ấy bỗng nhiên dừng lại. Rồi kêu ra hiệu cho ai đó thì phải. Sau đó chị mở bịt mắt ra và một chào mừng đã vang bên tai tôi.

"Chào mừng Yuki tới trang viên !"

Tất cả cả mọi người đồng thanh nói. Xung quanh đại gia được tranh trí rất đẹp, và những món ăn rất ngon được bày ra. Họ có thể làm thế chỉ trong một buổi sáng thôi sao, làm nhiều thứ như thế chỉ vì một người như cô sao ?

"Bữa tiệc này là cho em sao ?"

"Ừm, dành riêng cho em đó"_Emily

"E..em thật sự rất vui, cảm ơn mọi người rất nhiều !"

Cô thật sự, thật sự rất vui. Lần đầu tiên trong đời có người làm những việc như vậy vì một người như cô. Họ làm nhiều thứ như vậy cho cô thì cô cũng nên báo đáp một chút nhỉ ?

"Tỏa sáng đi nào những đóa hoa trên bầu trời kia!" *nói nhỏ

Sau câu nói của cô một màn pháo hoa đã xuất hiện ngay bên trong đại sảnh.

"Wow! Đẹp quá!"_Emily

"Pháo hoa ở đâu ra vậy ? Đẹp thật đó!" _Emma

"Hihi, bí mật! "_Yuki

Bữa tiệc sau đó đã dẫn ra rất vui và ở một góc phòng nơi các vị Hunter đang tập trung trò chuyện ở đó.

"Nè, đó là đứa nhóc mà ngươi nói sao ?"_Jack

"Thua một đứa nhóc mới vào, đúng là nhục"_Joker

"Im đi! Mấy người phải đấu với cô ta mới hiểu khả năng của cô ta kì lạ như thế nào !?"_Joseph

"Thua thì vẫn là thua thôi, đừng tự biện hộ chứ ~"_Jack

"Thôi nào hai người, đừng có cãi nhau ở đây"_Michiko

"Vâng vâng, tôi biết mà Michiko"_Jack

...

Bữa tiệc kết thúc

"Hôm trước thật sự rất vui, mình chưa bao giờ được cảm nhận những thứ đó cả"

"Mong sao những ngày khác cũng như vậy.....cho dù rằng điều đó là không thể..."
--------------------------------------------------------
Hình minh họa cho bộ đồ của Yuki:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net