The Ripper - Trận đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Tại sao kẻ nắm quyền điều khiển lại là cậu ta chứ không phải mình?"
  Đó là suy nghĩ của ta thuở nhỏ, lúc ta mới được hình thành, không thể chiếm quyền điều khiển kể cả khi cậu ấy mất ý thức, chỉ có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài, cảm nhận mọi thứ bằng tầm nhìn cũng như hành động của cậu ta.
  Chà, còn nhớ lại hồi đó, cậu ấy là một đứa trẻ quý tộc khá đáng yêu, được yêu thương và chiều chuộng hết mực khiến cho ta rất là ghen tỵ. Sự ghen ghét tích lũy dần dần đem lại sức mạnh cho ta, chẳng lâu sau đó ta đã có thể điều khiển được cơ thể khi cậu ta đã chìm vào trong mộng mị.
  Dù không nhiều, nhưng thời gian đó đã khiến ta rất phấn khích. Tới nỗi, ta chỉ muốn phá hủy hết những thứ mà cậu ta yêu thích, chỉ muốn nhìn những biểu cảm trên mặt cậu ta thay đổi mỗi lần phát hiện ra chúng, nó rất là thú vị.
  À mà, không phải cho tới giờ vẫn vậy hay sao? Nhưng sự ghen ghét với cậu ta không còn nữa, mà giờ ta lại căm ghét những kẻ dám thân thiết với Jack của ta. Ta ghen tỵ, ta căm hận tới tột cùng. Chúng được nhìn Jack, được chạm vào cậu ấy, được cười với cậu ấy, được cậu ấy để tâm tới... Aaaa, ta thực sự chỉ muốn xé xác hết những kẻ đó mà thôi, tất cả bọn chúng... Nhất là những con ả đàn bà kinh tởm, không có chút tự trọng cũng như xấu hổ, mà tiếp cận Jack của ta...

  Lúc còn nhỏ ta chẳng thể làm được gì, chỉ có thể trút những cơn giận dữ của bản thân lên những con vật nuôi xung quanh, bắt đầu từ con gì ấy nhỉ... Ồ, nếu như ta không nhầm, thì là một con chim nhỏ, ta chẳng nhớ, mà cũng chẳng quan tâm tới nó là loài gì cả. Nhưng cái cảm giác lần đầu tiên ta dùng bàn tay trắng nõn mềm mại của Jack từ từ bóp nghiến cái cổ nhỏ xinh được phủ lớp lông vũ của nó, cơn vùng vẫy yếu ớt của nó, ta còn cảm nhận được cả mạch đập của nó chậm dần đi, rồi ngừng vĩnh viễn. Cảm giác đó khiến ta như được khai sáng vậy, rất là tuyệt vời. Nhưng còn tuyệt hơn nữa, khi mà ta dùng cây kéo bạc rạch từng đường nét trên thân thể mềm mại vẫn còn hơi ấm đó. Như lúc ta xé nát những con thú bông của Jack vậy, thì ta mới thật sự biết thế nào là nghệ thuật, thế nào mới là cái đẹp hoàn mĩ...

  Nào, giờ thì... Ta nên làm gì với kẻ may mắn trước mặt đây~

----------------------------------------------------------------


  Tiếng rên la thất thanh của kẻ sống sót cuối cùng vang vọng khắp khuôn viên rộng lớn chỉ có tiếng gió rít cùng với tiếng máy móc rung khe khẽ.

  Chà, tiếng thét thật hay làm sao.


  Thanh âm tuyệt vọng cùng tiếng rên đau đớn khiến tên đồ tể giấu mình sau chiếc mặt nạ vấy máu không khỏi run lên sung sướng. Mùi máu từ con mồi đang hấp hối dưới chân tỏa ra nồng đậm và ngọt ngào khiến gã không thể kiềm được tiếng cười sảng khoái. Đã bao lâu rồi gã mới được thỏa mãn như vậy nhỉ...

  Cúi người xuống con chuột bé nhỏ đang bò lê lết trên nền đất khiến máu thấm xuống tạo nên những đường đỏ mỹ miều, tên đồ tể dùng cạnh móng vuốt mà nâng cằm nó lên. Tiếc rằng đôi mắt lại làm từ cúc áo khiến gã không cảm nhận được nhiều từ ánh nhìn khốn khổ của nó. Nhưng dựa vào biểu hiện trên khuôn mặt thấm đầy máu và đất cát này vẫn có thể mường tượng ra vẻ tuyệt vọng khốn cùng của kẻ đang đứng bên bờ vực của sự sống.
  Gã đánh ánh mắt về khung cảnh phía sau, những vệt đỏ lan dài một đường, gã cười rồi nâng cổ con mồi lên.

 - A~, thật đẹp, phải không?

  Không phản ứng, không một lời đáp lại, chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ cái miệng nhỏ đang bật máu vì bị hắn tỳ vuốt vào.

 - Ồ, ta xin lỗi, ta quên mất rằng những con mồi thì không thể nào giao tiếp được với thợ săn. Hahaha, đáng tiếc làm sao, bông hoa dại mỏng manh yếu ớt...

  Hắn vuốt nhẹ cổ của hình nhân trên tay rồi bất thình lình nhấn mạnh xuống bằng móng tay mình. Tiếng rên ngắt quãng, máu và bông trào ra từ vết rạch trên cổ nó.

 - Mềm thật đấy~

  Gã mân mê mảnh bông rồi lại nhét vào cổ của hình nhân, khiến cả người nó co giật đau đớn. Tên đồ tể mỉm cười đưa mắt nhìn xuống thân thể mảnh mai của con mồi rồi dừng lại ở phần ngực, nơi mà trái tim nó đang đập mạnh mẽ át cả tiếng thở của gã.

 - Thứ này phiền phức thật, đúng không? Nó quá ồn ào.

  Một tay nắm chặt lấy cái cổ tóe máu của con mồi vẫn còn sức giãy dụa, một tay vuốt gã xé toạc lớp vải bọc bên ngoài của nó. Dù gì thì một con hình nhân chẳng có gì để mà ngắm cả, hắn chỉ quan tâm tới thứ đang đập dưới lớp vải dày cùng với lõi bông kia mà thôi.
  Cơn run rẩy và lực kháng cự của con mồi tỉ lệ thuận với từng cử động của gã đồ tể, dùng đầu vuốt miết nhẹ lên lớp vải trắng hồng thấm máu xung quanh ngực của nó mà nhấn xuống. Dòng chất lỏng đỏ nhớp nháp trào ra cùng với những lõi bông gòn dính dính khiến gã có hơi khó chịu, liền mạnh tay thọc sâu vuốt vào mà lôi cái thứ gã tìm kiếm ra.
  Một trái tim bằng vải đỏ thẫm được khâu chằng chịt vẫn còn đang đập mạnh mẽ trong lòng bàn tay gã, còn thân thể của con hình nhân thì đã ngừng cử động. Ném xác con mồi xuống vũng lầy từ máu và đất cát, gã đưa chiến lợi phẩm của mình lên mà ngắm nghía thích thú.
  Xoay một vòng nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh mà bản thân đã tạo dựng, một tác phẩm tuyệt hảo, tiếng cười gã cất lên đầy sảng khoái. Không quên cúi đầu xuống cái xác dưới chân mình, gã cất lời trang trọng:

 - Cảm ơn vì đã giúp ta tạo nên một tác phẩm tuyệt vời nhé.


--------------------------------------------------------------------------------


  Một tác phẩm chỉ đẹp khi là tạo tác duy nhất và không bị sao chép lại...
  Nhưng nó lặp đi lặp lại, vô số lần, khiến cho tên đồ tể càng ngày càng chán ghét nó.

  Không còn những khoảng thời gian gã tận hưởng trọn vẹn con mồi cuối cùng nữa, những tiếng rên la tràn ngập không gian cũng chẳng làm gã mảy may ngoảnh lại một lần.

  Giết và kết thúc trận đấu, như một công việc nhàm chán mà gã đã quá quen thuộc.

  Còn Jack thì vẫn thoải mái mà vui vẻ cùng với những người đồng nghiệp khác, chẳng bao giờ bận tâm tới gã, giống như bức tường giữa gã và cậu ấy càng ngày càng dày thêm, mà gã càng cố phá hủy nó, nó càng lớn hơn.

  Là do đâu? Do đâu? Là do cái trang viên chết tiệt này!

  Những con mồi mà gã giết, gã phá hủy hoàn toàn bằng mọi cách, luôn luôn trở lại nguyên vẹn như ban đầu mỗi khi trò chơi mới được bắt đầu. Chúng thậm chí còn không có kí ức của trò chơi trước đó, khiến cho gã cảm thấy bản thân như một trò đùa vậy.
  Mỗi lần gặp chúng ở sảnh chờ và được Jack chào mừng như thường lệ, bọn chúng luôn có những biểu hiện cứng nhắc lặp đi lặp lại.

  Đều chỉ là những con rối... Mà, chẳng phải bản thân gã cũng không hơn gì chúng sao? Chỉ là một con rối đang bị điều khiển để mua vui cho tên chủ trang viên chết tiệt này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net